Bảo vật của Ma vương – chương 11

CHƯƠNG 11: RỜI ĐI

“Bệ hạ của quý quốc tự thâm tâm luôn cảm phục vị quân chủ tài năng lại trẻ tuổi như ngài, lại lo lắng cho tương lai của công chúa, cảm thấy chỉ có hoàng thượng mới có thể là ngọn núi vững chãi làm chỗ dựa cho nữ nhi của mình. Không biết…hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

“Ta…cảm thấy thế nào?”

—————————————

Sau khi cho thái giám dẫn đoàn sứ giả Bắc Băng quốc lui xuống, Nam Thiên Tử Kỳ nhẹ đảo mắt qua chúng đại thần đang rì rầm bàn tán bên dưới đại điện, ngữ khí bình thản:

“Chúng ái khanh nghĩ như thế nào?”

Nghe câu hỏi của hắn, các đại thần liếc mắt nhìn nhau, thanh âm bàn tán cũng lặng đi, cả điện trong phút chốc yên tĩnh đến kì lạ.

Nam Thiên Tử Kỳ cũng không gấp gáp, hắn tựa lưng vào ngai vàng, tay vươn sang một bên, ngay lập tức, một thái giám đứng sau lưng hắn tiến lên, đặt một ly trà bạch ngọc vào tay hắn. Hắn vừa nhìn nét mặt của từng người đứng bên dưới, vừa nhàn nhã nhấp một ngụm trà Long Tĩnh hương dật.

Sau thời gian hơn một chung trà, cuối cùng cũng có một người đứng ra khỏi hàng. Một nam nhân nho nhã, thân mặc một bộ quan phục màu lục của quan tam phẩm bên hàng quan văn, kính cẩn cúi đầu hành lễ, nói:

“Bẩm hoàng thượng, Bắc Băng quốc từ xưa đã được biết đến như một cường quốc về kinh tế, thương nhân được quyền tự do buôn bán, dân chúng quanh năm tuy phải đối mặt với băng tuyết của miền Bắc lạnh lẽo nhưng vẫn có một cuộc sống ấm no đầy đủ…”

“Dừng”

Nam Thiên Tử Kỳ không kiên nhẫn lên tiếng:

“Ta tin tưởng các đại thần ở đây đều ít hay nhiều biết đến tình hình của một trong tứ đại cường quốc như Bắc Băng quốc, không cần Liêu ái khanh phải nhọc lòng bổ sung kiến thức cho mọi người”

Vừa dứt lời, các chúng quan xung quanh cũng thầm cười trộm nhìn gã nam tử họ Liêu kia.

Liêu Dật có chút xấu hổ nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục nói:

“Thần thấy rằng, hôn sự với Đào Nguyên công chúa đúng là một cơ hội tốt để tăng cường thực lực của chúng ta, nhất là đối với bên thương nhân. Thần có nghe nói thương nhân của Bắc Băng quốc luôn có những loại hàng hóa hiếm thấy hoặc kì lạ mà giới quý tộc vô cùng yêu thích. Lam Hỏa quốc chúng ta vừa mới ổn định không bao lâu, hòa thân với Bắc Băng quốc, hơn nữa là Đào Nguyên trưởng công chúa, người được hoàng thượng hết sức sủng ái thì không thể tốt hơn…”

Chưa nói hết câu, bên dãy võ quan lại có một người xông ra, một nam tử cường hãn khoảng gần ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, thân mặc ngân giáp, cũng thuộc hàng tam phẩm, vẻ mặt tức giận, mũi phì phì hơi, ngay cả lễ tiết cũng quên béng mà chỉ vào mặt Liêu Dật quát:

“Thúi lắm! Tên họ Liêu kia, các ngươi chỉ biết chui trong một đống sách rách nát thì biết cái gì. Bắc Băng quốc luôn có ý đồ thôn tính nước ta, biên giới luôn bị bọn chúng quấy nhiễu. Chỉ khi bệ hạ đăng cơ thì biên giới mới được yên ổn một chút. Các ngươi nghĩ  bọn mọi rợ đó sẽ thật tâm kết minh với chúng ta? Ấu trĩ!”

“Nghiêu Thuấn! Không biết phép tắc!”

