Bảo vật của Ma vương – chương 13

CHƯƠNG 13: ĐỆ TỬ

Lẳng lặng ăn xong bữa tối, Hàn Phiên Phiên cũng không còn hứng thú nghe chuyện thiên hạ, đứng dậy ném một thỏi bạc lên bàn, xoay người ra khỏi tửu quán.

Vừa bước ra khỏi cửa, thân ảnh Hàn Phiên Phiên chợt nhoáng về phía trước. Sau khi ổn định thân hình ở cách cửa tửu quán mười thước, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh quét về phía lực đạo vừa đánh vào lưng nàng khi nãy.

“Ha ha…thất lễ, thất lễ, lão không có ác ý, tiểu cô nương không cần tức giận, ha ha…”

Không biết từ lúc nào một lão già râu tóc bạc trắng, một thân thanh sam đứng ngay cửa Vân Tường tửu quán.

Lão Ngưu ánh mắt khó nén một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Không nghĩ tới một chiêu vừa rồi của hắn lại có người có thể né được, hơn nữa lại là một nữ tử trẻ tuổi như vậy.

Không quan bộ dạng ra vẻ hào sảng của lão, Hàn Phiên Phiên không nói gì, xoay lưng lại rời đi. Nàng biết Ngưu lão không đơn giản là một lão già  kể chuyện nhỏ nhoi như hắn biểu hiện, mà nàng thì không muốn vướn phải phiền toái. Tốt nhất vẫn là cách xa lão một chút.

“Này, này…hài tử, ngươi cũng quá không biết tôn trọng tiền bối a, lão chưa nói xong ngươi lại rời đi? A, này này…”

Không để ý tới quanh thân Hàn Phiên Phiên đã toát ra tầng tầng sương lạnh, lão Ngưu vẫn thực ‘trâu bò’ rượt theo chất vấn (thiệt ko hổ danh mừ! -_-|||)

“Bắt được ngươi…”

Lão Ngưu đột ngột phi thân nhào đến Hàn Phiên Phiên, ‘ma trảo’ vươn ra chộp tới ống tay áo của nàng, nhưng chưa kịp đụng tới, thân ảnh Hàn Phiên Phiên đã như một lũ khói, tan vào không khí không thấy tung tích, để lại một lão giả vẻ mặt bất khả tư nghị hết nhìn tay mình lại nhìn quanh quất xung quanh.

“Không thể nào! Có cao như vậy sao? Ta còn nghĩ mình chỉ thua cái lão bất tử kia thôi chứ, haiz…”

Ngưu lão vẻ mặt tiếc hận, chậc chậc lưỡi xoay người trở lại trong Vân Tường tửu quán.

Bên trong tửu quán vẫn là một mảnh náo nhiệt, không ai chú ý tới mọi chuyện vừa phát sinh bên ngoài, ngay cả Ngưu lão cũng mang lên bộ mặt nạ mỉm cười, lại bắt đầu công việc ‘bán thiên hạ’ nhàn nhã.

Không ai chú ý tới, nam nhân say khước từ đầu buổi tới bây giờ đã tỉnh, ánh mắt thanh minh không chút mơ hồ. Hắn rõ ràng không say tí nào, vậy nhưng từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ đều rả rời nằm ườn trong góc khiến người khác tưởng lầm là say rượu. Cũng chỉ có hắn là nhìn đến sự việc vừa xảy ra, lại khéo ngay góc khuất mà chỉ nơi hắn ngồi có thể thấy được.

Cảnh náo nhiệt vẫn tiếp tục đến khuya, thẳng đến tửu quán sắp đóng cửa, lúc này mới phát hiện vị khách nhân ‘kí sinh’ trong quán suốt mấy ngày nay đã biến mất không thấy tăm hơi, trên bàn đầy vỏ rượu không còn đặt một thỏi bạc lớn gần hai mươi lượng…

“Cô nương…!”

Hàn Phiên Phiên khựng lại cước bộ, hai đầu mí khẽ nhíu lại biểu lộ tâm tình không kiên nhẫn của nàng.

Hôm nay không biết là cái ngày xui xẻo gì lại liên tục bị quấy rối, hết lão già kia giờ lại đến tên công tử bột này!

Lúc nãy nàng cũng đã biết có người theo phía sau nhưng không nói gì. Một là vì cước bộ phù phiếm của người đó cho nàng biết, hắn, không có võ công, cho dù có cũng không phải là đối thủ của một sát thủ như nàng. Hai, trên người hắn hoàn toàn không hề có sát khí, nói cho đúng là ngay cả mùi huyết tinh nhẹ nhất cũng không có. Điều này cho thấy hắn quả thật là…công tử bột! Hàn Phiên Phiên nàng tuy không ghét gì đám ‘văn nhân nhã sĩ’ này, nhưng cũng không muốn giao lưu với bọn họ, rất phiền phức!

