Bảo vật của Ma vương – chương 16

CHƯƠNG 16: CUỘC THI TUYỂN SÁT THỦ 1

Dung Hà hiện tại thật rối rắm, thực sự là rối rắm….

“Sư phụ, người nói chỗ này sẽ là nơi giam giữ Yên nhi sao?”

Hàn Phi Phi nhướng mày, liếc nhìn tên đệ tử đang giả trang một bộ thâm trầm kia

“Điều này thực sự là không hợp lý nha sư phụ…đáng ra nơi này phải có thiệt nhiều người mặc áo đen, bịt mặt, sát khí đằng đằng…Ouch!!!”

Dung Hà nước mắt lưng tròng ủy ủy khuất khuất liếc nhìn sư phụ của hắn, một bộ ‘ngươi là sư phụ ngươi nỡ lòng nào khi dễ đệ tử yếu đuối đáng yêu như ta chứ’ khiến Hàn Phi Phi cũng nhịn không được nổi cả da gà, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo hắn câm miệng

Nơi dự tuyển sát thủ này quả thật là không như nàng tưởng tượng. Đại sảnh rộng hơn trăm mét vuông, với thiết kế hào phóng đại khí, ánh sáng thông qua hơn mười khung cửa sổ thủy tinh khiến đại sảnh thông khí và không cảm gai1c nóng bức dù có gần trăm người đang đứng bên trong. Chỉ có thí sinh là khá giống với ấn tượng về 1 sát thủ, che mặt, âm trầm, trong khi nhân viên tiếp đãi nơi đây ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, khá là chuyên nghiệp đối với một tổ chức sát thủ.

Đang im lặng quan sát xung quanh, tiếng chuông đột ngột vang vọng khắp trong đại sảnh hấp dẫn sự chú ý của các người dự tuyển, mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía khán đài cao hơn 2m ở cuối đại sảnh. Chẳng biết từ lúc nào, nơi đó đã đứng một người, thân hình cao lớn như vận động viên thể hình với cơ bắp cuồn cuộn giấu kín sau bộ áo vải thô phong cách châu Âu thời cổ khá kì quái. Gương mặt vuông vứt cùng bộ ria mép xoắn tít khiến tên trung niên nam tử càng thêm quái đản, giọng nói lại ngoài ý muốn hiền hòa:

“Tất cả mọi người tập trung. Hiện giờ sẽ bắt đầu buổi tuyển chọn thành viên mới cho Vô Minh lâu. Mời các thí sinh đến nơi bàn phục vụ nhận dãy số chờ phỏng vấn”

…….Cầm bảng số 21, bên tai là tiếng tên đệ tử Dung Hà lải nhải không ngớt vì sao vì sao lại cầm bảng số 20, làm sao làm sao 20 là số không tốt blablabla…’bang’! cho tên đệ tử một cú vào đầu tắt âm thanh, Hàn Phi Phi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đến bảng giới thiệu về Vô Minh lâu được dán ở góc phải của đại sảnh

……đang đọc nội quy…..

Mỗi một nhiệm vụ phân theo cấp bậc. Thấp nhất E cấp – 10 kim tệ, D cấp – 100 kim tệ, C cấp – 1000 kim tệ, B cấp – 10 tử kim tệ, A cấp – 1000 tử kim tệ ( 1 tử kim tệ = 100 kim tệ ) Riêng cấp S trở lên thì phải thương lượng với chủ lâu.

“Sư phụ, sắp đến chúng ta rồi. Người đang xem cái gì thế?”

Hàn Phi Phi chậm rãi xoay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Dung Hà, sau đó quay đầu bước đến vị trí chờ đến lượt

Dung Hà vẻ mặt dấu chấm hỏi ‘?’ nhìn theo bóng lưng sư phụ hắn, tự mình thôi miên: chắc là sư phụ luyến tiếc mình phải vào Vô Minh lâu đây mà, muốn nhìn mình lâu một chút. Đúng vậy, chứ không phải vì ánh mắt sáng lên hình kim tệ của sư phụ làm mình nổi da gà đâu ha, ảo giác, nhất định là ảo giác, ha ha ha….(-_-b)

Sự thật đằng sau cái nhìn phát lạnh của Hàn Phi Phi:

