Hỗn loạn Thần điêu – chương 5

Ô…ô…ô….*gào khóc*

Ta…ta…ta bị papa tịch thu laptop chỉ vì năm nay là năm lớp 12 thi đại học aaaaaaaa!!! *giãy đành đạch* 

Vì vậy….các nàng khỏi nói cũng biết, trong tương lai ta sẽ ít, cực kỳ ít có lên mà post được cái mô cho các nàng a >0<

Truyện của ta…..oa…oa…oa…. TT__TT

Thui, các nàng coi chương này ‘lót dạ’ đỡ đi, ta sẽ cố gắng tranh thủ, canh papa hok có nhà lâu lâu sẽ post đỡ, ko biết mấy tuần mới ra được 1 chương đây nữa, ô…ô…ô…*khóc*

CHƯƠNG 5

Ngày hôm đó, sau khi cơm chiều qua đi, Tiểu Thu  lại như thường lệ, đòi tiểu mụ mụ kể chuyện xưa. Hồng Lăng Ba tự nhiên nghĩa vô phản cố, lập tức kể tiếp chuyện xưa còn đang dang dở.

Hồng Lăng Ba cùng người khác bất đồng, người khác cấp tiểu hài tử kể chuyện xưa, luôn êm tai thiện dụ, còn nàng, tuy nói tuổi nàng cộng lại của hai thế vừa đúng tuổi để làm mụ mụ, nhưng tính tình nàng lại không phải là người ‘mẹ hiền’: Quan tâm ái hộ con là thiên chức của nữ nhân.

Nhưng nàng từ nhỏ là một người hiếu động, mỗi khi nói về chuyện xưa đều thường thêm thắc một chút, hoa chân múa tay vui sướng -. Thường thường tối hậu còn muốn thêm một câu: “Thấy không, Tôn Ngộ Không thật trâu bò a!” khiến Tiểu Thu nghe được hai mắt tỏa sáng, nhìn Hồng Lăng Ba uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, cũng không biết ở tâm nhãn tiểu tử kia sùng bái – rốt cuộc là Tôn Ngộ Không hay là tiểu mụ mụ.

Đến lúc Tiểu Thu ngủ say, Hồng Lăng Ba tự ngồi ở trên giường tinh tế suy nghĩ sự huyền bí của Cửu Dương Thần Công. Nàng vốn thông minh, nếu không cũng sẽ không mỗi lần thi đều đạt hạng nhất. Hơn nữa sau khi trọng sinh ở thế giới này, cảm giác được rất nhiều việc ẩn chứa huyền diệu nàng đều nhận thức. Pháp môn Cửu Dương Chân Kinh sau khi được nàng nghiên cứu hai ngày, lại có không ít – tâm đắc. Xem như thất thất bát bát học xong, lập tức không hề…nữa chần chờ, thật là không làm tặc không chột dạ, lại cả gan tự ý len lén bắt đầu luyện tập trong khi đang ở Thiếu Lâm Tự

Dẫn khí một vòng chu thiên hoàn tất, nhảy một phát từ trên giường xuống đất. Hồng Lăng Ba mừng thầm, đỉnh cấp công pháp quả nhiên là đỉnh cấp công pháp, chỉ thử một chút như vậy liền cảm thấy thân hình mượt mà như ý, động tác cũng trở nên lưu loát hơn.

Mục đích chuyến đi đến Thiếu Lâm Tự lần này xem như viên mãn đạt thành, bây giờ tiếp tụcc ấn theo mục tiêu kế tiếp, đi Chung Nam sơn – Cổ Mộ , hy vọng có thể thuận lợi đạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Hiểu rõ khúc mắc của Lý Mạc Sầu, ý nghĩ trong lòng nàng hiện tại không còn chán ghét như trước, việc quan trọng nhất bây giờ là phải dàn xếp hảo chuyện của những người xung quanh nàng, để số phận nàng không phải theo quỹ tích của truyện xưa nữa. Nếu có Ngọc Nữ Tâm Kinh, y theo tính tình Lý Mạc Sầu, khẳng định sẽ đầu nhập vào tu luyện liên tiếp mấy năm, cũng vừa lúc tránh cho nàng dính vào những chuyện bên ngoài. Sau mấy năm công phu, bản thân Hồng Lăng Ba cũng có thể làm một ít chuyện. Nàng sẽ cố gắng để bản thân trở thành một vai diễn phối hợp , dần dần tránh khỏi tình tiết của chuyện, đồng thời lôi Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song ra khỏi những chuyện liên quan .

