Huyễn Phượng khúc – chương 34

CHƯƠNG 34: DUYÊN TẪN

( Tình duyên chấm dứt)

Thời điểm Đường Việt Phong phân phó xong Hàn Nhật xử lý tàn quân của Hạ quốc mà vội vàng chạy tới , nhìn thấy một đám người vây quanh Tô Thiếu Vân đang đứng ở trên ngọn núi, ngơ ngác không nhúc nhích.

“Thiếu Vân.” Đường Việt Phong nhẹ nhàng mà gọi một tiếng.

Bóng người trong mưa chậm rãi quay đầu lại, trong khí trời ẩm ướt hơi nước lẳng lặng nhìn hắn.

Đường Việt Phong đi qua, đem thân mình mảnh khảnh của Tô Thiếu Vân lãm tiến trong lòng,“Ngươi làm sao vậy?”

Tô Thiếu Vân lắc đầu, không nói gì, trong lòng nồng đậm cảm giác vô lực cùng bàng hoàng khiến cho hắn ngơ ngẩn không biết làm sao.

Đường Việt Phong nhìn Hàn Nguyệt đứng một bên, dùng ánh mắt hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Thấy thế, Đường Việt Phong đành phải thấp giọng phân phó Hàn Nguyệt xử lý hết thảy, chính mình ôm lấy Tô Thiếu Vân trở về quân doanh.

Tô Thiếu Vân nhắm mắt lại, im lặng tựa người vào trong lòng Đường Việt Phong, tùy ý hắn đem chính mình bế lên lưng ngựa, giục ngựa hướng quân doanh mà đi.

Đường Việt Phong ôm Tô Thiếu Vân trở lại quân doanh, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm, bởi vì Tô Thiếu Vân ở trong mưa lâu, lâu lắm, toàn thân ướt đẫm, thân mình rét run.

Để cho mọi người lui ra ngoài, Đường Việt Phong thay Tô Thiếu Vân thoát quần áo, ôm lấy hắn để vào trong dục dũng, sau đó chính mình cũng thoát quần áo rảo bước tiến lên dục dũng.

Ở trong một mảnh sương mù, Đường Việt Phong lẳng lặng nhìn Tô Thiếu Vân, một lát sau, hắn mới thở dài một tiếng, đưa Tô Thiếu Vân kéo vào trong lòng,“Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì vẫn không nói chuyện?”

Tô Thiếu Vân phản thủ ôm sát hắn, tựa hồ muốn lấy được lực lượng từ trên người hắn, rầu rĩ nói:“Phong, ta chán ghét giết người.”

Đường Việt Phong ngẩn ra, nhớ tới thảm cảnh trong sơn cốc, bỗng nhiên hiểu được Tô Thiếu Vân vì cái gì trở nên khác thường như vậy.

“Thực xin lỗi, ta biết ngươi luôn luôn không thích huyết tinh, sớm biết rằng như vậy, hôm nay sẽ không cho ngươi đi .” Đường Việt Phong một bên vỗ về lưng Tô Thiếu Vân, một bên áy náy nói.

“Không liên quan đến ngươi, ta cũng biết nếu muốn nhất thống thiên hạ, giết chóc là không thể tránh khỏi, nhưng là ta thật sự không có dũng khí nhìn nhiều người như vậy chết ở trước mặt ta.”

“Ta biết.” Đường Việt Phong thương tiếc nói.

Gặp Tô Thiếu Vân vẫn còn chìm trong cảm giác áy náy, hắn liền dùng môi nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Tô Thiếu Vân, vươn đầu lưỡi liếm liếm.

“Phốc xích……” Tô Thiếu Vân cảm thấy ngứa một chút, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

Đường Việt Phong cũng không dừng lại, nụ hôn chuyển dời xuống cánh môi hồng nhuận của Tô Thiếu Vân, đầu lưỡi cũng đi theo lủi tiến vào trong cái miệng nhỏ, khiêu khích lưỡi của hắn.