“Phù…phù…cuối cùng cũng đuổi kịp”

Nam nhân một thân trường sam đạm bạch đã có chút bẩn, mái tóc hơi rối loạn. Vừa đuổi tới nơi liền khom người ôm ngực thở hồng hộc không ngừng, đầu đầy mồ hôi.

Sau khi hoãn thần lại, hắn mới chậm rãi ngẩn đầu lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm khi bắt gặp đôi mắt đen láy trong suốt của nữ nhân trước mặt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Vẻ mặt áy náy nhìn Hàn Phiên Phiên, giọng nói lại không chút phập phồng, cả người vẫn một bộ thong dong tao nhã, hơi chắp tay:

“Tại hạ Dung Hà, hạnh ngộ.”

Hàn Phiên Phiên nhàn nhạt liếc hắn, đơn giản “Ân” một tiếng, sau đó liền không ngôn ngữ.

Dung Hà có chút xấu hổ, hỏi lại:

“Không biết tại hạ có thể biết quý danh của cô nương….”

“Hàn”

Khó khăn hộc ra một chữ, không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Dung Hà, Hàn Phiên Phiên tự cố tự mục xoay người bước đi. Nhưng bước chân chưa được ba bước lại bị chặn ngang.

‘Phịc phịc’

Dung Hà đột ngột quỳ xuống sau lưng Hàn Phiên Phiên, gương mặt tuấn tú lúc này toát lên vẻ kiên nghị. Ngữ khí thành khẩn:

“Mong Hàn cô nương có thể nhận Dung mỗ làm đệ tử. Dung mỗ sẽ toàn tâm báo đáp nhu cầu của Hàn cô nương”

“Ngươi….”

Hàn Phiên Phiên xoay người lại, trợn to mắt kinh ngạc nhìn người nam nhân đang quỳ sau lưng nàng, có chút bất khả tư nghị. Không phải người ta luôn nói ‘Dưới gối nam nhi là vàng’ hay sao? Hắn tại sao lại dễ dàng quỳ trước mặt một nữ tử như nàng?

“Hàn cô nương, Dung mỗ biết bản thân có chút mạo phạm. Chuyện vừa rồi xảy ra trước cửa tửu quán Dung mỗ đều thấy. Dung mỗ biết cô nương là một người có võ công phi phàm. Kính xin Hàn cô nương nhận tại hạ làm đệ tử”

“Phi phàm? Không dám nhận. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi”

Ngữ khí Hàn Phiên Phiên đã lạnh như băng không chút độ ấm. Nàng chỉ mới luyện Huyền Âm Băng Huyết được nửa năm đã nói nàng ‘phi phàm’? Vỗ mông ngựa cũng không cần trắng trợn như vậy…

“Hàn cô nương, ta biết ngươi không tin lời ta nói nhưng quả thật ta vì ngưỡng mộ võ công của cô nương mới muốn trở thành đệ tử của Hàn cô nương. Có lẽ Hàn cô nương không biết, rất nhiều người trong tửu lâu khi đó cũng không biết. Kỳ thực, Ngưu lão chính là Bạch Phát Chưởng Thần  vang danh một thời – Ngưu Thiên Tuế. Trong gian hồ không ai không kính sợ lão vì uy danh chưởng pháp cao siêu ngoan tuyệt, thế nhưng Hàn cô nương lại có thể dễ dàng tránh thoát như vậy, Dung mỗ thật sự bội phục vô cùng. Mong Hàn cô nương không từ chối thỉnh cầu của Dung mỗ”

Hàn Phiên Phiên lúc này thật sự là đau đầu. Đã biết lão già kia không phải thứ hay ho gì, vừa đụng đến một chút liền lòi ra một cái đệ tử lẽo đẽo sau lưng.

Nàng không phải bảo mẫu, không thể vừa đi ngao du vừa phải lo chăm sóc cho một ‘hài tử’ to xác như hắn, một gã công tử bột!

“Ngươi vẫn là tìm người khác đi”

Ngữ khí dứt khoát không cho cự tuyệt

“Nhưng mà Hàn cô nương…”

“Không cần nói nhiều!”

