Huyễn Phượng khúc – Hoàn + Phiên ngoại

CHUNG KHÚC

Tại trên phiến đại địa này, có một quốc gia gọi là  Thụy Phong.

Ở trong này, hết thảy đều tràn ngập sinh cơ, cuộc sống hài hòa, thiên hạ thái bình.

Mọi người đều thập phần nhiệt tình yêu thương anh tuấn Vương cùng xinh đẹp phi phàm Phượng Hậu của bọn họ. Vương có một vị tiểu hoàng tử đáng yêu cùng tiểu công chúa, bọn họ luôn thích gọi Vương của bọn hắn là mẫu hậu, gọi Phượng Hậu của bọn hắn là phụ vương.

Phượng Hậu thập phần thích đánh đàn, hắn đạn cầm làm cho người say mê trong đó, không muốn tỉnh lại.

Sau lại có người đem thủ khúc Phượng Hậu thích đàn nhất mà viết lời, tựa đề: Huyễn Phượng khúc.

PHIÊN NGOẠI: LONG PHƯỢNG

“Ai.” Đường Việt Phong thở dài một tiếng.

“Ai.” Lại một tiếng thở dài.

Ở bên cạnh hầu hạ, Hàn Nhật hết sức chăm chú nhìn bên ngoài, làm bộ nghe không thấy chủ tử của hắn thở dài muốn phế phổi.

Chê cười, sau khi trải qua lần “Xà họa” trước, Hàn Nhật liền học khôn , chủ tử nhà hắn ở thời điểm ‘nào đó’ mà nảy sinh ý tưởng nhàm chán, tốt nhất không cần để ý tới, bằng không kết quả chịu tội chính là mình.

“Ai.” Đường Việt Phong lại thở dài một tiếng, Hàn Nhật vẫn như cũ, một bộ ‘mắt mù tai điếc miệng câm’. (Nói chung là làm lơ)

Cái này…. Đường Việt Phong có chút tức giận, hắn hỏi:“Hàn Nhật, ngươi không có nghe thấy ta thở dài sao?”

“Nghe thấy được.”

“Vậy ngươi vì cái gì không hỏi một chút ta phiền não cái gì?”

Thấy tránh không khỏi, Hàn Nhật âm thầm lật mắt xem thường, ở trong lòng nói: Đó là bởi vì chủ tử ngươi phiền não cũng không là chuyện tốt! Đương nhiên, lời này Hàn Nhật cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Hắn cung kính hỏi:“Không biết chủ tử có cái gì phiền não?”

Đường Việt Phong im lặng sau một lúc lâu, mới nói:“Ta suy nghĩ Thiếu Vân khi nào thì mới có thể cho ta sinh tiểu hài tử?”

Nghe vậy, Hàn Nhật còn thật sự suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lần này ý nghĩ của chủ tử cũng không phải là thứ phiền toái gì, nói như thế nào chủ tử cũng cần một người thừa kế đi?

“Chủ tử vì cái gì không hỏi Vân chủ tử?” Hàn Nhật đề nghị.

Đường Việt Phong nhụt chí ghé vào trên bàn, có chút ai oán nói:“Ta hỏi qua , mặc dù ở nơi này nam nữ đều có thể sinh tiểu hài tử là chuyện thực tự nhiên, nhưng có lẽ vì Thiếu Vân không cùng niên đại với chúng ta, cho nên có vẻ kháng cự sinh tiểu hài tử, mỗi lần ta nhắc đến vấn đề này, hắn sẽ xảo diệu tránh đi. Ai!”

Hàn Nhật hồ đồ , kỳ quái hỏi:“Cái gì Vân chủ tử không cùng niên đại với chúng ta ? Chủ tử ngươi đang nói cái gì nha?”

Đường Việt Phong ngẩng đầu, nhớ tới chuyện Tô Thiếu Vân không phải người niên đại này chỉ có mình mình biết, hắn phất phất tay,“Chuyện này để sau, hiện tại ta chỉ muốn biết như thế nào có thể làm cho Thiếu Vân đáp ứng sinh đứa nhỏ?”