Tô Thiếu Vân cảm thụ được sự khiêu khích không lời của Đường Việt Phong, cảm giác được đầu lưỡi bá đạo của hắn trong miệng, lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi chính mình, hắn nhịn không được cũng đáp trả lại lưỡi Đường Việt Phong.

Đường Việt Phong hôn càng thêm nóng cháy, hai tay cũng không khách khí ở trên người hắn chạy, môi mềm mại hướng cổ hắn hôn tới, như đang hấp thu mùi hương say lòng người của hắn, đồng thời càng khắc sâu ấn kí của hắn lên làn da trắng mịn màn của Tô Thiếu Vân.

“Hô……” Tô Thiếu Vân thở không nổi, há to miệng hấp khí, trong mắt ướt át còn hơi hơi dẫn theo điểm hồng.

Dây buộc tóc của cả hai không biết khi nào đã muốn tùng thoát, tóc bị nước làm ẩm dính chặt ở trên người.

Đường Việt Phong biết chính mình đã khơi mào tình dục của Tô Thiếu Vân, mỉm cười, bàn tay bắt đầu không nhẹ không nặng vuốt ve thân thể Tô Thiếu Vân, lòng bàn tay to lớn có chút thô ráp mà ấm áp làm cho Tô Thiếu Vân cảm thấy thực thoải mái.

“Nhắm mắt lại.” Đường Việt Phong thanh âm có chút khàn khàn.

Tô Thiếu Vân theo lời nhắm mắt lại.

Cảm giác được hai tay Đường Việt Phong xoa nhẹ mái tóc của hắn, đến sau tai, cổ, lưng, xuống phía dưới tẩy trừ, dần dần thủ tham hướng hạ than hắn.

Tô Thiếu Vân đỏ mặt, động tác Đường Việt Phong thân mật vỗ về thân mình hắn như thế, làm cho hắn cảm thấy có một cỗ e lệ nói không nên lời.

Đột nhiên, Tô Thiếu Vân cảm thấy bên hông có vật cứng chạm vào .

“…………..”

“Ta tự làm là được……” –  Còn chưa có nói xong – “Ân……” Tô Thiếu Vân không thể khắc chế hừ nhẹ ra tiếng.

Đường Việt Phong bàn tay mơn trớn trên than thể của Tô Thiếu Vân, sau đó nhẹ nhàng trượt đến phía sau tìm kiếm điểm mẫn cảm của hắn.

Tâm thần Tô Thiếu Vân dần dần bị vây hãm trong dục niệm ngọt ngào mà Đường Việt Phong vì hắn chế tạo, bất giác quên mất buồn khổ trong lòng, kích tình làm cho Tô Thiếu Vân nhịn không được khinh suyễn, rốt cuộc chịu không được phóng thích chính mình……

———-

Bởi vì mắc mưa, ngày hôm sau Tô Thiếu Vân thật bất hạnh bị thương hàn.

Nhìn Tô Thiếu Vân bởi vì thương hàn mà trở nên có vẻ ốm yếu, tuy rằng là tiểu bệnh, nhưng đủ để làm Đường Việt Phong cảm thấy đau lòng.

Trải qua một phen cân nhắc, Đường Việt Phong cảm thấy chiến sự bên này đã muốn đại khái chấm dứt, hơn nữa nhớ tới Tô Thiếu Vân chán ghét chiến tranh, quyết định khải hoàn hồi Thụy Phong, nhưng Tô Thiếu Vân không đồng ý. Hắn cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Hạ, Tô hai quốc, không nên dễ dàng buông tha.