Hàn Phiên Phiên không kiên nhẫn khoát tay, thân ảnh phút chốc liền biến mất trong bong đêm thăm thẳm. Dung Hà ngẩn ngơ nhìn con đường tối tăm trước mặt, không biết nên làm gì bây giờ

Hắn tuyệt đối, tuyệt đối phải mạnh lên! Hắn không thể mãi vùi đầu trong đống kinh thư đạo lễ kia. Hắn cần có năng lực bảo vệ nàng, bảo vệ người thân. Hắn không thể trơ mắt nhìn gia gia cùng chúng trưởng lão trong tộc lại phải luôn khom người cúi đầu trước một lũ quý tộc chỉ biết ăn chơi trác tang, quần là áo lụa kia được!

“Hàn cô nương, chờ ta!”

Đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, Dung Hà vội đuổi theo phương hướng mà Hàn Phiên Phiên vừa biến mất, hy vọng có thể tìm được nàng. Nàng hiện giờ là ‘cọng cỏ rơm’ duy nhất mà hắn có thể bám víu, hắn nhất quyết sẽ không buông tay!!!

Nhưng, Dung Hà không hề biết rằng thứ mà hắn xem là ‘cọng cỏ rơm’ sau này lại trở thành cầu thang đá vững chãi giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi cơn vùng vẫy trong biển cả tuyệt vọng. Bất quá….chuyện này nói sau

——————————–

-Hoàng cung Lam Hỏa quốc-

“Hoàng thượng, người đùa không vui chút nào nha!”

Thanh âm ai oán từ trong Ngự thư phòng lanh lảnh truyền ra khiến hai tên vệ binh bên ngoài cửa chợt rùng mình, ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của Ngự thư phòng: Lần nào cũng đáng sợ như thế!

“….Ta không nói đùa!”

Âm thanh băng lãnh dọa người, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống không phanh. Vậy mà lại có người vẫn không sợ chết, tiếp tục tru tréo:

“Thiên a! Tại sao lại cho một người tài hoa tuyệt mạo, phong tư lẫm lẫm, khí độ bất phàm như Trần Viêm ta đây xuống nhân gian chịu tội nha??? Có người vì sắc quên bạn, hưởng thụ hương phấn…”

“Trần – Viêm”

Nam Thiên Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên Quốc sư, đồng thời là hảo hữu từ nhỏ của hắn đang giở trò ăn vạ. Dám nói hắn lo ‘hưởng thụ hương phấn’! Không biết là ai ‘hít hương phấn’ nhiều hơn ai đây. Quả thật là không biết xấu hổ!!!

“Hảo, hảo, ta lo là được chứ gì. Ngươi cứ tự nhiên mà chạy đi chơi…ách, tìm tiểu muội muội bé nhỏ đáng thương của ngươi đi. Cứ để ta ở đây chịu đau khổ, dằn vặt, thương tâm quá độ, làm cho khí sắc hao gầy, dáng vẻ sa sút, phong tư không còn………Ê, ê, Tử Kỳ! Ngươi lại chạy đi đâu rồi? Làm hoàng thượng sao lại thiếu kiên nhẫn như thế chứ? Nhất là khi nghe tâm sự bạn chí cốt, thân hơn ruột thịt của ngươi a!”

Chưa ‘ca’ được nửa bài như ngày thường, Trần Viêm đã phát hiện ngự thư phòng không còn ai ngoài hắn, cùng với cái cửa sổ mở toan hoác. Hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài thườn thượt, ão não nhận mệnh ngồi phịch xuống hoàng ngai của bậc đế vương mà bắt đầu công việc khổ sai: phê tấu chương!

Phiên Phiên a, ngươi mau mau làm cho tên Tử Kỳ kia tìm được để ta thoát khỏi cái mớ tấu chương này nga! Coi như là niệm tình ngày xưa ta đã từng hết sức chiếu cố ngươi bằng….khụ…khụ….một viên kẹo!


30 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 13”

  1. thanhthanh nói:

    >””< truyện của bạn mình theo dõi nhiều lắm nhưng hôm nay mới comment được ban đừng trách nha

  2. Elena nói:

    tem chăng?
    Tử Kỳ vất vả rồi nha ^_^
    nam phụ xuất hiện chưa nàng?

