Bảo vật của Ma vương – chương 12

CHƯƠNG 12: NGƯU LÃO

‘Vân Tường tửu quán’ là một tửu quán có tiếng trong chốn giang hồ. Không chỉ vì thức ăn ngon, phục vụ chu đáo mà nó còn là nơi hội họp thường xuyên của nhiều bang phái. Đặc biệt ở chỗ, cho dù các bang phái ở đây có bao nhiêu hận thù với nhau, một khi bước chân vào tửu quán này đều âm thầm tuân theo một nguyên tắc vàng ‘Hòa bình’, bất kì ai cũng không được quyền gây ẩu đả trong nơi này.

Hàn Phiên Phiên dừng bước trước cửa Vân Tường tửu quán,  ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn đại sảnh.

Nơi này quả như lời đồn đại, vô cùng hòa thuận, dù là thật hay giả dối, bất cứ tên giang hồ nào đang ngồi trong đó cũng phải đeo một gương mặt tươi cười hết sức giả dối. Bất quá…không có đánh nhau

Vì thế, Hàn Phiên Phiên chậm rãi bước chân vào trong tửu quán.

“Chào mừng khách quan, ngài muốn bao nhiêu chỗ?”

Hàn Phiên Phiên im lặng nhìn tên tiểu nhị vừa xuất hiện. Bộ dáng tuy làm ra vẻ hết sức hèn mọn, nụ cười cũng thập phần chói mắt, nhưng từng cử chỉ động tác đều trầm ổn, bước chân hữu lực. Cao thủ!

Cũng không nói gì, Hàn Phiên Phiên chỉ là hơi liếc mắt ra sau lưng, tên tiểu nhị hết sức thông minh liền hiểu ý, vội vàng chỉ dẫn nàng tới chỗ ngồi trong góc, không nhiều chỗ ngồi cũng yên tĩnh hơn những nơi khác, lại có thể quan sát mọi việc diễn ra trong đại sảnh.

Hàn Phiên Phiên âm thầm tán thưởng, tên tiểu nhị này rất hiểu ý người a, nhưng ngoài mặt vì che một tấm khăn lụa đen nên cũng không ai thấy biểu cảm của nàng

“Khách quan, ngài muốn ăn gì? Tuy không dám nói thứ nào cũng có, nhưng tiểu nhân có thể nói tửu quán chúng ta có thể làm hài lòng ngài”

Nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của tên tiểu nhị, Hàn Phiên Phiên cũng không nói lời nào, hay đúng hơn là nàng không thể nói. Vì thế chỉ lẳng lặng lấy ra một que gỗ nhỏ trong tay áo, chấm vào chum trà trên  bàn, chậm rãi viết lên mặt bàn

“Một tô mì thịt bò, một dĩa há cảo”

Tên tiểu nhị tuy hiếu kì vì sao vị nữ khách này lại không chịu mở ‘kim khẩu’, nhưng vẫn áng theo chữ viết trên mặt bàn mà chạy đi phân phó phòng bếp.

Lúc này, Hàn Phiên Phiên lại cất đi que gỗ nhỏ,một tay chống cằm ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý những ánh nhìn đầy tò mò của mọi người trong tửu quán.

Bọn họ không tò mò cũng khó. Việc nữ tử che mặt này tiến vào tửu quán đã khiến bọn họ chú ý. Dù sao tuy giang hồ không phải là không gặp nữ nhân, nhưng đa phần là cùng sư huynh sư đệ, hay cùng vài nữ tử khác cùng đi, nói chung là ít thấy nữ nhân nào dám độc tẩu giang hồ. Sau đó, hành động của nàng càng làm bọn họ thêm hiếu kì, tại sao nữ nhân kia lại không mở miệng? Hơn nữa, việc nữ nhân biết chữ càng khó được, đa phần người biết chữ đều là tài nữ, thiên kim tiểu thư. Nàng, một nữ nhân giang hồ lại như thế…..nói chung là đủ lý do để mấy tên tráng hán vai u thịt bắp, cả ngày rỗi rãnh này chú ý tới.

Nhưng dù sao, Hàn Phiên Phiên ngoài những việc đó ra cũng không làm gì khác mà chỉ yên lặng ngồi nhìn trời, rất nhanh liền khiến mọi người dời đi lực chú ý. Nếu nàng vẫn để nguyên dung mạo, có lẽ người khác sẽ không dễ dàng bỏ quên nàng như vậy, nhưng cái mà nàng cần chính là không ai để ý, tự do tự tại mà ngao du thiên hạ. Đó là ước mơ nàng luôn ấp ủ trong lòng từ những ngày còn làm một sát thủ đầy trói buộc và huyết tinh.