“Này a…” Hàn Nhật nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Tiểu nhân không biết.”

“Không biết? Quên đi, vẫn là tự ta nghĩ biện pháp đi.”

Suy nghĩ thật lâu, nhãn tình Đường Việt Phong đột nhiên sáng lên.

“Chủ tử nghĩ đến biện pháp sao?” Hàn Nhật vội vàng hỏi.

“Ân.”

“Biện pháp gì?”

“Ngươi nói  ‘Tiền trảm hậu tấu’ được không?” Đường Việt Phong có điểm hưng phấn mà hỏi.

“Tiền trảm hậu tấu? Ý chủ tử là…?”

“Ý của ta là không nói cho Thiếu Vân, trước cho ngự y khai dược, làm cho Thiếu Vân hoài thai rồi nói sau.”

“Đây là một biện pháp, nhưng người không sợ Vân chủ tử sinh khí sao?” Hàn Nhật chần chờ hỏi.

“Nhưng ngươi có nghĩ ra phương pháp nào khác không?”

“Không có.”

“Vậy thì được rồi, cứ như vậy làm đi.”

Vừa nghĩ đến có thể có một đứa nhỏ của chính mình cùng Tô Thiếu Vân, Đường Việt Phong liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười.

Hàn Nhật tổng cảm thấy có chút bất an, nhưng nhìn đến chủ tử tươi cười, hắn liền đem bất an phao đến sau đầu .

Tô Thiếu Vân phát hiện gần đây khi ăn cơm đều nhiều hơn một chén canh, hơn nữa Đường Việt Phong mỗi lần đều muốn chính mình đem bát canh kia uống hết. Hỏi hắn đó là canh gì, Đường Việt Phong luôn không trả lời, lúc mới bắt đầu Tô Thiếu Vân còn tưởng rằng Đường Việt Phong đang làm cái quỷ gì, nhưng là quan sát thật lâu cũng không thấy có cái gì quái dị, hơn nữa bát canh kia hương vị không sai, cho nên Tô Thiếu Vân cũng không đem việc này để ở trong lòng .

Một tháng sau

“Ngự y, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi nghe không rõ ràng lắm, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa, được không?” Cười đến cực kì minh diễm, Tô Thiếu Vân ôn nhu hỏi.

Ngự y nhìn Phượng Hậu xinh đẹp, tổng cảm thấy nụ cười sáng lạng trước mắt là chính mình nhìn nhầm, bởi vì hắn lúc này chỉ cảm thấy âm phong từng trận. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận trả lời:“Hồi Phượng Hậu, theo mạch tượng biểu hiện, Phượng Hậu người có… có thai”

Ngự y vốn định nói một câu “Chúc mừng ”, nhưng là áp suất thấp trong đại điện làm cho câu nói kia vừa đến bên miệng, hắn lại vội vàng nuốt trở lại trong bụng.

“Có thai?” Tô Thiếu Vân càng cười đến sáng lạn,“Hảo, ta đã biết, ngươi trước tiên lui xuống đi.”

“Vâng!”

Ngự y run như cầy sấy thu thập hảo mọi thứ, đang muốn lui ra ngoài.

“Chờ một chút, ta còn có một vấn đề hỏi ngươi.” Tô Thiếu Vân gọi lại ngự y.

“Không biết Phượng Hậu còn có chuyện gì muốn hỏi?”

“Hoàng Thượng có phải hay không gọi ngươi khai dược có thể tạm thời làm nam tử thay đổi cấu tạo thân thể để mang thai?”

“Vâng!”

“Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi.”

“Vâng, tiểu nhân cáo lui.” Ngự y cơ hồ là chạy ra đại điện, sau khi ra cửa điện, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa lau mồ hôi lạnh trên trán, tự nhủ nói:“Không thể tưởng được Phượng Hậu khi sinh khí khiến người ta sợ hãi như vậy!”