  3. bo_boo_@_@ nói:

    Em bó tay anh Trần Viêm này luôn
    Đoạn 5 mình nghĩ là chữ “quản” sẽ đúng hơn chữ “quan” đấy🙂

  4. pesony nói:

    oaaaaaaaaaaaaaaaa
    không được tem rồi
    thui thì đành lấy ruột và phong bi vay😦
    hayy wa di tỉ
    thankss nhìu nhá🙂

  5. Viêm ca ca……….ca thiệt là tự kỉ mà =.= đúng là cái tật ko bỏ đc, phải có ai đó cao tay ấn, trị ổng cho chừa =]]~ mới thú vị.
    Nhưng mà điều ta muốn cũng đã đến. Tử Kỳ ca cuối cùng cũng đã đi tìm Phiên tỷ rồi a~ Hehe. Nam phụ mau chóng lên sàn thôi để bão nó thổi đến cho đẹp trời =]]~
    Còn cái tên ‘ đệ tử ‘ lẽo đẽo theo Phiên tỷ thì……đã hiểu hắn muốn gì =]]~ nhận Phiên tỷ mặc dù chỉ mong là mạnh lên, nhưng lại vô tình củng cố thêm sự vững chắc về quyền lực nữa nhỉ. Chỉ mong sao đừng khiến Tử Kỳ ca hiểu lầm là đến xương cũng ko còn =]]~
    Thanks nàng😡 chờ chương mới😀

  6. pandaalone nói:

    choy ta cham chan mat roi

  7. k đỡ dc anh này,…. nếu tỷ tỷ là 1 cọng cỏ rơm thì chắc phải là cỏ rơm bằng sợi… nanon siêu bền, loại trâu bò nhất á… há há há…. còn anh quốc sư kia sao ta có cảm giác là thân nhân của ân nhi nhỉ

  8. keoduong nói:

    truyện này là pạn tự viết à ?
    hay gê gúm ;))

  9. Tiểu Yến nói:

    Hj. Thanks nàg,truyên càg ngày càg thú vị ah.

  10. Ủng hộ nàng nhá =))) yêu truyện này lắm đó =))

  11. Bluesun nói:

    Hay qua. Nang ui, truyen nay nang dich truc tiep tu ban tieng Trung phai k? Ta k tim thay cv. Hjx

  12. minhmoon nói:

    Hic hic… Sao lại cho tớ vào list nghi phạm? Tớ có phạm tội gì đâu. ^_^

  13. kenney nói:

    oi troi dat quy than thien dia oi. cuoi cung thi ta cung da lay lai duoc cai lap than iu cua ta roi. nhung sao ta thay no la hoac ah. chang con giong thang ban gia cua ta luc truoc khi mang di vien duong lao gi het!!!!!!! O_o*sung sot* thanks chap moi cua nang nha. hixhix

  14. kenney nói:

    ta biet nang dang la nam cuoi cap. bai vo ngap dau, phu mau ngam nghe tung chut mot, suot ngay cu noi hoai nao la ko dc choi nhieu, an cai nay roi di hoc di, uong cai nay vao, da hoc bai chua? the hom nay khong di hoc them ha? nhuc het ca dau, rat la uc’ che'( vi ta da trai qua cai’ qua’ trinh gian kho da rui) nhung nang oi, du rang rat thong cam voi nang, the nhung ma moi khi ta luon lo qua nha nang ma khong thay co truyen moi ta van thay rat la dau long. hixhix..

  15. pandaalone nói:

    ta thấy nàng hk làm nhà văn thực uổng phí nhân tài a

    • darknightb nói:

      Hớ hớ hớ,nàng đừng tiếc, nhà văn là nghề tay trái của nàng mừ (tuy rằng chả có lương)
      ta giải trí bằng viết truyện cho các nàng đọc, vậy là ok rùi. Chứ nhà văn nó phải kiêm thêm nhìu thứ lém, ta hổng có tới trình độ đó,hơ hơ

  16. giang nói:

    rất hay, thank nàng nhé, nhanh có chương mới nhé nàng, ta chờ không nổi

  17. bluesun95 nói:

    Nàng ui, sắp biến thành con hươu rồi. Nàng có cần nước tăng lực k nàng?

  18. chip nói:

    ta là ta rất ủng hộ nàng nhe
    nhưng không có truyện cho ta đọc thì
    he…he…*sách dao*
    nghĩ nghĩ chém thế nào đêy ta
    *cười lạnh*

  19. linhtinh nói:

    ban oi sao lau qua chua co chuong moi, tui cho moi ca co roi

  20. lưu-yumi kute nói:

    Sao chưa có chương mới yọ? Kiểu này chắc chết wá. Hjx hjx

  21. songjin nói:

    nàng ơi, PP vẫn chưa nói dc đúng k? vậy mà đoạn đối thoại vs DH ta thấy cứ như kiểu nói đc ấy, nhất là câu này nè ‘Ngữ khí Hàn Phiên Phiên đã lạnh như băng không chút độ ấm’, nàng xem lại chút nha.^^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s