Huyễn Phượng khúc – chương 35

CHƯƠNG 35: YÊU

“Đường Việt Phong?” Trên tay một quyển tấu chương, Triệu Duy Chi ngăn lại Hàn Nguyệt mới từ ngự hoa viên đi tới, hỏi.

Hàn Nguyệt chỉ chỉ về phía ngự hoa viên.

Triệu Duy Chi nhíu mày, không ôm hy vọng hỏi:“Hắn sẽ không lại ở nơi nào ngẩn người đi?”

Hàn Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Vậy đống tấu chương này làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao bây giờ, Thái thượng hoàng cùng Đại tướng quân cũng không ở, chỉ có thể kính nhờ ngươi .”

“Này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đây là chuyện của Thụy Phong các ngươi!” Triệu Duy Chi trừng mắt.

Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn hắn,“Ngươi sẽ không quên hiện tại ngươi cũng là người Thụy Phong đi?”

“Ta là người Triệu quốc.” Triệu Duy Chi cường điệu.

“Thôi đi, hiện tại thiên hạ đã thống nhất, sớm đã không có Triệu quốc , chỉ có Thụy Phong.”

Triệu Duy Chi nói thầm:“Kia lại như thế nào? Cái tên Đường Việt Phong kia cũng thật là, hắn không sợ ta đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn sao?”

Nghe được hắn nói thầm, Hàn Nguyệt thở dài một tiếng,“Nếu là chủ tử sợ ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn, kia thật đúng là một chuyện tốt! Từ khi chủ tử thống nhất thiên hạ, sẽ không xen vào chuyện gì nữa, cả ngày……”

“Cả ngày liền nhìn cầm Thiếu Vân lưu lại mà ngẩn người.” Triệu Duy Chi cũng không khỏi thở dài.

“Chủ tử đang đợi Vân chủ tử trở về.”

“Thiếu Vân, hắn sẽ trở về sao?” Triệu Duy Chi nhìn phương hướng ngự hoa viên, hỏi Hàn Nguyệt cũng là hỏi chính mình.

“Sẽ trở về, ta tin tưởng Vân chủ tử sẽ trở về .” Hàn Nguyệt kiên định nói.

“Ta cũng tin tưởng Thiếu Vân sẽ trở về, nhưng là đến tột cùng khi nào hắn mới có thể trở về?” Triệu Duy Chi mê võng nói.

Chợt nghe tin Tô Thiếu Vân tử, Triệu Duy Chi thương tâm khôn cùng, nhưng sau khi hắn biết đã phát sinh chuyện kỳ dị, hắn cũng giống như mọi người, tin tưởng Tô Thiếu Vân không có chết. Bọn họ đang đợi, chờ Tô Thiếu Vân trở về, nhưng hiện tại đã hơn bốn năm , Tô Thiếu Vân vẫn không có trở về, bọn họ bắt đầu trở nên lo lắng, tối lo lắng cùng thương tâm không ai khác ngoài Đường Việt Phong .

Trong bốn năm này, Đường Việt Phong dùng ba năm rưỡi nhất thống thiên hạ, hắn làm cho bản thân vùi ngập trong công việc, để không còn thời gian tưởng niệm Tô Thiếu Vân, nhưng là trong lòng đau xót lại đang không ngừng tích lũy, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, hắn liều mạng tiến hành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, bởi vì hắn có một loại ảo giác, giống như chỉ cần thiên hạ thống nhất, Tô Thiếu Vân sẽ trở về, nhưng chờ đến khi hắn có thể nhất thống thiên hạ, si ngốc đợi sau nửa năm, hắn bắt đầu thất vọng, dần dần cũng không màn chính sự, cả ngày liền nhìn cầm Tô Thiếu Vân lưu lại ngẩn người.

Đối với tình trạng của hắn, bọn người Đường Húc cũng không biết nên làm như thế nào, bọn họ tìm không ra lý do cũng không muốn khuyên Đường Việt Phong buông tha chờ đợi, bởi vì chỉ cần còn có hy vọng, Đường Việt Phong mới có thể tiếp tục chống đỡ, nếu là không có hy vọng, bọn họ sợ Đường Việt Phong sẽ hỏng mất, cho nên chỉ có thể tùy hắn , việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là xử lý tốt Thụy Phong, làm cho quốc gia này càng phồn vinh phú cường.

Cơn gió nhẹ nhàng mà xuy phất , Đường Việt Phong im lặng ngồi dưới đại thụ, nhìn đàn cầm trước mắt ngẩn người, suy nghĩ mông lung, hồi tưởng mọi chuyện về Tô Thiếu Vân

“Phượng duyên đã hết, nếu hữu duyên, sẽ gặp lại. Ta tin tưởng chúng ta có duyên , Thiếu Vân, Thiếu Vân, ngươi vì sao còn không trở về?”

Đang lúc Đường Việt Phong chìm trong thương tâm, đột nhiên không biết từ nơi nào phóng ra một con tuyết điêu trắng toát, chỉ thấy con tuyết điêu kia nhảy lên trên cầm, ngồi xuống dưới, oai đầu nhìn chằm chằm Đường Việt Phong.