‘Tên đệ tử vô dụng này mới học võ công không bao lâu, cho dù có nhận được nhiệm vụ củng chỉ từ D cấp trở xuống. Như vậy thì biết chừng nào mới đủ để ta mua đạo cụ đây? Tuy nói trước khi rời cung đã ‘cuốn’ một số ‘phí dụng’, nhưng cũng không thể quang minh chính đại lấy ra bán a. Hảo phiền toái! Tự mình ra mặt tuy không thể thoải mái tự tại, nhưng ít nhất kim tệ đến sẽ nhanh hơn…’

Tội nghiệp Dung Hà, hắn khả năng sẽ không thể tưởng được chỉ trong chốc lát cái nhãn ‘vô dụng’ đã dính vào tên của hắn chỉ vì khả năng kiếm tiền kém cỏi của hắn. Một thế hệ sát thủ truyền kì cứ như vậy lại có một định nghĩa ‘vô dụng’ trong quá khứ, tương lai nếu kẻ thù của hắn đã biết, không hiểu họ sẽ cười đến mức nào đây

——-Ngay lúc đó, cách Vô Minh lâu hơn năm trăm dặm về phía Bắc——

Trong căn phòng trọ chữ Thiên, một nam nhân dáng người cao lớn, ánh mắt phiêu miểu hướng về ngoài cửa sổ, bóng lưng đối diện với hắc y nhân đang quỳ một gối trên mặt đất, giọng nói trầm thấp:

“Có tin tức của nàng chưa?”

“Bẩm chủ thượng, vẫn chưa tìm thấy. Tin tức gần nhất nhận được là cách đây hai trăm dặm về phía Tây Nam, tại thành Hàm Dương, có một nữ nhân thần bí xuất hiện tại Vân Tường tửu quán. Thuộc hạ nghi ngờ nàng chính là quận chúa”

Nắm tay xiếc chặt, Nam Thiên Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi:

“Phái Lục Ảnh tiếp tục điều tra xung quanh Hàm Dương thành, có bất kì tin tức gì trước hết báo cho ta”

“Vâng”

‘Cốc cốc’

Đúng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Nam Thiên Tử Kỳ phất tay, phút chốc hắc y nhân biến mất, trong phòng chỉ còn lại Nam Thiên Tử Kỳ, hắn chậm rãi  hỏi:

“Chuyện gì?”

Một giọng nam the thé truyền vào trong phòng:

“Bẩm hoàng thượng, Vô Minh lâu gửi thiếp mời”

“Thiếp mời?….Vào đi”

“Vâng”

Một trung niên nhân gầy gò nhanh chóng mở cửa bước vào phòng, cung kính hai tay dâng lên tấm hắc thiếp mời

“Tuyển chọn mới sát thủ? Tên Mặc Nguyệt nghĩ ra lắm thứ cổ quái thật. Ha ha, ta nếu không đi, vậy chẳng phải là uổng phí tấm thiếp mời này  sao, tên đó lại lải nhải phí dụng tạo thiệp nữa đây”

Nam Thiên Tử Kỳ cười khẽ, nhớ đến vẻ mặt khổ đại cừu thâm  khi thấy hắn ép giá sát thủ của tên Mặc Nguyệt

Nam Thiên Tử Kỳ và Hàn Phi Phi đều không ngờ rằng, thế giới có đôi khi sẽ nhỏ như vậy. Có thể nói, duyên phận là một thứ không thể giải thích được, khi nó muốn cho ta gặp nhau, cho dù có trốn tránh cũng vô dụng


10 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 16”

  1. á á á, ta đã chờ được nàng trở lại ><
    iu nàng quá à, thanks nàng nhìu nhìu, truyện hay lắm ^^
    mong sớm có chương mới😀

  2. pesony nói:

    tem a tem a đợi truyện này mĩa, hay quá, thank nàng

  3. shun shine nói:

    hôm nj ta tìm thấy truyện nj. văn án rất lôi cuốn khiến ta không thể gạt bỏ wa một bên. truyện rất hay! đọc đến đây rùi thì ta rất thích Trần Viên đấy (đương nhiên là sau nữ chủ rùi ^@^).
    ta chờ nàng trong nhưng chap sau đó. ths nàng

  4. minh nguyet nói:

    ta cho duoc roi
    ha ha
    thaks ty, ta cu nghi la ty bo truyen, hj hj dang hay
    ta doi ty 2nam roi hjx

  5. Lãnh Phong nói:

    nàng ơi. đừng bỏ nha

  6. shun shine nói:

    bao h nàng mới quay về?!
    ta rất nhớ nàng
    huhuhuhuhu….. *gào khóc*

  7. Yên nhi nói:

    mau ik nàng ta chớ mòi mỏi hỗm rài. vít tiếp ik. ^^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s