Bảo vật của Ma vương – chương 15

CHƯƠNG 15: NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU 

( HẠ )

Ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ bằng lá xanh thẫm, rọi lên bóng dáng của hai người – một quỳ một ngồi – trong căn nhà cây nhỏ nhắn cách mặt đất hơn 3 mét. Lúc này, người đang ngồi trên ghế được đục vào thân cây, đột ngột giơ tay lên, ánh sáng chiếu xuyên qua tờ giấy được người đó cầm chặt, rọi lên một hàng chữ nhỏ:

“Luyện tập không đạt tiêu chuẩn”

“Aaah…không!!!”

Người đang quỳ trước mặt người kia, luốn cuốn tay chân hét ầm lên. Nói giỡn sao, phụ trọng hơn 50kg chạy 10km, chưa kể khi đi khi về đều phải trèo lên cây cao 3m. Nếu nói hắn không đạt tiêu chuẩn, thế nào cũng tiếp tục tăng lên mức huấn luyện, lúc đó Yên nhi của hắn chỉ có nước làm quả phụ…oa oa oa…..Dung Hà cắn môi thầm nghĩ

“Ồn quá! Vậy là nguyên nhân gì?”

Lại một tờ giấy khác thình lình hiện ra trước mắt. Hàn Phiên Phiên bất đắc dĩ nhìn cái tên đệ tử to mồm của nàng, hối hận không kịp mà!

Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặc, vẻ mặt thê thê thảm thảm lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Dung Hà bật thẳng người dậy, vội vã kể lể:

“Sư phụ, sư phụ, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Yên nhi, Yên nhi đang ở đó! Nàng thật sự đang ở đó! Người không biết đệ tử đã bao lâu….Ưm ưm…m…????”

Hàn Phiên Phiên không kiên nhẫn tiện tay lấy một mảnh khăn gần đó nhét vào miệng tên đệ tử đang hưng phấn lên trời kia. Lại ‘soạt soạt’ vài nét bút, Hàn Phiên Phiên lại tống một mảnh giấy mới trước mặt hắn:

“Đầu bùn, ta không ra khỏi đây làm sao biết có chuyện gì? Yên nhi là ai? ‘Ở đó’ là nơi nào? Ngươi giỡn mặt với sư phụ, ân?”

Dung Hà hoảng hốt lắc đầu lia lịa không dám nhìn gương mặt có khuynh hướng đen dần đi, khoa tay múa chân muốn giải thích. Hàn Phiên Phiên chăm chú nhìn hắn thật lâu thật lâu, thẳng đến hắn cứng cả người lại, lúc này mới gật đầu cho phép hắn rút khăn ra khỏi miệng, tiếp tục giải thích:

“Vâng, là thế này sư phụ: Thật không dám dấu diếm sư phụ. Đệ tử lúc trước từng có quen Lý Vân Yên, tiểu thư  duy nhất của quan Huyện lệnh thành Phàn Tương, chỉ là…vì không muốn bị ép hôn và cũng để tìm cách cứu gia tộc, đệ tử quyết định rời nhà, cùng Yên nhi ra khỏi nơi đó để tránh tai mắt của gia tộc đối địch. Nhưng khi đệ tử đến nơi hẹn, Yên nhi nàng lại không có ở đó. Đệ tử chờ suốt 1 ngày 1 đêm cũng không thấy người xuất hiện, bất đắc dĩ đệ tử phải ra đi 1 mình, sau đó gặp được sư phụ……Sáng nay khi đệ tử vào trong trấn, phát hiện bóng dáng của Yên nhi nên mới hấp tấp đuổi theo, nhưng khi đến gần lại phát hiện nàng bị một bọn người mặc toàn đồ đen, trông hết sức là khả nghi dẫn đi. Đệ tử  biết mình không địch nổi nhiều người như vậy, nên mới vội chạy về đây cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ….Sư phụ….”

Nhìn ánh mắt trông mong như  con chó nhỏ của tên đệ tử to lớn, Hàn Phiên Phiên triệt để không nói gì. Bất quá…nhìn thái độ của hắn, xem ra bọn người áo đen kia tuy khả nghi nhưng tám chín phần không gây nguy hiểm cho ‘Yên nhi’ của hắn. Nếu vậy xem ra….cũng là một cơ hội tốt để cho hắn thực chiến một chút, dù sao kinh nghiệm không phải dạy là có thể lĩnh ngộ được. Mà nàng đang có chút đình trệ ở tầng thứ  ba của Hàn Âm Băng Huyết, ngưng tu luyện một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghĩ vậy, Hàn Phiên Phiên liền đứng lên, hơi liếc sang tên đệ tử , ánh mắt thâm thúy như  chứa ‘thiên ngôn vạn ngữ’, sau đó đột ngột xoay người, tung mình ra khỏi cửa sổ.

” A…sư phụ, sư phụ, người đi đâu?”