Rơi vào đường cùng, Đường Việt Phong đành phải quyết định phái hai huynh đệ Hàn Nguyệt, Hàn Nhật hộ tống Tô Thiếu Vân hồi Thụy Phong, chính mình thì đi Sở quốc cùng Triệu Duy Chi hội hợp, sau đó quyết định như thế nào đối phó Hạ, Tô hai quốc. Vốn Tô Thiếu Vân không muốn một mình một người hồi Thụy Phong , Đường Việt Phong luôn mãi khuyên bảo, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng.

Sau khi Tô Thiếu Vân rời đi, Đường Việt Phong bỗng cảm thấy tâm thần không yên, tựa hồ có điềm xấu sẽ phát sinh.

Sau ba ngày kể từ khi Tô Thiếu Vân rời đi, hắn vội vã giúp Sở vương giải quyết nội loạn của Sở quốc cùng hội hợp với Triệu Duy Chi đã mang binh đến, nhưng thủy chung không yên lòng, Đường Việt Phong đem đại bộ phận quân mã lưu cho Triệu Duy Chi, để hắn suất lĩnh bọn họ hồi Thụy Phong, còn bản thân mang theo một tiểu bộ phận binh mã, ngày đêm chạy đi, hy vọng có thể vượt qua bọn người Tô Thiếu Vân

Rời đi Mi quận ngày thứ năm, nhóm người Tô Thiếu Vân đi tới ven một khu rừng cây, bởi vì ánh mặt trời giữa trưa có vẻ mãnh liệt, Tô Thiếu Vân phân phó Hàn Nhật kêu binh lính dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi.

Bị bệnh vài ngày, hôm nay cảm giác mới tốt một ít, Tô Thiếu Vân kéo mành che xe ngựa , gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi tiến vào, mang theo mùi hương thanh khiết của bùn đất cùng hoa dại.

Tô thiếu vân thật sâu hít mấy hơi thở, đang muốn phân phó Hàn Nguyệt lấy chút nước cho hắn uống, còn không kịp nói gì, bỗng nhiên từ trong rừng cây lao ra một đội quân mã, đem bọn người Tô Thiếu Vân bao vây.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt cả kinh, lập tức rút ra kiếm hộ phía trước xe ngựa của Tô Thiếu Vân.

“Tô Thiếu Vân, đã lâu không thấy !” Trong quân đội có thanh âm trắc trắc nói.

Tô Thiếu Vân ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn miễn cưỡng cười, nói:“Thật lâu không thấy, Hoàng Thượng.”

Tô Triển Tùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm bọn người Tô Thiếu Vân, lạnh lùng thốt:“Trừ bỏ Tô Thiếu Vân, còn lại, một cái bất lưu.”

Tô Thiếu Vân quá sợ hãi, hô:“Người ngươi muốn là ta, vì cái gì muốn giết những người khác?”

“Vấn đề này ngươi hỏi thật đúng là buồn cười!” Tô Triển Tùng biểu tình trên mặt đầy ngoan liệt,“Ở Mi quận, Đường Việt Phong giết tướng quân Tô quốc của ta cùng mấy vạn binh lính, ngươi còn hỏi ta vì cái gì muốn giết bọn hắn?”

Nói xong Tô Triển Tùng vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức rút ra binh khí hướng binh lính Thụy Phong vọt lên.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt lập tức chỉ huy binh lính Thụy Phong nghênh chiến.

Tô Thiếu Vân nhắm mắt lại, hắn không đành lòng xem binh lính Thụy Phong chết trước mắt hắn, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ chui vào lỗ tai.

Nước mắt dọc theo hai má trượt xuống dưới, Tô Thiếu Vân mở to mắt, hướng Hàn Nhật, Hàn Nguyệt đang liều mạng nghênh chiến hô to:“Các ngươi nhanh lên đi! Đi a!”

“Nhưng là, Vân chủ tử……”

“Nếu các ngươi còn xem ta là chủ tử, nên nghe mệnh lệnh của ta, không cần lo cho ta , nhanh lên đi!”