Sau khi Tiểu Thu có chút lưu luyến không rời – cùng mấy tiểu sa di cáo biệt, hai người hỏi đường hướng tới Chung Nam Sơn. Hồng Lăng Ba nàng tự cho là ái võ hiệp, đối tiểu thuyết rõ như lòng bàn tay, chỉ nghĩ đến việc có liên quan Hồng Lăng Ba lên sân khấu liền nghĩ biện pháp ẩn lui ngay lập tức, chỉ là thế gian việc không như ý chiếm tám chín phần mười, lần này đi trước cuối cùng để nàng không muốn cũng không thể tránh thoát quan hệ.

Có Cửu Dương Thần Công, bản thân Hồng Lăng Ba tu luyện – đồng thời cũng bắt đầu dẫn đường Tiểu Thu tu luyện, chỉ là trừ…ra Cửu Dương Thần Công cũng không truyền giáo những công phu khác. Thứ nhất bởi vì nàng cảm giác được đối với niên kỷ của Tiểu Thu sợ là sẽ có ảnh hưởng đến phát triển vẫn chưa hoàn toàn của hắn, thứ hai nàng cũng không hy vọng Tiểu Thu tương lai có công phu thật cao thâm làm gì.

Đối với nàng, học võ có thể kiện thể phòng thân, Tiểu Thu tương lai có thân thể khỏe mạnh, sau đó thú một thê tử tốt, nàng sẽ dạy hắn bản lãnh mưu sinh, có thể bình an qua cả đời cũng được rồi. Chỉ là chờ Tiểu Thu theo Cửu Dương Thần Công viên mãn hoàn thành một vòng chu thiên, cảm giác được thoải mái nói không nên lời, nên không cần nàng thúc giục cũng sẽ rất dụng công tu luyện, hơn nữa lại có chút khuynh hướng mê mẩn tu luyện. Theo như lời Tiểu Thu nói “Mỗi lần con sâu nhỏ trong thân thể đi qua toàn thân đều cảm thấy thật thoải mái, thật thoải mái!” .

Trên đường hành tẩu, cả hai càng ngày càng thân thiết, Hồng Lăng Ba vì từng học y nên có chuyên nghiệp về việc rèn luyện thân thể cùng chiếu cố người khác, hơn nữa nàng thương tiếc thân thế của Tiểu Thu, yêu thích Tiểu Thu nhu thuận, dọc theo đường đi đối Tiểu Thu chiếu cố kỹ lưỡng chưa từng có. Mà Tiểu Thu từ lúc mới gặp gỡ Hồng Lăng Ba  cảm giác được nàng dũng mãnh phi thườn, sau lại ở chung lâu ngày, hắn cảm giác được tiểu mụ mụ là người tốt nhất nhất, thông minh nhất nhất trên đời này! Cả hai càng ngày càng thân mật. Buổi sáng tỉnh lại, cái nhìn đầu tiên cũng là nhìn tiểu mụ mụ, sau đó liền hôn một cái thật kêu lại ha hả cười, trở thành thói quen của hắn.

Này một mạch đi tới, Hồng Lăng Ba cố ý đi đường nhỏ nơi hoang dã, xuyên sơn vượt sông, với danh nghĩa thưởng thức cảnh đẹp,  lại rèn luyện thân pháp, còn có thể tìm kiếm ôn tuyền hay một số thứ cần thiết cho nơi ở tương lai của nàng. Tiểu Thu khi mệt thì leo lên lưng lừa nghỉ ngơi, hết mệt lại đi xuống chơi, không chút nào thấy khổ cực, vóc người cũng cao lên không ít.

Hai người nhật trình không nhanh, đi hơn ba tháng mới đến chân núi Chung Nam Sơn, tìm một nhà nông hộ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền theo phương hướng đi tìm Cổ Mộ.