“Tới đây, tới đây, mời khách quan dùng bữa”

Tiểu nhị rất nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Mùi thơm ngào ngạt khiến Hàn Phiên Phiên hài lòng, nàng chậm rãi tháo bỏ khăn che mặt, nhắm nháp từng miếng thịt bò non mềm.

Ngay khi Hàn Phiên Phiên vừa tháo khăn, một trận hút khí truyền đến. Mọi người kinh hãi nhìn vết sẹo dài xấu xí bên dưới khăn che mặt, âm thầm tiếc hận. Nữ nhân có ánh mắt xinh đẹp như thế lại bị hủy dung, đáng tiếc, đáng tiếc.

Sau đó, triệt để không còn ai nhìn đến bên bàn của nàng nữa. Hàn Phiên Phiên lúc này mới cảm thấy tự tại thực sự, thoải mái chú ý tình huống trong tửu quán.

Lặng thinh đảo mắt xung quanh, rất nhanh đã bắt được một chuyện khiến nàng chú ý

“Ngưu lão, lão dạo này có kiếm được chuyện gì hảo hảo kể cho mọi người nghe a”

Một tên nam nhân cường hãn, tay chân to lớn, mày rậm mắt thô, ngồi cách Hàn Phiên Phiên hai cái bàn, vừa uống một ngụm rượu vừa cười sang sảng nói chuyện với một lão giả râu tóc bạc phơ, cười hiền lành ngồi đối diện hắn. Một thân thanh sam bạc màu, lão Ngưu vuốt chòm râu trắng như cước, gật gà gật gù chậm rãi kể:

“Ha ha, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Các ngươi chắc hẳn cũng nghe nói đến chuyện xảy ra gần đây ở Phù Dung sơn trang?”

“Đúng, đúng, lão mau nói, mau nói a. Chuyện rốt cuộc là làm sao?”

“Ta nghe nói thiếu chủ của Phù Dung sơn trang đào hôn, rốt cuộc là vị nào nha?”

Lão giả chờ mọi người nhao nhao một hồi, lúc này mới chậm rì rì đứng lên, vẻ mặt đạo mạo, nụ cười vẫn luôn vắt trên khóa miệng, giơ hai tay bình ổn âm thanh huyên náo, sau đó kể:

“Lão Ngưu ta không giấu gì các vị. Ta cũng bất quá là may mắn có mặt tại nơi đó, nên bây giờ mới có thể kể cho mọi người. Dù sao bản tính của ta các vị cũng hiểu rõ, ta không muốn mọi người vì những lời đồn vô căn cứ mà ảnh hưởng đến thanh danh người tốt. Chuyện là thế này…”

Hóa ra, nhị thiếu gia của Phù Dung sơn trang hơn hai tháng trước, trong một lần dạo chơi Tây hồ, tình cờ gặp một nữ nhân dung mạo như thiên tiên, đem lòng yêu mến. Đáng tiếc, hắn chưa kịp thông báo cho phụ mẫu thì được tin Dương gia ở Tịnh Nam thành, một trong những gia tộc đứng đầu Lam Hỏa quốc, gửi thư nhắc nhở hôn sự ngày trước. Lời hẹn ước vì báo ân ngày xưa của Phù Dung gia giờ đây thành chướng ngại vật ngăn trở đôi uyên ương. Nhị thiếu gia Dung Thành Hàm không cam chịu bị sắp xếp, rời nhà bỏ trốn ngay trước ngày thành hôn, khiến tam tiểu thư Dương gia Dương Vân Nghi mặt mũi mất hết, tức giận sai người ra sức truy phu. Nếu chuyện chỉ như thế, thật ra cũng không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là Dương gia đã ra mặt uy hiếp: Nếu Dung Thành Hàm không xuất hiện, đừng nói là Phù Dung gia, ngay cả toàn bộ giới bạch đạo cũng sẽ bị các trà quán, tửu lâu của Dương gia cự tuyệt tiếp đãi. Điều này khiến mọi người trong phút chốc vô cùng thống hận tên họ Dung kia. Còn vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên mà hắn yêu quý lại không hề có tin tức gì. Bởi vì mỗi khi có người phát hiện hành tung của Dung nhị thiếu gia, chỉ thấy hắn một thân một mình, hoàn toàn không có ai đi cùng, làm cho giới võ lâm tò mò không sao kể hết.

“Tình a…”

Hàn Phiên Phiên thì thào đầy trào phúng, ngón tay mân mê miệng chum trà sứ, lại uống một ngụm.

Nàng vì cái thứ tình yêu rác rưởi ấy mà đánh mất tính mạng, bị xem như con ngốc dắt mũi một vòng lại một vòng. Tên nhị thiếu gia kia xem ra cũng đã bị nữ nhân đó lừa a.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt thản nhiên chợt khựng lại, có chút nghi hoặc soi vào một góc tửu quán.