Gặp Hàn Nhật, Hàn Nguyệt còn tại do dự, mà binh lính Thụy Phong càng tử càng nhiều, Tô Thiếu Vân sinh khí nói:“Các ngươi nếu không đi, ta trước hết chết trước mặt các ngươi!”

Hắn vừa nói, một bên rút ra chủy thủ để ở trên cổ của chính mình.

“Không cần! Vân chủ tử!” Hàn Nhật, Hàn Nguyệt kêu to.

“Các ngươi còn không mau đi!?”

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt nhìn nhau, dậm chân một cái,“Vân chủ tử, ngươi bảo trọng! Chủ tử nhất định sẽ đến cứu ngươi!”

Nói xong, hai huynh đệ nháy mắt ra dấu, cùng nhau vũ trường kiếm, hướng phía nam có nhân số ít nhất  xung phong liều chết đi qua.

Hỗn chiến qua đi, tử thi đầy đất, máu tươi đem bùn đất đều nhiễm đỏ, binh lính Thụy Phong trừ bỏ Hàn Nhật, Hàn Nguyệt thành công đào thoát, còn lại toàn bộ bị giết .

Tô Triển Tùng đạp lên thi thể, đi vào trong xe ngựa, thô lỗ đem Tô Thiếu Vân xả xuống dưới.

Thi thể với tứ chi không đầy đủ, mùi huyết tinh gay mũi khiến Tô Thiếu Vân nhịn không được nôn mửa.

Tô Triển Tùng lạnh lùng nhìn Tô Thiếu Vân không ngừng nôn mửa, chờ hắn phun không sai biệt lắm , mới đem hắn kéo đi.

Bị hắn dùng sức kéo mạnh, Tô Thiếu Vân cả người vô lực, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, hôn mê bất tỉnh.

“Chết tiệt!” Tô Triển Tùng mắng một tiếng, vội vàng đưa tay tiếp lấy thân mình Tô Thiếu Vân.

Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Thiếu Vân ở trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng Tô Triển Tùng lại là hận lại là trìu mến.

Một lát sau, hắn mới đem Tô Thiếu Vân ẵm lên mã, phân phó lập tức lên đường, hắn biết Hàn Nhật, Hàn Nguyệt đào thoát, Đường Việt Phong tất nhiên rất nhanh sẽ đuổi theo, hắn phải thừa dịp Đường Việt Phong còn không đuổi theo, nhanh chóng hồi Tô quốc.

Rất nhanh, người Tô quốc đã đi không còn một mảnh, chỉ còn lại có một bãi hài cốt.

Qua thật lâu sau, Tô Thiếu Vân mới chậm rãi mở to mắt, phát hiện bản than được đặt trong một sơn động.

Còn chưa kịp đánh giá chung quanh, hắn liền cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm chính mình, hắn nghĩ là Tô Triển Tùng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người nhìn chằm chằm hắn là một nữ tử có điểm quen thuộc.

Tô Thiếu Vân cẩn thận nhìn kĩ, phát hiện nữ tử này dĩ nhiên là Chiêu Cơ!.

Cũng bất quá mấy tháng không thấy, Chiêu Cơ hình dung tiều tụy tuân kinh người, dung nhan nguyên bản xinh đẹp, giờ phút này lại như một đóa hoa điêu linh, tái nhợt tượng quỷ.

Chiêu Cơ thấy Tô Thiếu Vân tỉnh, đang muốn nói cái gì, đột nhiên bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo Tô Triển Tùng đi đến.

“Ngươi tỉnh!” Nhìn thấy Tô Thiếu Vân đã thức tỉnh, Tô Triển Tùng không khỏi có chút cao hứng.

Tô Thiếu Vân không có trả lời.

Tô Triển Tùng không khỏi có chút tức giận, đang muốn phát tác, nhưng ngẫm nghĩ lại, lại nhịn xuống, hừ một tiếng.