Tả thừa tướng Võ Tắc Ngưu nhíu mày khẽ quát, ngăn chặn hành động bất kính của gã võ quan đắc lực dưới trướng hắn. Tuy ngoài mặt có vẻ giận dữ nhưng đáy mắt lão vẫn không giấu tiếu ý. Dù sao xung đột giữa quan văn và võ tướng ai cũng biết, chỉ là mượn cơ hội này để cho đám người yếu nhượt kia biết tình trạng biên quan hiện giờ như thế nào, không phải những kẻ chỉ biết ngâm thi đối câu kia có thể quản lý.

Gã võ quan Nghiêu Thuấn bị mắng, tiu nghỉu lui về trong hàng, ánh mắt vẫn không quên trừng trừng đầy căm tức nhìn tên Liêu Dật.

“Ta đã biết, lui xuống đi”

Nam Thiên Tử Kỳ hời hợt phất tay ý bảo Liêu Dật trở về vị trí, sau đó lại quét qua toàn đại sảnh, hỏi lại một lần nữa:

“Các khanh có ý kiến gì không?”

Lúc này, không đợi Nam Thiên Tử Kỳ chờ lâu, Hữu thừa tướng Ngô Trung Quân chậm rãi từ đầu hàng quan văn bước lên trước một bước, cúi đầu hành lễ:

“Thần xin có ý kiến”

“Nói đi”

Nhướng mày nhìn lão hồ ly quan phục đỏ chói nhất phẩm, Nam Thiên Tử Kỳ khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ: lão hồ ly ngươi rốt cuộc cũng chịu bước ra a

“Thần….phản đối việc kết minh với Bắc Băng quốc”

“A”

Tiếng ngạc nhiên thốt lên từ bốn phía, sau đó là rì rầm không dứt, mọi người không hiểu là nguyên lão tam triều như Ngô Trung Quân tại sao lại từ chối một cuộc hôn sự tốt đẹp như thế.

Không chờ mọi người hết ngạc nhiên, Ngô Trung Quân lại chậm rãi nói tiếp:

“Tâu hoàng thượng, theo như tin tức thần nhận được, Bắc Băng quốc hiện tại rất hỗn loạn. Thừa tướng Hạ Phùng cùng Thái tử Bắc Cung Minh đã chính thức đối đầu nhau. Đào Nguyên công chúa lại là con của Đào quý phi, con thứ của Hạ Phùng. Việc hắn gửi Đào Nguyên công chúa sang đây có lẽ chỉ để tránh tranh đấu giữa hai phía, nhưng cũng có thể là có ý đồ khác. Mong hoàng thượng suy xét trước khi quyết định”

Cả đại sảnh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Chúng quan lại hầu hết đều kinh hãi thất sắc trước tin tức vừa thoát ra từ miệng của Tả thừa tướng, nhưng cũng có một số đại thần có thế lực cũng từ nhiều nguồn tin mà biết được việc này nên vẻ mặt vẫn bình thản không lộ một tia cảm xúc.

Trần Viêm từ đầu tới cuối đều mang một bộ tươi cười ôn hòa nhìn mọi chuyện đang diễn ra, thỉnh thoảng lại miết ánh mắt đến vị hoàng đế ngồi trên ngôi cao kia. Hắn biết chắc tên Nam Thiên Tử Kỳ đã biết hết mọi chuyện, thậm chí có lẽ đã đoán ra mục đích của Bắc Băng quốc, chỉ là hắn hiện tại muốn diễn một vở kịch trước mặt bá quan văn võ mà thôi, để xem bọn họ ai mới là người hữu dụng với hắn.

Trần Viêm hắn tuy là Quốc sư, nhưng khi có mặt của Nam Thiên Tử Kỳ thì hắn cũng chỉ đứng trang trí cho có lệ, hoàn toàn không cần nhúng tay vào. Hắn không muốn biến thành một quân cờ trên bàn cờ của khối băng ấy a, cho nên…các vị đại nhân cứ tự nhiên mà làm, hắc hắc…

Sau khi để mọi người tranh luận tiêu khí một hồi, Nam Thiên Tử Kỳ rốt cuộc lên tiếng:

“Việc này chúng ái khanh cứ việc suy xét cho kĩ, nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều đi”

Vừa nói xong, Nam Thiên Tử Kỳ liền đứng dậy khỏi bảo tọa, phất tay áo xoay lưng rời khỏi Long Ngâm cung, để lại một đám quan đại thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao.