Cổ mộ ở nơi thâm sơn hẻo lánh, quanh mình rừng rậm mọc thành bụi, hành tẩu có chút không dễ. Hơn nữa Hồng Lăng Ba lại lo lắng nhánh cây gây thươn tích đến Tiểu Thu, cho nên hành tẩu càng thêm cẩn thận, đi mãi đến bầu trời tối đen cũng không tìm thấy cửa mộ ở nơi nào, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm một địa phương rộng rãi tạm thời nghỉ ngơi một đêm, chờ hừng đông lại đi tìm kiếm.

Vừa mới ôm Tiểu Thu xuống lừa, lại nghe đến xa xa mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn thấy hơn mười đạo sĩ nâng hai cái cáng vội vã hướng về phía đông mà đi. Nàng định đi qua hỏi lộ, nhưng lại thấy trời cũng chiều, hơn nữa mắt thấy  bên kia có người bị thương cần nhanh chóng chẩn trì, cũng bất hảo quấy rầy, liền chuyên tâm tháo đồ trên lưng lừa cấp Tiểu Thu chuẩn bị tốt túi ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Toàn Chân môn hạ đệ tử Duẫn Chí Bình, phụng mệnh bái kiến Long cô nương.”

Một tiếng lãng quát, sợ đến tay Hồng Lăng Ba dừng lại. Này Toàn Chân giáo cùng Cổ Mộ không phải cả đời không qua lại với nhau sao? Tại sao buổi tối – còn có người lại đây giao hảo? Lại nhớ đến hai cái cáng vừa khiên đi ngang, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trong lòng run lên, lão Thiên, sẽ không trùng hợp như thế a.

Chính  là, trên thực tế lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế, cái…này buổi tối đúng là ngày Dương Quá chạy đến Cổ Mộ phái. Hồng Lăng Ba không khỏi trong lòng bắt đầu tính toán, có phải hay không …trước né qua tràn diễn này, dù sao trong sách không mời nàng lúc này lên sân khấu, chờ việc này xử lý xong trở lại lấy tâm pháp tốt lắm.

Trong lúc Hồng Lăng Ba ở nơi này suy nghĩ miên man, bên kia đã làm cho túi bụi, người bên Toàn Chân giáo muốn đánh Dương Quá, Tôn bà bà lại ái hộ Dương Quá nên không cho, một hồi công phu liền đã khiến cho không thể thu thập.

“Tiểu mụ mụ, những…này đạo nhân thật không biết xấu hổ, bà bà ca ca có thể hay không bị bọn hắn đánh chết?” Tiểu Thu cũng phát hiện động tĩnh bên kia, hơn nữa tối nay nguyệt quang rõ ràng, mặc dù ngữ thanh nghe không lớn, nhưng nhìn cũng hiểu trong đó đang tranh cãi.

Hồng Lăng Ba đang suy nghĩ như thế nào trả lời, nhân vật chủ yếu đều là đánh không chết – tiểu Cường, mệnh lớn, trong giây lát nhớ ra Dương Quá là không phải lo. Nhưng Tôn bà bà, cái…này mạo xấu tâm từ – lão phụ nhân bị chết ở tràn diễn này. Lúc này, Hồng Lăng Ba đã không thể lại đối đãi như người đứng xem chuyện xưa nữa, nàng đã xuyên vào thời đại này, nhân vật trong sách đều là sống sờ sờ – có sinh mệnh, nàng không thể biết rõ lão nhân thiện lương này sẽ chết còn có thể mặc kệ.

Vội vã kéo Tiểu Thu chạy qua, liền thấy Triệu Chí Kính đã từ trong cáng nhảy ra, lớn tiếng quát mắng: “Đây là đệ tử của ta, ái đánh ái mắng, toàn do ta quyết định”

Trong lòng biết kế tiếp Tôn bà bà vì khó chịu nên nói Dương Quá đã xuất sư môn đầu nhập Cổ Mộ phái. Tôn bà bà không hiểu sự trọng yếu của việc xuất sư môn, Hồng Lăng Ba lại rõ ràng, không dám trì hoãn, lớn tiếng quát: “Câm mồm!”

Chúng nhân quay đầu đến xem, nhìn thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi mang theo một tiểu nam hài bốn, năm tuổi chạy tới. Toàn Chân giáo chúng nhân mắt thấy người nói cũng chỉ là cái trĩ linh nữ oa, lại dám quát bảo sư huynh bọn họ ngưng lại, đều đồng loạt sinh khí

Duẫn Chí Bình đứng dậy: “Cô nương người phương nào, tại sao lại xen vào việc của chúng ta?”