‘Pạch’

Một tờ giấy lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đập vào mặt Dung Hà, đau khiến hắn phải hét rầm lên. Đợi đến khi đọc kĩ hai chữ trên trang giấy lại đổi thành tiếng hú vui mừng ‘kinh thiên động địa’

“Đi thôi”

——————

-Đào Nhị trấn-

“Ngươi nói lần cuối nhìn thấy nàng là ở chỗ nào?”

Trong dòng người tấp nập, tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt. Tuy không phải các thành trấn lớn, nhưng do nằm ở vùng gần biên giới mà có nhiều đoàn thương buôn của nhiều quốc gia đi ngang qua đây dừng chân mua bán, khiến không khí khu trấn nhỏ này cũng náo nhiệt không kém các trấn lớn khác. Lúc này có một đôi nam nữ dung mạo bình thường, nhanh chóng xuyên qua dòng người đến gần một con hẻm nhỏ. Trong đó, nữ nhân luôn cầm theo một tờ giấy cùng một cây bút, thỉnh thoảng lại viết viết vài thứ gì đưa đến trước mặt người nam nhân đi phía trước. Nam nhân to cao lại có chút khép nép trước mặt nữ nhân, khiến nhiều ánh mắt tò mò đầu chú đến hai người bọn họ

“Đúng vậy sư phụ, đệ tử chính là đến nơi đây thấy nàng bị dẫn đi, chắc hẳn là đến địa bàn của bọn người áo đen đó rồi”

Dung Hà vừa nói vừa dạo lòng vòng tìm tòi quanh con hẻm, mong muốn tìm ra chút manh mối nào. Tuy thấy Yên nhi bị đưa đi hắn có chút hoảng sợ, nhưng thái độ cung kính của bọn người khả nghi đó làm hắn cũng yên tâm phần nào. Bây giờ chỉ còn chờ hắn đến giải cứu nàng thôi, cũng để hắn hỏi nàng vì sao không ra chỗ hẹn lúc ấy.

Mặc cho tên đệ tử  nhảy lên rồi lại bò lóp ngóp dưới đất, Hàn Phiên Phiên nhìn trời a nhìn đất a, dứt khoát không nhìn hắn. Mất mặt chết đi được! Nếu như không phải nơi đây vắng người, nàng đã dứt khoát ẩn thân vào bóng tối chờ hắn tìm manh mối rồi.

Dựa vào vách tường chờ đợi, đột nhiên, Hàn Phiên Phiên bị một thứ  gì đó thu hút ở bờ tường đối diện. Chậm rãi đến gần, thì ra là một trương giấy tuyển người. Nhưng nếu chỉ là tuyển bình thường, Hàn Phiên Phiên nàng mới không rãnh quan tâm, mà nội dung của nó là tuyển…sát thủ! (cuồn đổ mồ hôi -_-“ )

Linh quang chợt lóe, Hàn Phiên Phiên híp mắt liếc nhìn tên đệ tử ngu ngốc của nàng, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười quỷ dị. Tiến đến sau lưng Dung Hà, Hàn Phiên Phiên nhẹ gõ

“Này, đừng làm phiền!”

Dung Hà không chút để ý, gạt bàn tay trên vai hắn ra. Hắn đangbận tìm kiếm tung tích của Yên nhi hắn, làm gì chứ quấy rối!!?

Lại gõ gõ…

“Ta đã nói là đừng làm phiền! Ngươi có biết là ngươi..!!!!”

Dung Hà bực bội, lại một lần nữa gạt tay của người kia ra, giận dữ xoay người lại. Lời mắng vừa ra được nửa câu chợt líu ríu dừng lại sau khi nhìn thấy gương mặt sau lưng hắn, miệng run run:

“Sư…sư phụ…!!!”

Hàn Phiên Phiên giật tờ giấy tuyển người trên bức tường, đưa đến trước mặt tên đệ tử đang há hốc mồm của nàng, chăm chú nhìn hắn

Thấy hành động của sư phụ, Dung Hà thầm thở phào trong lòng, may mắn sư phụ không để ý mình thất lễ, bắt đầu dời tầm mắt lên những dòng chữ ở tờ giấy trước mặt

…………….

…………….

…………….

Dung Hà xoay đầu nhìn Hàn Phiên Phiên, ánh mắt tràn ngập khó hiểu

‘Soạt soạt soạt’

Tờ giấy tuyển người bị quăng đi, thay vào đó là trương giấy vừa được sư phụ hắn viết:

“Tham gia”

Tiếng sét giữa trời quang!

“Sư …sư phụ…cái này là Vô Minh lâu tuyển sát thủ mà!?”

“Luyện tập thực chiến”

“Nhưng chúng ta đang lo chuyện của Yên nhi mà sư phụ”

“Nhất tiễn song điêu”

“…..A! Ý sư phụ là chúng ta có thể vừa lợi dụng tình báo của Vô Minh lâu vừa có thể luyện tập thực chiến đúng hay không? Sư phụ quả nhiên cao nhân!”

“…..”