“Hoàng muội, ngươi thay ta hảo hảo xem hắn, đừng cho hắn có cơ hội đào tẩu!” Tô Triển Tùng dặn dò.

“Đã biết, hoàng huynh.”

Tô Triển Tùng lại lần nữa liếc nhìn Tô Thiếu Vân một cái, sau đó mới xoay người ly khai.

Chờ hắn vừa đi, Chiêu Cơ ánh mắt đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiếu Vân.

Tô Thiếu Vân bị nàng xem toàn thân không thoải mái, xoay người, không nhìn tới nàng.

Hắn không rõ Chiêu Cơ đến tột cùng oán hận hắn cái gì? Chiêu Cơ sau lưng hắn dung ánh mắt như độc xà nhìn chăm chú, Tô Thiếu Vân lại cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh lại trầm ngủ.

Nhìn Tô Thiếu Vân đang ngủ, Chiêu Cơ bỗng nhiên lộ ra gương mặt tươi cười đầyquỷ dị.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Thiếu Vân cảm giác được có người dùng sức đè chặt lên cổ, cơn đau khiến hắn mở mắt, ánh vào mắt là một phen chủy thủ sắc bén.

Hắn còn không rõ phát sinh chuyện gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Chiêu Cơ thanh âm,“Nhanh đứng lên!”

Tô Thiếu Vân theo lời đứng lên, đang muốn nói chuyện, Chiêu Cơ nhanh tay dùng một khối bố nhét vào trong miệng hắn, một bên dùng chủy thủ kề vào cổ hắn, một bên quát khẽ:“Đi!”

Tô Thiếu Vân không biết nàng muốn làm cái gì, đành phải chậm rãi đi ra sơn động.

Sau khi ra sơn động, Tô Thiếu Vân phát hiện bên ngoài trăng sáng sao mờ, đã là canh ba .

Chiêu Cơ mang theo Tô Thiếu Vân né qua binh lính tuần tra, đi rất xa, vào một chỗ vắng vẻ không người, sau đó mới ngừng lại được.

Nàng lấy đi miếng vải bố trong miệng Tô Thiếu Vân, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt người nam tử dưới ánh trăng có vẻ siêu phàm nhập thánh

Tô Thiếu Vân hướng bốn phía liếc mắt một cái, hỏi:“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”

“Rất đơn giản, giết ngươi.” Chiêu Cơ mặt không chút thay đổi nói.

Tô Thiếu Vân cả kinh, lập tức tỉnh táo lại,“Giết ta? Vì cái gì?”

“Vì cái gì?” Chiêu Cơ âm trầm cười nhẹ mấy tiếng,“Ngươi hỏi ta vì cái gì?”

“Ngươi có biết nguyên nhân vì sao lúc trước rõ ràng ta biết nếu Đường Việt Phong làm quân chủ Hàn quốc đối Tô quốc rất bất lợi, vẫn là giúp hắn không?” Chiêu Cơ đột nhiên hỏi.

Nhìn vẻ mặt bỗng nhiên nhu tình của Chiêu Cơ, trong đầu Tô Thiếu Vân chợt hiện lên một ý nghĩ, hắn khiếp sợ hỏi:“Chẳng lẽ ngươi……”

Chiêu Cơ nở nụ cười, cười đến có chút thê lương,“Ngươi nghĩ tới, đúng hay không? Ta thương hắn, ngươi biết không? Từ lúc ta đến Hàn quốc làm gian tế, ta liền âm thầm thích hắn, ta có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không tiếc vi phạm mệnh lệnh của hoàng huynh, giúp hắn, nhưng là……”

Chiêu Cơ khuôn mặt trở nên vặn vẹo, oán hận nói:“Nhưng là từ sau khi ngươi xuất hiện, kẻ chưa bao giờ chân chính đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng như hắn, trong mắt cũng chỉ nhìn đến ngươi, chỉ có ngươi! Ta vì hắn làm nhiều việc như vậy, hắn đều nhìn không tới, hắn nhìn đến chính là ngươi! Cho nên ta muốn giết ngươi! Sau đó tái tự sát!”