Hồng Lăng Ba chán ghét hắn phá Tiểu Long Nữ đồng thân, làm cho đôi thần tiên quyến lữ không được hạnh phúc, lập tức cũng không đáp lời, …trước cấp Tôn bà bà cung kính hành lễ, sau đó xoay người trả lời.”Ta là đệ tử Cổ Mộ phái, đến đây bái kiến sư thúc -. Các ngươi tự tiện xâm phạm cấm địa của phái ta ta không nói, còn quát mắng không ngừng, chúng ta quả thật là cần lý luận một chút”

Triệu Chí Kính đã sớm lửa giận bay lên, lúc này cũng kiềm chế không được nữa: “Các ngươi Cổ Mộ phái ẩn dấu đệ tử của ta không giao, còn có cái gì hảo lý luận ?”

Tôn bà bà há mồm định nói, Hồng Lăng Ba xoay người giành trước: “Bà bà, để cho ta xử lý, nếu đệ tử có chỗ nào không đúng, bà bà sửa ta lại cho đúng là được.”

Tôn bà bà lúc này đã đoán được thân phận Hồng Lăng Ba, tâm nghĩ cũng sẽ không  đến mức bị Toàn Chân giáo uy hiếp, liền cũng gật đầu đồng ý.

“Ta hỏi các ngươi, sư phụ các ngươi ở Toàn Chân giáo là chỉ dạy khẩu quyết mà không truyền cho đệ tử pháp môn sao? Bình thường Sư phụ đánh chửi đồ đệ không đề cập tới, còn buộc một tên đệ tử không hiểu pháp môn chỉ biết đọc khẩu quyết đi luận võ cùng người khác, một tên đệ không học được võ công từ sư phụ theo người ta tỷ thí, còn không phải là đi liều mạng sao?”

Nói tới đây Hồng Lăng Ba ngừng thoáng cái, hung hăng nhìn thẳng Triệu Chí Kính, các đạo nhân khác nghe lời nói của Hồng Lăng Ba, nghi hoặc đánh giá Triệu Chí Kính.

Dương Quá không hiểu chút nào, cái tiểu muội muội vừa toát ra này làm sao biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng mỗi ngày đều chăm chú nhìn ta?

Hồng Lăng Ba không đợi người đáp, nói tiếp: “May là…tên đệ tử này từng được nghĩa phụ của hắn trước khi thất lạc dạy cho nhất chiêu công phu, dưới tình thế cấp bách giữ được tánh mạng, nếu không chỉ sợ tươi sống bị nhân khi dễ đánh chết. Quách đại hiệp ngày đó tống hắn lên núi, trong lòng đều là nghĩ đến Toàn Chân giáo là nổi danh đạo giáo, có thể giúp đỡ hắn dạy dỗ ra một cái hảo hài tử. Chính  là các ngươi thì sao, không nhớ tới cảm tình giữa Quách đại hiệp cùng sư môn của các ngươi, cũng không nhớ tới hắn giúp sư môn các ngươi hóa giải tai họa, cho dù đứa nhỏ này bướng bỉnh một ít, các ngươi cũng nên vì hắn đánh mất song thân, từ nhỏ cơ khổ – phân thượng mà hảo hảo khuyên nhủ, chỉ biết đánh chửi không đủ còn biến đổi biện pháp chạy tới ta Cổ Mộ phái đòi người?”

Dương Quá tâm lý rung mạnh, người kia là ai? Làm sao biết nghĩa phụ của ta? Nhất thời trong bụng đại loạn cũng quên nói chuyện. Bằng không y cái miệng của hắn, công phu cãi nhau là không thể thiếu hắn.

“Cô nương nói sai rồi…” Duẫn Chí Bình đứng ra nghĩ giải thích vài câu, Triệu Chí Kính là như thế nào đánh chửi Dương Quá, như thế nào dạy đệ tử bọn họ hoàn toàn không biết, bây giờ nhìn lại dường như trung gian có nhiều hiểu lầm, đã nghĩ biện bạch vài phần.