Nhìn hắn hưng phấn nhảy tưng tưng như tên điên trước mắt, Hàn Phiên Phiên không nỡ nói thật suy tính của nàng phá hư hình tượng mình trong lòng hắn: Thật ra nàng muốn nói ‘nhất tiễn song điêu’ là vừa có thể luyện tập vừa có thể…kiếm tiền mà thôi a…


41 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 15”

  1. Tem nha
    :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*

  2. lulukaku36 nói:

    Ec ta chỉ còn phong bì a~ hảo thương tâm

  3. linh tinh nói:

    Dung Hà ca hiểu lầm nghiêm trọng
    Bó tay thật
    Truyện hay lắm
    Tks nàng!
    ^_^

  4. dinhkieus nói:

    aaaaa…chuong moi…chuong moi (xach dép chay vong vong nha)….hu’ hu’ hu’….nang ahn ta thik bo nay lam….nang co gang len…ta ung ho het mih….dung de ta lam hon vong truyen nhe..hoho(cuoi kha ố)

  5. linhtinh nói:

    thanks nang

  6. Nhok darkevil nói:

    A chuong moi kja troi oi doi lau ưa cuoi cung cug co chuonh moi*chay nc mieng rong rong**xach dep ven vay chay toi doc * ak xem nua wen HAPPY LUNAR NEW YEAR *no phao tung bung*

  7. Cá Heo Con nói:

    Thanks nàng nhiều
    Happy new year ^ ^

  8. pesony nói:

    HAPPY NEW YEAR
    CHÚC TỶ NĂM MỚI AN KHANG, HẠNH PHÚC, VUI VẺ, TRÀN NGẬP TIỀN VÀ TRÀN NGẬP HẠNH PHÚC

  9. linh tinh nói:

    Ta không biết ghi ở mục nào nên ta ghi ở mục này vậy
    NĂM MỚI TẾT ĐẾN, CHÚC NÀNG MỘT NĂM MỚI VUI VẺ, HẠNH PHÚC, VẠN SỰ NHƯ Ý
    CHÚC NÀNG MỘT NĂM MỚI THẬT NHIỀU “SONG TẾ”
    ^_^🙂

    • darknightb nói:

      “song tế” là j thế?
      BTW, chúc nàng năm mới vui vẻ, nhìu tìn, nhìu soái ca ==> tình thánh
      hớ hớ hớ

      • linh tinh nói:

        Ơ!
        Nàng không xem chương trình “Táo quân” năm nay à?
        “Song tế” bao gồm “y tế và kinh tế”, một cái là sức khỏe, một cái là tiền
        Ý là ta chúc nàng năm tới có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều tiền đó mà
        ^_^🙂

  10. ★Happy♣ ♥ New ☆
    ♣Year♥★2012♣
    ★an♣★khang♣
    ★thịnh♣★vương♣ ★cung☆ ★chúc☆
    ★ tân ☆ ★xuân☆
    ♣phát♣
    ♥ tài ♥
    ☆phát☆
    ★lộc★

  11. Tịnh Hiên nói:

    Chúc nàng năm mới Vạn Sự Như Ý, ý tưởng nhiều nhiều, ^^
    HAPPY NEW YEAR!!!!!

  12. Thanks nang, truyen of nang hay lem y…. Hj. Nam moi vui ve nha nang ^^

  13. Makira nói:

    Thanks nang, happy lunar new year

  14. đọc thực khoái mắt. ai nha… ân nhi, ta yêu nàng chết đi*ôm ấp* nếu post thêm vài C nữa càng thấy yêu hơn a*mắt tóe lửa*

  15. Nhungnhi nói:

    nang oy sao tr ne lai dung zay post tiep di nang

  16. thuydahuong nói:

    Bị dụ dỗ từ nhiều nguồn mà lạc bước vào đây
    hân hạnh là quen
    em dân 96🙂

    • thuydahuong nói:

      Songjin, Tuyết Băng Cốc, Gia Lăng Tần đều đóng đô ở đây.
      Ss, có lẽ ss đọc rất nhiều convert nên cách dùng từ khá đặc trưng: ân, nga, tối cần thiết =)) em nghĩ thuần việt ra được hơn, hán việt em không rành lắm nên khi viết truyện không hay dùng như thế

  17. lehoa nói:

    sao mãi mà ko có phần mới vậy bạn huhu

  18. daluyenta nói:

    Like like ^^!!!!!
    bao giờ có chươnf mới vậy nàng ?

  19. Viet’ tiep’ di nang oi :((

  20. fox nói:

    Sao lau wa chua thay ra chuong moj zaj nag

  21. Thiên Nhi nói:

    truyện này hay quá bao h có chương mới ạ ^^

  22. meo nói:

    lâu quá rồi nàng ơi sắp tết nữa đến rồi hazzzzzzz

  23. icequeen25 nói:

    Hi! Ta là mem mới bon chen zo day! bua ni di lung truyen ta moi phat hien ra bo ni cua nang! hay tuyet! ta ung ho nang het mìn!!!


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s