Tô Thiếu Vân không khỏi cảm giác được một trận kinh hãi! Ý thức được Chiêu Cơ trước mặt hắn lúc này là một nữ nhân điên cuồng vì tình yêu, ngay cả mệnh cũng không cần, còn có chuyện gì là làm không được ?

Chiêu Cơ giơ lên chủy thủ, đi bước một hướng gần tới Tô Thiếu Vân…..

————–

Ở nửa đường, Hàn Nhật, Hàn Nguyệt đầy người huyết ô liền đụng phải Đường Việt Phong vì không yên lòng, lâm thời quyết định cùng Tô Thiếu Vân trở về đang chạy đến

Vừa nghe thấy Tô Thiếu Vân rơi vào tay Tô Triển Tùng, Đường Việt Phong không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức giá mã chạy vội.

Trong lòng hắn mặc dù hừng hực lửa giận, nhưng dưới chân cũng không trì hoãn, ở thời khắc khẩn cấp, cho dù trong lòng tức giận mênh mông không thôi, hắn vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, hắn đem tức giận duy trì đến khi tìm được Tô Triển Tùng sẽ phát tiết!

Tô Triển Tùng ngủ thẳng nửa đêm, bỗng nhiên tỉnh, tỉnh sau liền như thế nào cũng ngủ không được , hắn phiền táo ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ tới Tô Thiếu Vân dường như chưa ăn cái gì, vì thế phân phó thủ hạ chuẩn bị một ít thức ăn, tính lấy đi cấp Tô Thiếu Vân.

Tô Triển Tùng đi vào sơn động, lại phát hiện Tô Thiếu Vân không biết tung tích, liền ngay cả kẻ tự động yêu cầu chiếu cố hắn – Chiêu Cơ cũng không thấy , trong lòng Tô Triển Tùng chợt nảy lên một loại dự cảm bất hảo, hắn vội vàng đi ra sơn động, đang muốn phân phó thủ hạ đi tìm Tô Thiếu Vân cùng Chiêu Cơ, hắn vừa mới đi ra sơn động, liền phát hiện người của chính mình bị Đường Việt Phong – người vừa tìm tới được sai người vây quanh.

“Thiếu Vân đâu?” Nhìn không thấy thân ảnh Tô Thiếu Vân, Đường Việt Phong nóng vội hỏi.

“Không thấy .” Phục hồi tinh thần lại Tô Triển Tùng nói.

“Không thấy ?” Đường Việt Phong đề cao thanh âm.

Tô Triển Tùng biết Đường Việt Phong không tin chính mình, nhưng là hiện tại khẩn cấp nhất vẫn là an nguy của Tô Thiếu Vân, hắn có điểm sốt ruột nói:“Tin tưởng ta, hắn thật sự không thấy , hơn nữa Chiêu Cơ cũng không thấy , nhanh lên phái người đi tìm, ta sợ sẽ phát sinh chuyện gì.”

Đường Việt Phong liếc nhìn bộ dáng kinh hoảng của Tô Triển Tùng, lúc này phân phó lập tức chung quanh tản ra, tìm kiếm Tô Thiếu Vân.

“Chủ tử, cẩn thận có trá!” Hàn Nguyệt kêu lên.

Đường Việt Phong liếc mắt nhìn Tô Triển Tùng,“Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn và ta giống nhau, không hy vọng Thiếu Vân xảy ra chuyện gì!”

Nói xong, hắn liền phóng ngựa hướng một phương hướng mà đi.

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt lập tức chỉ huy binh sĩ chung quanh tản ra tìm người.

Tô Triển Tùng nhìn bóng dáng Đường Việt Phong, trong chốc lát thần, sau đó cũng phân phó người của chính mình đi tìm Tô Thiếu Vân, mà chính hắn lập tức lên ngựa gia nhập hàng ngũ tìm người.