“Duẫn đạo gia, ngài không cần nói, chúng ta hiểu, mọi người vì quan hệ của Quách đại hiệp, sợ bất hảo giao đãi, hối hận đã đuổi đứa nhỏ này ra khỏi sư môn , lại muốn bắt trở về, các ngươi xem ta Cổ Mộ phái là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Các ngươi có từng đã hỏi các ngươi  tổ sư gia, hỏi hắn đồng ý hay không đồng ý!”

Duẫn Chí Bình bị Hồng Lăng Ba trách móc vài câu, ế miệng không thể nói lại, bọn họ lúc nào thì đem Dương Quá đuổi ra sư môn? Tôn bà bà ở bên cạnh lại cảm giác được những lời này rất là hả dạ, nhất định Vương Trùng Dương cũng không dám đến Cổ Mộ phái giương oai, sống lưng  càng thẳng , Dương Quá chỉ là buồn bực tiểu muội muội làm sao biết nhiều như vậy, cũng không nghĩ nhiều. Tiểu Thu gắt gao nắm lấy tay Hồng Lăng Ba, cực sinh khí chăm chú nhìn mấy tên đạo nhân trước mắt.

“Ngày đó Quách đại hiệp tự tay giao cho ta, ta dạy dỗ như thế nào sẽ công đạo với Quách đại hiệp, không cần Cổ Mộ phái ngươi tới nhiều chuyện.” Triệu Chí Kính trong lòng biết chuyện này nếu chờ Sư phụ trở về liền không tốt, chỉ có thể không cam lòng nhưng cũng không thể không đi ra nói chuyện.

“Ha hả, Triệu đạo gia, chẳng lẽ là ngài còn cho rằng ngài vẫn là sư phụ của đứa nhỏ này?”

Dương Quá có chút không vui nhíu nhíu mày, hắn mặc dù hiểu nàng đang giúp hắn, thay hắn nói chuyện, nhưng cũng không muốn một nha đầu so với chính mình còn nhỏ hơn một chút lại hết gọi hắn là ‘hài tử’

“Dương Quá, ta hỏi ngươi, vị Triệu đạo gia lúc còn là Sư phụ của ngươi, trừ đánh chửi ngươi, giáo ngươi đọc khẩu quyết, có dạy ngươi chiêu thức pháp môn? Ngươi thề với trời, nói thật.”

Lời này vừa ra, mấy tên đạo nhân nhất tề biến sắc, không chỉ là vì Hồng Lăng Ba nói ra việc làm đáng xấu hổ của Triệu Chí Kính, càng chủ yếu chính là nghe được câu “lúc còn là sư phụ của ngươi…”, lời này có phải hay không có thể lý giải hiện tại Triệu Chí Kính đã không phải sư phụ Dương Quá?

Dương Quá nghĩ, cho dù có thề một vạn lần hắn cũng vẫn chưa dạy mình, không chút chần chờ nhấc tay thề: “Ta Dương Quá thề với trời mà nói: Triệu Chí Kính —-” muốn mắng hắn là ‘lão tạp mao’, tới cùng vẫn nhịn lại.”tại lúc dạy ta đọc khẩu quyết, chưa hề truyền cho ta nửa điểm công phu.”

“Nghe đi, chỉ cần đọc vài ba câu liền có thể học giỏi võ công sao? Nếu thật như vậy  người đọc sách khắp thiên hạ này đều đã trở thành cao thủ . Dương Quá nếu đã bị các ngươi đuổi ra sư môn, đưa đến Cổ Mộ phái của ta, từ nay về sau chính là người của Cổ Mộ phái ta. Các ngươi trở về đi thôi, giải dược của Triệu đạo gia ngày mai sẽ được đưa tới, nói đến hắn cũng từng làm phu tử của Dương Quá mấy ngày, hiện tại Dương Quá nếu thành đệ tử phái ta, điểm ấy môn kính vẫn cũng tất nhiên phải tống.”

Một phen nói liền tổn hại hết thảy đám đạo nhân Toàn Chân giáo cơ hồ không ngẩng đầu lên được. Dương Quá cảm giác lời này thật thú vị, càng nghĩ càng thấy có lý, trên mặt không tự giác mỉm cười. Triệu Chí Kính nổi giận, giương mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Dương Quá, một cái khẩn cấp Nộ Sĩ Quyền liền hướng Dương Quá đánh đi, trong miệng vẫn còn tại quát mắng: “Đánh chết ngươi tên tiểu súc sinh.”