Tô Nguyệt hơi sợ nhìn Tô Thiếu Vân sắc mặt khó coi, chần chờ hỏi:“Vân chủ tử, ngươi sinh khí?”

Tô Thiếu Vân không có trả lời, chính là không nói được một lời nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn không phải không biết Đường Việt Phong hy vọng có một tiểu hài tử, nhưng là hắn tổng cảm thấy thân là một nam tử sinh tiểu hài tử, thấy thế nào đều là chuyện hết sức kì quái, bởi vậy hắn vẫn không có đáp ứng Đường Việt Phong, lại không thể tưởng được Đường Việt Phong sẽ cho hắn một cái “Tiền trảm hậu tấu.”

Hừ, nguyên bản nghĩ chờ chính mình tái thích ứng một chút chỗ quái dị của thời đại này, qua một cửa kia trong lòng mình, sau đó có thể đáp ứng Đường Việt Phong thay hắn sinh tiểu hài tử, bất quá nếu hắn không hỏi ý tứ của chính mình liền tự chủ trương, vậy không nên trách hắn không khách khí .

Nghĩ đến đây, Tô Thiếu Vân âm u nở nụ cười.

Kia tươi cười khiến Tô Nguyệt đứng một bên nhìn xem có một loại cảm giác như đại họa lâm đầu, xem ra chủ tử của nàng sắp gặp nạn a .

Biết được Tô Thiếu Vân đã mang thai, Đường Việt Phong thật cao hứng, trước tiên hứng thú hừng hực chạy tới gặp Tô Thiếu Vân

Hắn nguyên bản còn nghĩ đến Tô Thiếu Vân sẽ tức giận, nhưng điều hắn kỳ quái là, Tô Thiếu Vân cư nhiên không có sinh khí, chính là có dụng ý khác liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không thấy điểm nào tức giận.

“Ách, Thiếu Vân ngươi không sinh khí?” Đường Việt Phong thật cẩn thận hỏi.

“Sinh khí? Sinh khí có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn ta đem đứa nhỏ bỏ đi? Cùng với sinh khí không bằng đem khẩu khí kia lưu trữ ấm bụng.” Tô Thiếu Vân bình thản nói.

Đường Việt Phong ôm lấy Tô Thiếu Vân, có chút áy náy nói:“Ta không phải cố ý không hỏi ý tứ của ngươi, ta chỉ là……”

Tô Thiếu Vân che miệng hắn lại, thở dài một hơi,“Ta biết, ta sẽ không trách ngươi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tuy rằng Tô Thiếu Vân ngoài miệng nói không trách hắn, nhưng Đường Việt Phong tổng cảm thấy bất an, hắn cũng không thể nói rõ vì cái gì bất an, đành phải đem loại bất an này đè ép đi xuống.

Bởi vì mang thai, Tô Thiếu Vân cự tuyệt Đường Việt Phong ôm hắn. Lúc đầu Đường Việt Phong nghĩ đến Tô Thiếu Vân sinh khí, nhưng quan sát đã lâu, cũng không có phát hiện Tô Thiếu Vân có chỗ nào quái dị, cho nên hắn liền nghĩ đến Tô Thiếu Vân chỉ là vì làm cho cục cưng trưởng thành thật tốt.

Bất quá là chờ mười tháng mà thôi, Đường Việt Phong an ủi chính mình, bất quá, mười tháng như thế nào như vậy dài a???