“Dừng tay!”

Đường Việt Phong là người đầu tiên tìm thấy Tô Thiếu Vân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm tim hắn đau kịch liệt.

Chiêu Cơ vừa thấy bộ dáng nóng nảy đầy lo lắng của Đường Việt Phong, không khỏi lã chã rơi lệ, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt nàng.

Đường Việt Phong tỉnh táo lại, hắn không thể kích động, vì thế hắn phóng thấp thanh âm nói:“Chiêu Cơ, buông chủy thủ trong tay ngươi xuống”

Chiêu Cơ lắc lắc đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Đường Việt Phong.

“Ngươi buông Thiếu Vân ra, ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi.” Đường Việt Phong tiến lên từng bước, ôn nhu nói.

Chiêu Cơ tâm đều nát, nhu tình của Đường Việt Phong là thứ mà nàng vẫn khát cầu , hắn hiện tại đúng là ôn nhu nói với nàng, nhưng là – nàng liếc mắt về phía Tô Thiếu Vân đang đứng ở một bên, Đường Việt Phong ôn nhu với nàng, chẳng qua bởi vì chính mình đang dùng chủy thủ uy hiếp đến người hắn âu yếm mà thôi.

Nàng bắt lấy Tô Thiếu Vân, lùi ba bước lớn, dao nhỏ gắt gao đè lên cổ hắn, làn da nõn nà trên cổ bị cứa một vệt máu dài dọa người.

“Ngươi không thương ta, ngươi không cần ta, không có vấn đề gì…… Ta muốn cho ngươi biết cảm giác đau lòng……” Chiêu Cơ run run thấp giọng.

Nàng đã không có đường lui, nàng muốn cho Tô Thiếu Vân theo nàng cùng nhau xuống địa ngục!

Nàng giơ lên chủy thủ, không chút do dự đâm vào ngực Tô Thiếu Vân, một đạo máu đỏ tươi như mũi tên bắn ra, nhiễm đỏ vạt áo.

“Không!!” Đường Việt Phong cùng kẻ cuối cùng cũng tới – Tô Triển Tùng đồng thời kêu to.

Đường Việt Phong cơ hồ phát cuồng , phẫn nộ lan tràn, đau thương làm mắt hắn hồng đến gần như xuất huyết, cả người giống như Tu La, trong cặp hồng mâu là cảm xúc bi thương, phẫn hận dồn nén trong suốt nhiều ngày, âm trầm khủng bố, khiến người không rét mà run.

Chiêu Cơ nhìn đến bộ dáng Đường Việt Phong, hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng còn không kịp bước nửa bước, nàng cũng chỉ thấy sau gáy chợt lạnh, trong phút chốc, nàng xem đến  ánh mắt của mình cách mặt đất càng lúc càng gần, sau đó nhìn đến thân thể không đầu của mình  trong nháy mắt té trên mặt đất! Chưa đầy một khắc, nàng còn không kịp ý thức được tử vong, liền nhìn đến thân thể chính mình cùng đầu phân cách.

Chiêu Cơ ánh mắt, là tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng……

Một kiếm giết Chiêu Cơ, Đường Việt Phong tiến lên ôm lấy thân hình đầy huyết của Tô Thiếu Vân, dùng sức nắm chặt chủy thủ đè lại miệng vết thương, không cho máu chảy ra, lòng bàn tay lại bị lưỡi dao sắc bén của chủy thủ cứa đứt, huyết trong tay cùng huyết trước ngực Tô Thiếu Vân hỗn hợp cùng một chỗ, đem bạch y nhiễm đỏ đến chói mắt.

“Thiếu Vân! Thiếu Vân……” Đường Việt Phong nước mắt rơi như mưa.

