Bảo vật của Ma vương – chương 14

HAPPY LUNAR NEW YEAR! Sorry các nàng vì quá  lâu ta mới có chương mới cho các nàng, cho nên kì nghỉ Tết này ta sẽ cố gắng siêng năng hết mức có thể. Ý tưởng dạo này cũng rất ‘tràn lan’ nên các nàng yên tâm ^_^! Còn đây là chương đầu trong loạt quà tặng Tết của ta. Enjoy! *ôm hun thắm thiết*

CHƯƠNG 14: NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU

(THƯỢNG)

“Hộc…hộc…”

Tiếng thở dốc không ngừng quanh quẩn trong khu rừng rậm tối tăm. Dung Hà dựa thân vào đại thụ kề bên nhai đạo, cố gắng hấp lấy không khí vào phổi, ánh mắt lại không ngừng quét hoàn cảnh xung quanh.

Từ khi đi theo nữ nhân đó đã hai ngày, hắn cố gắng hết sức lực cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn bóng dáng của vị Hàn cô nương kia dần dần xa khuất. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ đã mất dấu, bóng dáng của nữ nhân đó lại lẳng lặng xuất hiện trước mặt hắn. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Dung Hà cuối cùng cũng xác định được nàng đã chấp thuận cho hắn đi theo, còn lại đều phải dựa vào biểu hiện của hắn có thể làm hài lòng ‘sư phụ tương lai’ này hay không. Điều này không khỏi làm tâm hắn nhảy nhót vô cùng

‘Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân,….Yên nhi, mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được cách giải thoát cho gia tộc của chúng ta!’

Hắn âm thầm thề với lòng. Tuy là….giờ phải xem hắn có thể tìm ra ‘sư phụ’ của hắn trong nơi hoang vu âm trầm này hay không đây, aizz….

Xung quanh dày đặc rừng cây, tán lá to lớn xanh thẫm, thân thụ sần sùi mà khổng lồ, chỉ có một con đường mòn nhỏ tầm một mét mà hắn đang đi xuyên thấu qua rừng cây đồ sộ này, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng ré lên cho thấy sự hiện hữu của sự  sống trong nơi rừng rậm cổ xưa mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó lòng chiếu sáng được này.

–Một canh giờ sau–

“Ái….á…”

‘Oạch!’

–Hai canh giờ sau–

‘Bịch’

‘Bịch’

“Hà…hà…aaaaa….”

–Năm canh giờ sau–

‘Phập’

“CỨU!!! BỚ NGƯỜI TAAAAAAAAA…”

‘Bộp’

‘Thật ồn ào! Nam nhân lại yếu đuối như thế….’

Hàn Phiên Phiên nhíu mày, ánh mắt không thèm che dấu chán ghét nhìn thân hình to lớn đang nằm oặt bên chân nàng, phần gáy đỏ ửng nổi lên một cái ‘bánh bao’. Tuy nàng đã ngầm đồng ý cho hắn đi theo, nhưng muốn học được bản sự của nàng không có dễ như vậy. Phải biết nàng am hiểu nhất chính là thuật giết người, một chiêu tất sát là thủ thuật quen thuộc của nàng, là thứ  cần được luyện từ nhỏ, khắc vào trong từng bộ phận cơ thể, không cần suy nghĩ cũng có thể đánh đến tử huyệt của địch nhân là tiểu chuẩn bắt buộc của đệ nhất sát thủ. 16 tuổi là độ tuổi lớn nhất có thể tiếp nhận huấn luyện cùng khai phá, hắn đã qua độ tuổi này, tuy chưa tới 20 nhưng nếu có học ngay lập tức cũng không thể phát huy toàn bộ tài năng nữa, đó là ở điều kiện người có ý chí kiên định, lấy cần cù bù tài năng. Còn người không có ý chí?…Hừ, nhắc đến ‘phế thải’ làm gì!!?