Tô Thiếu Vân rốt cục cảm nhận được vất vả của mẫu thân mình, thật vất vả đợi mười nguyệt mang thai, sinh một đôi kiện khỏe mạnh khang long phượng thai, Tô Thiếu Vân cảm thấy chính mình cơ hồ không còn nửa cái mạng. Mà Đường Việt Phong lại cao hứng đến phát cuồng, gần nhất là vì Tô Thiếu Vân thay chính mình sinh một đôi long phượng thai, thứ hai, cuộc sống gần một năm cấm dục rốt cục có thể chung kết, hắn chìm trong mừng rỡ như điên nên đã xem nhẹ trong mắt Tô Thiếu Vân chợt lóe quỷ dị rồi nhanh chóng tiêu thất

Hai tháng trôi qua, thân thể Tô Thiếu Vân cũng điều dưỡng tốt lắm, vì thế Đường Việt Phong nhịn không được hoan hô, bởi vì nó đại biểu cho chính mình rốt cục có thể ôm, có thể âu yếm hắn v.v… .

Đường Việt Phong vừa nghĩ đến có thể ôm Tô Thiếu Vân, liền nhịn không được cao hứng, tâm tình cả ngày đều thật tốt, vừa lúc hôm nay Đường Húc cùng Đường Phi Phàm xuất ngoại du lịch đã trở lại, mà Triệu Duy Chi hôm nay đã cùng Quân Phi tới thăm Tô Thiếu Vân, vì thế Đường Việt Phong liền mang theo hai tiểu hài tử đi gặp Tô Thiếu Vân, thuận tiện khoe một chút hai cục cưng vô cùng đáng yêu của chính mình

Hài tử của Tô Thiếu Vân thực đáng yêu, tròn tròn mặt đỏ đản, mắt to đen bóng, béo đô đô , cười rộ lên liền lộ ra trân châu nha (răng) còn không có thành hình, làm cho người ta vừa thấy liền đau đến tâm khảm.

Cục cưng vừa thấy Đường Việt Phong liền dị thường hưng phấn, vươn tay đòi hắn ôm một cái, Đường Việt Phong cười ôm lấy bọn họ.

Cục cưng ở trong lòng Đường Việt Phong cọ cọ, y y nha nha kêu sau một lúc, trẻ con mới hai tháng đại cư nhiên cười hướng Đường Việt Phong kêu một tiếng:“Mẫu hậu.”

Thật sự là một lời kinh ngốc mọi người, so với trẻ con mới hai tháng đại có thể nói, kia một câu “Mẫu hậu” đại biểu ý tứ càng làm người ta khiếp sợ, Đường Húc cùng Đường Phi Phàm cơ hồ thạch hóa , Đường Húc lắp bắp hỏi:“Phong nhi, đứa nhỏ là ngươi…… Là ngươi…… sinh ?”

Mà Triệu Duy Chi ngây người sau một lúc, cũng nhịn không được quái kêu:“Không thể nào, Đường Việt Phong, đứa nhỏ là ngươi sinh !?”

Quân Phi ngay cả nói đều nói không ra, chính là khiếp sợ nhìn Tô Thiếu Vân.

Đường Việt Phong theo kinh ngôn của cục cưng phục hồi tinh thần lại, đang muốn giải thích, Tô Thiếu Vân đang ngồi bên người hắn đột nhiên thấp giọng nói:“Nếu ngươi dám phủ nhận, ngươi liền tiếp tục những ngày cấm dục của ngươi.”

Đường Việt Phong kinh nghi nhìn Tô Thiếu Vân, đột nhiên tỉnh ngộ đây là Tô Thiếu Vân trả thù, trả thù chính mình “Tiền trảm hậu tấu”.

Nghĩ đến Tô Thiếu Vân uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Việt Phong cũng không biết muốn giải thích rõ rang rõ ràng hay không

Đúng lúc này, cục cưng theo trong lòng Đường Việt Phong đi xuống dưới, chui chui vào torng lòng Tô Thiếu Vân, ngọt ngào kêu:“Phụ hoàng, ôm.”

Tô Thiếu Vân ôn nhu ôm lấy hai bảo bối, không chút để ý tới mọi người nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại bị Đường Việt Phong trầm mặc cùng cục cưng một câu “Phụ hoàng” mà hoàn toàn bị nhốt đánh vào đáy cốc, thẳng ôm cục cưng đi ra đại điện.