Tô Thiếu Vân há mồm muốn nói gì, nhưng máu từ vết thương trước ngực không ngừng tràn ra, khiến cho hắn vô lực không thể phát ra tiếng nói.

Hắn cố gắng mở to mắt, nói Đường Việt Phong không cần thương tâm, nhưng hắn chỉ cảm thấy khí lực dần dần trôi qua.

Ngay khi hai mắt Tô Thiếu Vân mất đi tiêu cự, thân thể vô lực ngã xuống, Đường Việt Phong như một dã thú phát điên, không ngừng lay động bờ vai của hắn rống giận.

Bọn người Hàn Nhật không đành lòng nhắm lại hai mắt, nước mắt không kềm chết rơi xuống.

“Không cần!! Không được ly khai ta! Ta không cho phép ngươi đi!” Khàn khàn bi khiếu theo nước mắt cùng nhau rống ra, đôi mắt bởi vì ngày đêm chạy đi mà che kín tơ máu, hồng đến mức sắp tràn ra huyết.

Tô Triển Tùng đau thương nhìn thoáng qua Chiêu Cơ té trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Tô Thiếu Vân đang lặng im trong lòng Đường Việt Phong, lệ vô thanh vô tức chảy xuống dưới.

Đang lúc Đường Việt Phong ôm Tô Thiếu Vân thất thanh khóc rống, vòng tay ngọc lưu ly trên cổ tay trái của Tô Thiếu Vân đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, hào quang dần dần mở rộng, toàn bộ thân mình Tô Thiếu Vân đều bị bao phủ bên trong.

Đường Việt Phong bị hào quang làm cho nhắm mắt lại, chói mắt quang mang khiến bọn người Hàn Nhật đều nhịn không được khép lại ánh mắt.

Mọi người ở đây đều nhắm lại ánh mắt, trong nháy mắt, hào quang tán đi, mà Tô Thiếu Vân cũng đã không thấy .

Đường Việt Phong mở to mắt, lại phát hiện không thấy Tô Thiếu Vân, trong lòng khiếp sợ, cảm giác hỗn loạn không cách nào hình dung.

“Thiếu Vân! Thiếu Vân!……” Đường Việt Phong lớn tiếng la lên, khiếp sợ khiến cho hắn đã quên cho dù Tô Thiếu Vân ở đây đều không thể trả lời chính mình, hắn liền như vậy thất kinh kêu.

Đột nhiên, trên không trung không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm thương lão mà hữu lực:“Phượng duyên đã hết, nếu hữu duyên, sẽ gặp lại.”

Đường Việt Phong kinh hãi không hiểu, hắn lớn tiếng hỏi:“Ngươi là ai? Ngươi đem Thiếu Vân đi đâu?”

Nhưng không ai trả lời.

Đường Việt Phong hỏi một lần lại một lần, nhưng là vẫn như cũ không có người trả lời.

Qua thật lâu, hắn rốt cục hết hy vọng, ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn vết máu trên quần áo của bản thân, Đường Việt Phong thì thào tự nói:“Phượng duyên đã hết, nếu hữu duyên, sẽ gặp lại. Lời này có ý gì?”

Tô Triển Tùng, bọn người Hàn Nhật vẫn ngơ ngác nhìn chuyện kì dị vừa xảy ra, đối với vấn đề của Đường Việt Phong, bọn họ không biết phải trả lời như thế nào, cũng căn bản không biết câu trả lời.

“Thiếu Vân, Thiếu Vân……”

Ban đêm, tiếng kêu thâm tình mà đau xót dưới ánh trăng như nước nhưng thê lương thương cảm thật lâu quanh quẩn , quanh quẩn ……


One Comment on “Huyễn Phượng khúc – chương 34”

  1. Cá Heo Con nói:

    Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nốt
    Hắc hắc
    Love, tỷ yêu của muội >.<
    Mong chờ những chương của bộ chuyện khác của tỷ =.="


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s