Tuy nàng cũng không quá hài lòng với độ kiên cường chỉ có thể kéo dài 5 canh giờ của hắn, nhưng…xem như phẩm chất còn tạm chấp nhận. Chỉ có người có mục tiêu rõ ràng mới không dễ bỏ cuộc giữa chừng, chỉ trách hắn ngay cả người ‘bình thường’ như nàng ý chí cũng không bằng, chậc…

(t/g: ân, đệ nhất sát thủ thực…bình thường! *nhấn giọng*)

Linh hoạt không chút bối rối vác thân hình to lớn gần 1m8 của nam nhân lên vai, Hàn Phiên Phiên sử nội lực vào lòng bàn chân, nhún lên chạc cây to lớn vắt ngang trên đỉnh đầu chừng 3 mét, thân hình nhoang nhoáng như một chú sóc, chỉ chốc lát sau đã biến mất vào trong rừng rậm.

–3 tháng sau–

‘Cộc cộc cộc’

“Vào đi”

……….

……….

……….

“Dung Hà?”

Hàn Phiên Phiên nhíu mày, ngồi trên chiếc ghế trải da thú bên cạnh cửa sổ, khó hiểu nhìn về phía cửa.

Sáng sớm hôm nay, cũng như mọi ngày, nàng lại ấn theo chương trình luyện tập tự mình đề ra cho tên công tử bột này, tăng gấp đôi số bao cát, tương đương gấp đôi trọng lượng cột vào mỗi bộ phận chủ yếu của hắn, lại sai hắn theo nhà trên cây của mình đi vào thị trấn gần nhất để mua lương thực, con đường bất quá cũng chỉ mười cây số. Theo lẽ thường hắn phải về đúng bữa sáng, nhưng hôm nay rõ ràng buổi trưa đã qua hơn phân nửa mới thấy hắn trở về, gõ cửa xong lại không trực tiếp vào nhà…chuyện gì xảy ra?

Một bên vừa tự hỏi, Hàn Phiên Phiên tiến đến bên cửa mở ra….

“…………..”

Không ai???

Đang chuẩn bị xoay người vào cửa, chợt cảm thấy có gì đó đang nắm lấy góc quần, ngăn chặn bước chân vào trong của nàng. Theo phản xạ đã khắc vào linh hồn của một sát thủ, Hàn Phiên Phiên lập tức xoay người bồi cho đối phương, dù hiện tại không biết là vật gì, một cú đá bổ toàn lực, ý định đập bể thần kinh tủy của đối phương, làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu – đó là quy luật cơ bản của một sát thủ.

“Sư….phụ…..dừng……”

Ngay khi gót chân sắp đáp xuống mục tiêu, một thanh âm lào thào suy nhược vang lên, ngạnh sinh sinh dừng lại động tác bài sơn đảo hải của Hàn Phiên Phiên. Lúc này, nhân vật nữ chính của chúng ta mới chú ý tới, dưới gót chân đang chuẩn bị một tư thế vô cùng đẹp mắt nhưng hết sức kinh khủng của nàng đáp xuống, một thân người….hay nói đúng hơn là một bãi ‘thủy’ nhão nhẹt rãi ở đó, hoàn toàn không còn chút khí lực nào, mồ hôi tuôn ra như mưa làm ướt sũng quần áo da thú thô sơ của hắn.

Đúng vậy, ‘bãi thủy’…à không, người đang nằm bẹt trên bậc cửa nhà trên cây của Hàn Phiên Phiên, chính là tên đệ tử ‘yêu quý’ của nàng, bên cạnh là một bao to chứa đầy đồ ăn cùng thực vật dùng hằng ngày. Hình ảnh cho thấy tên đệ tử Dung Hà của nàng xác thực đã làm tốt nhiệm vụ ‘vinh quang’ mua đồ ăn của mình, cũng thành công an toàn về đến nơi…

(t/g: “an toàn”……=_=” ~ HPP: Không đứt tay đứt chân, chảy máu đầm đìa, tất nhiên là “an toàn”, có ý kiến ~ ân? *nhướng mi* ~ t/g: khụ…khụ…chúng ta tiếp tục, ha ha ha….*vuốt mồ hôi*)

Sau khi ăn xong bữa cơm sáng + trưa do chính tay sư phụ làm (vì người nào đó không còn khí lực -_-||| ), Dung Hà rốt cuộc sống lại, ngã vào lưng ghế thoải mái híp mắt. Sư phụ không hổ là sư phụ, ngay cả trù nghệ cũng nhất đẳng như thế. Tuy tu luyện cực khổ như  vậy, chỉ cần ăn một bữa do chính tay sư phụ làm, hắn có luyện mấy chục lần nữa cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải dung mạo của sư phụ….