Đường Việt Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bộ dáng đáng yêu của tuyết điêu, trên gương mặt từ lâu đã đóng băng cũng không khỏi hiện ra tươi cười, hắn vươn tay ôm lấy tuyết điêu, lẩm bẩm:“Ngươi thật đáng yêu, nếu là Thiếu Vân ở đây, hắn nhất định thích ngươi.”

Vừa nghĩ đến Tô Thiếu Vân, tâm Đường Việt Phong giống như bị đao cứa thành mảnh nhỏ

Hắn cúi đầu, không tự giác thân thủ vuốt ve tuyết điêu, đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy trên cổ tuyết điêu có một vòng dây buộc một cuộn giấy nhỏ, lòng hiếu kỳ, Đường Việt Phong cởi vòng dây kia xuống, mở cuộn giấy ra, trên mảnh giấy trắng noãn là một hàng tự thanh lệ:

“Phong tưởng vân, vân tưởng phong, phán quân đến gặp gỡ.”

Đường Việt Phong chấn động, nội tâm vừa kích động vừa vui sướng, hắn dùng lực nắm chặt mảnh giấy, ngay cả các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, ngay cả thanh âm đều có điểm biến dị,“Thiếu Vân, Thiếu Vân, là ngươi sao? Là ngươi sao?……”

Hắn ôm lấy tuyết điêu, kích động hỏi:“Ngươi sẽ mang ta đi tìm Thiếu Vân, phải không?”

Tuyết điêu dường như nghe hiểu được lời hắn nói, gật gật đầu.

“A……”

Ngự hoa viên bỗng nhiên tuôn ra tiếng hoan hô, nhóm nô bộc ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn Vương của bọn họ vẫn sầu bi bỗng nhiên vui sướng vô cùng, giống như tiểu hài tử, kích động lao ra ngự hoa viên, nhưng lại bởi vì hưng phấn quá thiếu chút nữa là vấp té trên đất

Ngay một khắc Tô Thiếu Vân mất đi ý thức, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm có điểm quen thuộc mà thương lão, giống như thanh âm khi chính mình trọng sinh nghe được,“Hài tử, ngươi mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiếp theo Tô Thiếu Vân liền mất đi ý thức, chờ đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân được đặt trong địa phương từng xuất hiện trong mộng, hơn nữa trước ngực bị đâm một đao, không nói đến vết thương, chính là ngay cả vết máu cũng không thấy , giống như hắn chưa từng bị thương, bên tai nghe thanh âm thương lão nói cho hắn bốn năm sau, Đường Việt Phong sẽ thống nhất thiên hạ, đến lúc đó tự nhiên có thể gặp lại hắn

Tô Thiếu Vân muốn hỏi rõ ràng hết thảy, nhưng là không ai trả lời.

Thực tự nhiên , Tô Thiếu Vân ở nơi như tiên cảnh này sinh sống, làm bạn hắn còn có một con tuyết điêu hết sức đáng yêu.

Thời gian ở như thoi đưa, bốn năm cứ như vậy trôi qua.

Tô Thiếu Vân qua ngày thập phần bình thản, đánh đàn, cùng tuyết điêu chơi đùa, ngồi trước thác nước nhớ đến  Đường Việt Phong.

Có một ngày, hắn phát hiện tuyết điêu không biết tung tích, hắn tìm thật lâu, vẫn như cũ không có tìm được, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Thiếu tuyết điêu làm bạn, thời gian Tô Thiếu Vân nghĩ đến Đường Việt Phong càng lâu. Hắn cảm thấy Đường Việt Phong tựa hồ cách mình càng ngày càng gần .

Đi theo tuyết điêu đi vào địa phương như tiên cảnh này, Đường Việt Phong lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, một bước tiến vào đây, ánh mắt của hắn liền không rời đi thân ảnh đang ngồi trước thác nước kia.

Đường Việt Phong đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn bóng dáng quen thuộc kia, sợ nháy mắt, hết thảy liền tan thành mây khói.

Tựa hồ phát hiện ánh mắt của Đường Việt Phong, lưng áo người nọ khinh động, quay đầu……

Động tác thật ngắn, trong mắt Đường Việt Phong lại thấy thật lâu thật lâu.

Người nọ chậm rãi, chậm rãi, quay đầu lại.

Tâm Đường Việt Phong, theo chuyển động của người kia mà thắc lại.

Mày tựa Nga Mi, làn da trắng trong suốt, ẩn ẩn lộ ra đến một tầng ửng đỏ, thanh thẳng sống mũi, cánh môi mật lung linh hấp dẫn lòng người.

Ngay khi đôi mắt sáng như nước tiếp xúc đến Đường Việt Phong, Đường Việt Phong chỉ muốn kêu to, muốn nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng động tác gì cũng không có, chính là lẳng lặng nhìn hắn.

Người kia, người luôn ẩn hiện nhiễu loạn giấc mộng của hắn, Tô Thiếu Vân! Đường Việt Phong khóc, khóc thật sự thương tâm. Tình cách ba ngàn lý, mộng nhiễu vài lần luyến, rốt cục lại làm cho ta nhìn thấy ngươi!


One Comment on “Huyễn Phượng khúc – chương 35”

  1. Cá Heo Con nói:

    Temmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Cuối cùng đã chờ được tỷ đăng bài rồi!!! ^ ^
    Thanks Tỷ nhiều mohhhhhhhhhhhhhhhhh ngàn nụ hôn


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s