—————————————

-Nguyệt My cung-

“Quận chúa đâu?”

Vừa bước tới cửa cung, đã thấy cung nữ Tiểu Thúy đáng ra phải luôn đi bên cạnh Phiên nhi của hắn lại đang nhàn nhã quét sân? Không khỏi tức giận trầm giọng hỏi

Tiểu Thúy kinh hoảng ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, cả cây chổi cũng bị quăng sang một bên, run rẩy nói:

“Nô…nô tỳ tham kiến…”

“Quận chúa ở đâu?”

Nam Thiên Tử Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời của nàng, âm thanh như quát lên khiến trái tim của Tiểu Thúy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng lấy lại giọng nói, nhanh chóng trả lời:

“Bẩm…bẩm hoàng thượng, quận chúa đang ngồi nghỉ ngơi trong đình ở hoa viên…”

Lời nói còn chưa hết đã thấy một bóng hoàng sắc lướt qua, Nam Thiên Tử Kỳ đã biến mất. Tiểu Thúy thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cả người xụi lơ trên mặt đất, âm thầm may mắn bản thân còn đủ tỉnh táo để trả lời Triệu Quốc đế, nếu không đã phải từ giã cái đầu nhỏ của mình rồi.

-Hoa viên-

“Phiên nhi”

Người chưa tới mà thanh âm đã đến.

Hàn Phiên Phiên đang ngồi lặng yên trên ghế đá trong lương đình, say mê nhìn hồ nước trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời trước mắt, lỗ tai nghe tiếng chim hót ríu rít, cảnh sắc mùa xuân thanh nhàn mà xinh đẹp khiến nàng như trầm mê trong đó, lại vì một tiếng gọi trầm thấp của nam tử vang đến khiến nàng bừng tỉnh. Hàn Phiên Phiên chậm rãi quay đầu lại. Ánh vào mắt là một mạt hoàng sắc chói lóa dưới ánh nắng, khẽ nhíu mày, lẳng lặng chờ người đến gần.

Bước vào trong lương đình, Nam Thiên Tử Kỳ như thay đổi thành một con người khác, hòa nhã và ôn nhu. Trong cả thiên hạ này, chỉ sợ ngoài Hàn Phiên Phiên ra cũng chẳng còn ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

Cổ nhân có câu ‘Nhất vô tình đế vương gia’, nhưng trong mắt nàng xem ra, hắn là dị loại!

“Bãi triều?”

Đã trở thành thói quen, Hàn Phiên Phiên luôn sẽ vô ý thức hỏi hắn một câu mà chính nàng cũng đã biết đáp án. Và Nam Thiên Tử Kỳ cũng sẽ thật tự nhiên mà trả lời nàng…….trừ hôm nay.

Đôi mắt phượng trong suốt sâu thẳm, lấp lánh những tia sáng, làn môi hồng nhuận căng mọng khẽ mím, ánh nhìn của nàng rơi vào hắn, thân ảnh hoàng sắc của hắn phản chiếu trng đôi mắt đen láy của nàng. Tà áo lụa thanh y thướt tha trong gió, mái tóc đen óng mượt nhẹ nhàng phiêu động…Phiên nhi, muội…

“Làm sao vậy?”

Ngón tay trắng ngọc thon dài nhẹ nhàng huy phất trước mắt khiến Nam Thiên Tử Kỳ hồi thần, hắn khẽ mỉm cười tự giễu bản thân. Nàng là nghĩa muội của hắn, nữ nhân xinh đẹp như thế là nghĩa muội của hắn, hắn vì cái gì phải thất thần mà không phải là thoải mái khen ngợi nàng?

Lắc nhẹ đầu, Nam Thiên Tử Kỳ mỉm cười ôn nhu, bước chân vào lương đình, ngồi xuống ghế đá bên cạnh nàng

“Hôm nay muội thấy khỏe hơn chứ?”

Hàn Phiên Phiên gật đầu

“Sáng tới giờ đã ăn gì chưa? Huynh đã dặn ngự trù làm một số món mới từ dị quốc cho muội ăn thử, cảm thấy có tốt không?”