Nhìn thoáng qua vết sẹo thâm đen kéo dài từ  gò má trái đến khóe miệng phải đầy dữ tợn, Dung Hà thầm thay sư phụ hắn tiếc hận không thôi. Một nữ nhân tài năng như thế, không biết ai lại có khả năng lưu lại vết sẹo đáng sợ như vậy chứ? Hẳn là một đối thủ rất mạnh! (t/g: đúng, đối thủ mạnh nhất chính là bản thân, Hà ca chân tướng ~!)

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Đột nhiên một hàng chữ to đột ngột xuất hiện ở trước mắt, dọa Dung Hà hắn nhảy dựng. Hồi hồn lại, mới phát hiện tờ giấy đang nằm trong tay sư phụ hắn. Nhìn gương mặt sư phụ,vẫn là ánh mắt đen láy mê người ấy, cũng là nét đẹp nhất của sư phụ hắn.

“Sư phụ, người không thể nói chuyện bình thường với đệ tử sao?”

Hắn ngưỡng đầu một góc 45 độ, ánh mắt lóe sáng lóe sáng đầy chờ mong nhìn gương mặt không chút biểu tình của sư phụ. Nhớ quá thanh âm thanh thoát trong suốt lần đầu gặp mặt ấy, nhưng suốt 3 tháng này, sư phụ hắn lại không chịu lộ ra một lần nữa, để hắn cứ phải tự lải nhải tự nghe mình nói, ngoài tiếng côn trùng ra chẳng còn gì cả, tịch mịch a….

“Rất tốn nội lực, ta nghĩ cái đầu chỉ chứa côn trùng của ngươi ít nhất vẫn còn nhớ lời ta đã nói, không chỉ một lần”

Nhìn hàng chữ đầy ý mỉa mai châm chọc của sư phụ, Dung Hà chỉ có thể cười khổ. Tuy biết kết quả sẽ như thế, nhưng hắn vẫn là ôm hy vọng được nghe lại giọng nói như  vậy a. Sư phụ của hắn dù không thể nói chuyện như người thường, nhưng vẫn có thể thúc ép nội lực tác động dây thanh tuyến phát ra thanh âm tựa như trước khi sư phụ mất khả năng nói. Đây là tin tức hắn tân tân khổ khổ suốt 3 tháng nay mới biết được.


13 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 14”

  1. meoconmongmo nói:

    ui lâu quá mới thấy chap mới

  2. meoconmongmo nói:

    àh quên*cổ vũ tác giả* viết nhiều nhiều truyện này cho mình đi. Mình kết bộ này lắm. Thanks tg nhìu nhìu*moa moa*

  3. pesony nói:

    thankss ôi ôi nhớ ss quá đi
    mong chờ quà của ss *mắt long lanh*

  4. Nàng thiệt ‘rất-rất’ là “chăm-chỉ” nha~ Chắc ta cũng phải lê lết theo nàng học tập mới được *gật gù hài lòng*
    Còn cái mà nàng hỏi bên nhà ta, hình như nàng làm cũng được mà hình như không được, nên có gì chat qua yahoo đi, ta chỉ dễ hơn t/y.
    Ta bây giờ là khoái coi Phiên tỷ hơn Nhiên tỷ nha~ nên ta rất ủng hộ cái bộ này ra nhiều hơn. Tại vì đã quan sát đủ cái trình BT của Nhiên tỷ =]]~ (tuyệt không bằng nàng) *cười tà* nên giờ chỉ muốn theo dõi Phiên tỷ ra sao thôi. Còn nếu như bên Nhiên tỷ, nàng đã lê lết gần tới khúc “ăn Danh ca” của tỷ ấy thì ta nhiệt liệt ủng hộ nàng đẩy nhanh bộ kia hơn bộ này =]]~
    Thôi ta đi kiếm đồ măm măm.

  5. lulukaku36 nói:

    * nước mắt rưng rưng * nàng về rồi hả ? ta k có mơ a~ nhớ ss quá đi , ta chờ chương mới mún thành hưu cao cổ rồi a~ . thanks nàng nha~o^^o~

  6. linh tinh nói:

    Cuối cùng nàng cũng đã trở lại rồi
    Ta nhớ nàng và truyện của nàng quá
    Hic…hic…


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s