Nơi góc của tửu quán cũng có một người đơn độc ngồi uống rượu giống nàng, chỉ là, hắn là một nam nhân, hơn nữa uống rượu chứ không uống trà như nàng, mà còn là uống rất nhiều nữa.

Nhìn bộ dáng bẩn thỉu say túy lúy cùng sáu bảy vò rượu lăn lông lốc trên đất có thể thấy được hắn ở đây cũng đã lâu, ngay cả tên tiểu nhị luôn tươi cười kia khi nhìn hắn cũng không giấu vẻ chán ghét.

Chỉ là có chút tò mò, sau khi đánh giá xong, Hàn Phiên Phiên lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục vừa thưởng thức bữa ăn vừa nghe chuyện thiên hạ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tự do tự tại như thế này, cứ để nàng hưởng thụ một chút, nhiều chuyện một chút đi.

“Hoàng thượng làm sao?”

Câu nói vừa thốt ra từ một tên thư sinh nho nhã liền khiến Hàn Phiên Phiên thoáng giật nhẹ, mí mắt run rẩy một chút liếc nhìn gã thư sinh tiểu bạch kiểm kia, sau đó đưa ánh mắt tập trung lên người Ngưu lão như bao kẻ khác trong tửu quán

“Còn làm sao nữa, hoàng thượng tất nhiên là cự tuyệt.”

“Lại cự tuyệt? Chẳng lẽ Đào Nguyên công chúa của Bắc băng quốc không đẹp như trong đồn đãi sao?”

“Cái đó thì lão không rõ, nhưng việc hoàng thượng cự tuyệt cuộc hôn nhân này cũng không có gì là lạ. Dù sao không ai muốn kết minh với một nơi còn hỗn lạon, chưa phân chủ tớ như Bắc Băng quốc kia.”

Lời nói của Ngưu lã trong thoáng chốc khiến cả sảnh đường nhao nhao như ong vỡ tổ. Mọi người đều muốn hỏi lão chuyện gì đã xảy ra. Dù sao tình hình của tứ đại đế quốc cũng khiến đám giang hồ bọn họ hiếu kì không ít

Lão Ngưu không thẹn là người kể chuyện lão thành, rất am hiểu lòng người mà tung bay nước miếng, thao thao bất tuyệt một phen phân tích tình hình cho đám gia hỏa rỗi hơi trong tửu quán.

Còn Hàn Phiên Phiên, sau khi nghe xong lời lão Ngưu, rơi vào trầm ngâm. Không nghĩ đến tên Nam Thiên Tử Kỳ kia lại cự tuyệt. Trước khi rời khỏi hoàng cung, trên đường ‘đi thăm’ quốc khố để lấy lộ phí, nàng cũng đã thuận tiện ghé qua Hàm Dương cung, nơi ở của khách ngoại quốc. Đào Nguyên công chúa kia rất đẹp, mĩ mạo tuy có chút thua kém thân xác hiện giờ của nàng nhưng vẫn xem như là đại mỹ nữ….

Xem ra tên Nam Thiên Tử Kỳ này là một hoàng đế tốt, không ham nữ sắc, lại suy nghĩ cẩn thận, tính toán sâu xa, thông tin lại linh thông. Việc sau hai tháng nàng mới biết, đó là vì đi đến Hoàng Điệp trấn gần sát biên giới này, hắn lại biết trong khi đang ở kinh thành xa xôi. Quả thật là không đơn giản!

Nghĩ đến đây, Hàn Phiên Phiên chợt cảm thấy kì quái. Nếu như tên Nam Thiên Tử Kỳ kia biết rõ m5oi chuyện, cũng hiểu âm mưu của Bắc Băng quốc, nàng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, dù sao hắn cũng là quân chủ một nước. Nhưng, gã Ngưu lão này…chỉ là một tên kể chuyện mà thôi. Lại nhìn bộ dáng tin không nghi ngờ của đám người giang hồ xung quanh, cùng lời phân tích gọn gàng sắc bén của hắn, nàng không thấy kì quái là việc không có khả năng.

Tên Ngưu lão này, cũng là một người không đơn giản!