Hàn Phiên Phiên lại gật đầu

“Muội có muốn cùng huynh đi dạo Uyển Minh viên không? Nơi đó vừa có những loài hoa mới vừa được tiến cống, được trồng tại đó, chúng ta có thể đi dạo ngắm hoa, thuận tiện muội cũng có thể rèn luyện một chút sức khỏe….”

Cả buổi nói chuyện cũng như bao lần, Nam Thiên Tử Kỳ sẽ vừa hỏi thăm vừa nói nói không ngừng, Hàn Phiên Phiên thì nhẹ nhàng gật đầu hay lắc đầu. Tuy là như vậy, nhưng đối với cả hai lại vô cùng trân quý, vì đây là phút giây khó có được trong cuộc sống của một bậc đế nghi thiên hạ cùng một sát thủ luôn ẩn tàng trong bóng tối, giây phút thanh thản mà yên bình thế này…quá khó được.

‘Nhưng…ta phải rời đi.’

Hàn Phiên Phiên chậm rãi sánh vai bên cạnh Nam Thiên Tử Kỳ đi trên con đường lát đá xinh đẹp, dạo bước trong Uyển Minh viên, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào người nam nhân anh tuấn, ôn nhu bên cạnh đang nói chuyện không ngừng với nàng, giới thiệu cho nàng các chủng hoa mới được trồng ở nơi đây.

Gió nhẹ nhàng thổi, nắng ấm vươn trên người, tiếng chim thánh thót cùng muôn hương hoa, muôn màu sắc thi nhau hé nở, nàng….sẽ nhớ giây phút này.

—————————-

Trong đêm tĩnh lặng, một tiếng gào thê lương đột nhiên vang lên từ Nguyệt My cung, đánh thức cả hoàng thành

“PHIÊN NHI!!!!!”

 

“Cảm tạ vì đã chăm sóc thân xác này, chủ nhân của nó nhờ ta nói với ngươi.

Ta không phải là nàng, nhưng cũng cảm tạ ngươi vì đã săn sóc cho ta suốt những ngày qua.

Ngày sau báo đáp.

Hàn Phiên Phiên”


16 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 11”

  1. bo_b00_@_@ nói:

    hé hé hé muội đầu tiên nha =))
    bắt đầu li kì rồi
    mà chừng nào có ĐYNT vậy ss
    muội hơi hơi nhớ Nhiên tỉ và Danh ca rùi

  2. huuuuuu….ta không muốn như thế đâu.hu hu hu…phiên nhi phải đập chết con đào nguyên chua cống kia đã.oaoaoaoa

    • darknightb nói:

      Người ta chưa làm j` ẻm hết mừ, sao lại “xử” được? Yên tâm, bé DN ko thoát được vận mệnh “sáng sủa” của vai phản diện đâu *chớp chớp mắt*

  3. mking1oo4 nói:

    Tks nhều a. Cuối cùng cx có chương mới. Phiên tỷ nỡ ra đi để lại Kỳ ca sao hic

  4. Tiểu Tuyết nói:

    oa oa nang chay di dau vay oa oa

  5. Ta còn muốn nữa cơ *chớp chớp mắt* * níu níu góc váy* =]]~
    Cuối cùng cũng đã đến lúc Phiên tỷ hành tẩu giang hồ rồi a~ sao ta cảm thấy gần như mùi DẤM-CHUA dần dần xuất hiện, yayaya~ =]]~ soái ca mau xuất hiện, sẽ có nhiều kịch hay coi về sau, hắc hắc
    Cơ mà, ko biết sau này, Phiên tỷ có ăn dấm chua ko ta??? Thế nàng có tính cho tỷ ấy ăn để đồng đều vs Tử Kỳ ca ko hử???
    Còn 1 điều nữa là, Viêm ca ca, ta thích =]]~ hắc hắc đúng chất của 1 đại hồ ly, vô sỉ hoàn vô sỉ =]]~ yayaya~
    Mau có chương mới, ta ngóng *ôm hôn* *tiện tay sờ sờ* *đi đây*

  6. Nàng ngắt đúng chỗ gay cấn a! Ta gõ đầu vào… gối chết đây! Chương 12… oa…!

    Quên mất, thank nàng! ^^

  7. hắc hắc,Phiên tỷ đã đi rồi,Tử Kỳ ca sẽ thế nào đây
    thanks nàng

  8. Vy Vo nói:

    ôi, phong ba nổi lên rồi❤


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s