Hồng Lăng Ba một mực đề phòng hắn động thủ, nhìn động tác của hắn, khẩn cấp bỏ mặc nhuyễn tiên vẫn đang quấn lấy cổ tay Triệu Chí Kính. Nàng tập võ xưa nay dụng công, thủ pháp làm được xinh đẹp cực kỳ, khiến đạo nhân ở đối diện sinh ra vài phần thấp thỏm.

“Xin hỏi đạo gia, là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Ân, cái…này ý nghĩ thật cũng không sai, các ngươi đường đường mười mấy đại nam nhân, chúng ta bốn người mẹ goá con côi lão phụ nhân, bắt chúng ta thật cũng không khó, sau đó đào cái hố sâu một chút hoặc là phóng một mồi lửa hỏa thiêu , trên đời này liền không có người biết các ngươi lấy nhiều khi ít, lấy mạnh khi yếu, giết hại lão nhân hài đồng, mà trong mắt người khác các ngươi vẫn là danh môn chánh phái, đạo giáo cao thượng, chỉ là tới khi xuống cửu tuyền … Ta liền muốn đi hỏi một chút tổ sư gia các ngươi, đây chính là hắn truyền lưu – Toàn Chân giáo? Đây chính là hắn dạy dỗ  – hảo môn nhân? Tốt lắm, lời cũng đã nói hết, các ngươi động thủ đi!” Nói xong liền buông nhuyễn tiên xuống, bất động nhìn họ.

Hơn mười đạo nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cho dù có miệng cũng nói không rõ, liền thông minh – dứt khoát lui về phía sau một bước, trạm được xa một ít, cho thấy lập trường của bản thân

“Cô nương hiểu lầm, nguyên nhân trong đó còn có chỗ không rõ, chờ gia sư trở liền minh bạch mọi chuyện, tất sẽ cho quý phái công đạo, nếu có chỗ hiểu lầm, còn thỉnh cô nương thứ lỗi.” Lại là Duẫn Chí Bình đứng dậy. Hắn không nói lời nào còn đỡ, lúc này vừa lên tiếng liền gợi lên việc hắn tương lai sẽ làm bẩn Tiểu Long Nữ, Hồng Lăng Ba thật sự nhịn không được, lại là một tràn pháo oanh: “Công đạo liền không cần , ngày mai sau khi đưa giải dược, chúng ta hai phái không còn liên quan, các ngươi nhớ kỹ, ta Cổ Mộ phái trừ…phụ nhân, lão, ấu, còn có nữ tử còn thanh xuân trẻ tuổi…chẳng hạn như ta đây, các ngươi từ nay về sau đều không thể phạm vào cấm địa của chúng ta, nếu dám xâm phạm, không chết không ngừng! Nếu còn có người đạo tâm không yên, phạm vào dâm giới, liền ngẫm lại như thế nào đi gặp tổ sư gia các ngươi”

Lời này nói xong, cả đám đều không phản ứng, chỉ có Triệu Chí Kính mặt hiện khinh thường, lúc này mới nhớ ra, nếu để ngày mai Tôn bà bà mang Dương Quá đưa dược mà chết, Duẫn Chí Bình sẽ nhìn thấy hình dạng Tiểu Long Nữ, lập tức liền có tính toán, giải dược này ngày mai nàng sẽ tống đi. Nhưng nhìn thần sắc Triệu Chí Kính, hiển nhiên hắn là đang khinh thường việc Hồng Lăng Ba tự  nhận dung mạo mình hảo, khiến hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Như Hồng Lăng Ba, dung mạo tự nhiên mỹ lệ, hơn nữa tâm pháp Cổ Mộ phái có công hiệu dưỡng nhan, nếu như trừ đi tầng cao phấn bị nàng vẽ loạn trên mặt, cũng là tiểu nha đầu có dung nhan xinh đẹp, không khó nhìn ra sau khi trưởng thành sẽ có dung mạo động nhân. Chỉ là hiện nay nàng vô tâm tư theo Triệu Chí Kính so đo những chuyện vô nghĩa, ngữ khí âm trầm nói: “Các ngươi nhớ kỹ liền hảo, để khỏi phải đem  tổ sư gia các ngươi tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra.”