21 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 12”

  1. Tem tem tem =]]~ hắc hắc thật đúng lúc a~

    • a a a a a a a a😦
      Ta muốn Tử Kỳ ca ca…..ô ô ô……..*thút thít* cơ mà khi nào soái ca phụ lên sàn *gãi đầu* =]]~ hắc hắc, thiệt là mong ngóng nha.
      Không biết tỷ biến mất dạng rồi thì ca ca sẽ làm gì và ra tay như thế nào nhỉ ~.~ Thật mong ngóng a~
      Mà có khi nào liên quan đến tin tức đào hôn kia cùng cái tên say khướt thườn thượt ko nhỉ *suy nghĩ*
      Ân nhiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!! Nữa đi nữa đi a~

  2. nguyetchiha nói:

    *xông lên cạp cạp cạp* dám để ta đợi lâu nè *cạp cạp gặm gặm* mau cho ta thêm chương mới của bộ độc y nương tử nữa đi

  3. bo_b00_@_@ nói:

    Welcome back! Welcome back! I miss you so much!😀

  4. kenney nói:

    đọc ké truyện của Ân muội hoài mà không com cũng kỳ. hehe…
    nhưng muội tử ah, tăng chap của độc y nương tử đi. từ giờ tui sẽ tăng cường, chăm chỉ, siêng năng, hăng hái com. quên..thankss chap mới nhé.

  5. kenney nói:

    ah, còn có hỗn loạn thần điêu nữa. định drop sao muội??????????????

    • darknightb nói:

      Ậy, đâu có, ta chỉ là thỉnh thoảng lại ra 1 chương thui. Cái truyện này 1 chương dài dã man cho nên ta cũng ko gấp. Giờ vừa edit hoàn 1 bộ rùi thì ta sẽ chú tâm hơn tới bộ này

  6. ta đợi nafg tới răng rụng răng rơi, cuối cùng cũng đc truyện…ta yêu nàng quá ân nhi nhi nhi…

    • darknightb nói:

      Nàng cứ ‘nhi nhi nhi’ làm ta từ thiếu nữ trở thành thiếu nhi là….*xắn xắn tay áo*
      Mà ta thấy rụng răng cũng là việc tốt. Rụng răng rùi ko ăn được đồ cứng, chỉ có thể húp cháo, đỡ tiền ăn, vật giá đang leo thang mà có thể bớt 1 khẩu phần, nhà nàng chắc vui lắm á
      há há há há *cười nham nhở*

  7. Oa lâu ngày mới có chương mới nha nàng, ta chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được đi. Thiệt là yêu nàng lắm nha. Thích văn nàng viết lắm, thích cực cực cực kì luôn í. Mà ta hỏi nhỏ xí, truyện này nàng tính tầm bao nhiêu chương thế *hắc hắc*

    • darknightb nói:

      Ta cũng chưa bik nữa, chắc chừng 60, 70 chương j` đó (ko bik có dài quá ko)
      Thanks nàng đã ủng hộ *đỏ mặt* khen hoài ngại ghê, nhưng mờ cứ tiếp tục, hắc hắc

  8. Ta thật không muốn Phiên Nhi rời xa Kỳ ca ca đâu nha :((((( hông biết nữa nhưng mà ta thích ông HT này… thấy hai người thiệt ấm áp mà T___T sau này nàng đừng đẻ ra nhiều soái ca quá nhá, hông thì đầu ta nổ mất… chọn lựa soái ca thật là gian nan đóa nàngggggggggg. Như ta đọc cái Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp, mèn đét ơi thiệt là khó chọn giữa Mộc Vương Gia với Nghịch Phong ca T___T tâm hồn nhỏ bé mỏng manh của ta không chịu nổi áp suất soái ca bị tổn thương đâu nhaaaaaaaa😦 yêu nàng thiệt nhiều *chụt chụt*

    • darknightb nói:

      Soái ca….ta cũng dự định, nhưng mừ sẽ lun có mỹ nhân kèm theo, hơm thui mấy anh soái ca phụ đau khổ….ta ko chịu nổi >.<
      Bé Tử Kỳ hở, từ từ đi, bởi vì thế nào cũng phải để cho 2 bé nuôi dưỡng tình củm chớ, hắc hắc
      spoil rùi đó, ta còn chưa viết tới, haiz

      • hơ hơ hơ củm ơn nàng nhiều nga~ trả lời còm men choa ta *hắc hắc* ừ tốt hơn hết là sẽ có mỹ nhân cùng mỹ nam tử đi, không thì ta sẽ đau đớn chết mất😦 nàng à, ta thật sự khâm phục nàng lắm í, lắm lắm lắm luôn í~~~

  9. Elena nói:

    “kết minh với một nơi còn hỗn lạon” -> hỗn loạn
    đã mạo muội, xin thứ lỗi.
    cơ mà Phiên Phiên ra cung 2 tháng rồi mà Tử Kỳ chưa đuổi kịp sao TT.TT

  10. pandaalone nói:

    lan dau vao nha nang comment tr’c h doc ma quen comment hok ha` that co loi *cuoi dau* nang tang chap truyen nay di nang hay qua di ak cho minh mot cho dung lieu ngoi hong nha’


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s