-Hoa viên-

Tô Thiếu Vân một bên đùa hai bảo bối đáng yêu, một bên nói:“Cục cưng thật sự là thông minh, phụ thân yêu tử các ngươi.”

Cục cưng khanh khách nở nụ cười, cười đến thập phần sáng lạn.

Tô Thiếu Vân cũng cười , cười đến so với cục cưng càng thêm sáng lạn.

——–Toàn văn hoàn——–

Oa…oa…oa…cuối cùng cũng hoàn, hoàn, hoàn rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *bắn pháo hoa* bùm bùm bùm chéo chéo!!!!

Sau bao nhiu ngày trầy móng tay, nhức lưng, tăng độ cận thị, ta cuối cùng, cuối cùng cũng  …hic,…hic…hic…*nước mắt rơi lã chã*

Ăn mừng nào các nàng, đồng thời cũng tạ lỗi với mọi người hơn 1 tuần mà ko có post cái gì *cúi đầu*

*nổ súng* đùng đùng đoàn đoàn….

*quăng bom* ầm ầm, uỳnh uỳnh…

*hét* Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

CRACK!

Khụ, khụ…màn hình máy tính ko chịu nổi, hơ hơ *vuốt mồ hôi*


21 phản hồi on “Huyễn Phượng khúc – Hoàn + Phiên ngoại”

  1. Cá Heo Con nói:

    Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bên này luôn hắc hắc
    thanks tỷ quá trời ^ ^
    Cuối cùng tỷ và cả những người đọc quyển truyện này cũng đi hết chặng đường của bộ này >.<
    Yêu Tỷ nhiều vì đã vấy vả edit bộ chuyện đam mỹ này =.=

  2. U Tịch nói:

    Sao thần tốc quá vậy :)))) Yêu quá đi =)))))

  3. U Tịch nói:

    mà hình như nàng thiếu mất 1 phiên ngoại đó :)) Ta đọc QT còn có 1 phiên ngoại nữa nói về 2 đứa con chơi xỏ cha ntn =)))))

  4. nhoktho nói:

    ta quên mất cách làm mỏng màu theme rồi
    chỉ ta đi

    • darknightb nói:

      Nàng vào mục Tùy chỉnh cho giao diện ở phần ‘Giao diện’ á, nó có mấy cái mẫu sẵn cho nàng, ta dùng loại Sunny nên nó trong suốt giống vầy nè. Hok bik nàng hỏi có phải là cái này hok?

  5. Lara nói:

    Thật ra thì có 4 PN lận cơ. Long Phượng là cái thứ 3 (theo thử tự QT của ta)
    Nếu nàng cần ta có thể gửi cho, nhưng ta ko giữ raw chỉ còn QT nàng edit dc ko?
    Có gì nàng đưa mail ta gửi luôn cho:)

  6. kokoro nói:

    ui trời,ko vào nhà bạn có mấy ngày mà hnay vô thấy hoàn truyện,keke,chap cúi zui wá đi,bạn thụ trả thù zui dễ sợ.Mà trẻ con có 2tháng mà nói được..lạ..lạ.Ui ta thích truyện này ghê á..nhẹ nhàng,ấm áp văn,hihi,cảm ơn bạn đã làm truyện này nhá,hi vọng bạn sẽ làm 1bộ danmei khác,hehe.P/s: chúc bạn trung thu ấm áp và zui zẻ nhá.

  7. haehyuk nói:

    lâu lắm rồi mới ghé qua thế là đã hoàn rồi nhá
    hay thiết
    cái đoạn kết này là đặc biệt nhất😀 khổ thân anh Phong

  8. nhtabcd nói:

    chúc mừng…* tung hoa vô cửa nhà nàng* ..hehe…mạng lởm quá…bấm like cũng ứ đc..haizz.thông cảm cho ta nhé.. tạ nàng edit bộ này ^O^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s