“Ngươi —-” Triệu Chí Kính giận dữ, cũng không thể phản bác, nếu hắn phản bác chẳng phải là thừa nhận hắn sẽ tiếp tục xâm phạm?

“Không cần nhiều lời. Ngày mai giải dược sẽ được đưa đến, giờ không còn sớm, thứ cho không tiễn xa được.”

Duẫn Chí Bình chỉ là ai thán, cũng không nói cái gì, phất tay ý bảo đi trở về. Triệu Chí Kính cũng không như lúc mới tới phải được khiêng bằng cáng, lúc này vì quá tức giận mà hậm hực tự đi trở về.

Xoay người lại, Tôn bà bà rất là vui mừng kéo tay Hồng Lăng Ba: “Ngươi là đệ tử Lý đạo trưởng? Hảo cái miệng lanh lợi, cấp ta Cổ mộ phái hãnh diện.” Đột nhiên  lại nhớ đến Lý Mạc Sầu đã bị đuổi ra Cổ Mộ phái, nên tiểu nha đầu trước mắt này cũng coi như không phải là đệ tử Cổ Mộ phái, chỉ là lúc trước nghe nàng tả một câu ‘ta Cổ Mộ phái…’ hữu một câu ‘Cổ Mộ phái của ta…’ lừa dối liền quên mất chuyện này, lúc này nhớ ra lại cảm giác có chút không có ý tứ, liền quên hỏi Hồng Lăng Ba vì sao lại biết được rõ ràng như vậy.

“Bà bà gọi ta Lăng Ba tốt lắm, Lăng Ba nếu tập được công phu Cổ Mộ phái, trong lòng đã đem bản thân là đệ tử Cổ Mộ phái, nếu có người đến chọc chúng ta, Lăng Ba tự nhiên không thể mặc kệ.” Quay đầu nhìn thấy Dương Quá hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng, trong lòng biết hắn có rất nhiều nghi vấn, nàng còn không nghĩ hảo như thế nào trả lời, liền nói: “Vấn đề của ta sau này chậm rãi nói lại cho ngươi”

Lại đối Tiểu Thu nói: “Đi bồi ca ca phụ lấy đồ đạc của chúng ta xuống, đem lại đây có được hay không?” Tiểu Thu gật đầu, lên tiếng ‘hảo’, xoay người đi kéo tay Dương Quá, Dương Quá liền tùy hắn nắm đi. Hồng Lăng Ba lúc này mới chính sắc đối bà bà nói ra cái lý do nàng suy nghĩ đã lâu: “Bà bà, Lăng Ba lần này đến đây, là tới bái kiến sư thúc, thỉnh nàng cho ta giải thích nghi hoặc.

Lăng Ba liên tiếp ba ngày mơ thấy sư tổ, sư tổ đối ta giao đãi một ít chuyện, bởi vì quá mức huyền diệu, Lăng Ba lúc đầu không thể tin được, nhưng là liên tiếp ba ngày mơ thấy, trong bụng liền có một ít không xác định, muốn tới thỉnh giáo sư thúc, xem có hay không như thật như trong mộng, là sư tổ thật sự có ý muốn ta đưa tin.”

“Sao? Ngươi mộng đại cô nương ? Nàng nói cái gì ? Nàng lại chưa từng có báo mộng cho ta lão bà tử.” Tôn bà bà có chút thương cảm. Nàng từ trước xưng hô chủ nhân cô nương, chủ nhân đời trước đi, hiện tại nàng trông nom Tiểu Long Nữ gọi cô nương, lại trùng với khi gọi chủ nhân trước, liền sửa miệng xưng đại cô nương .

“Bà bà đừng thương tâm, có lẽ là sư tổ lo lắng ngài ngủ không ngon ảnh hưởng thân thể, chọn một đứa ham ăn hám ngủ – nha đầu ngốc như ta a?” Một câu nói xong liên hống Tôn bà bà cười rộ lên, nàng từ nhỏ liền sống tại trong Cổ Mộ, hầu hạ hai đời chủ nhân, mà người Cổ Mộ phái đều lãnh tính, thực khiến nàng tịch mịch vô cùng. Hôm nay vô tình thấy một nam hài tử thông minh tuấn tú không nói, còn gặp đượcmột tiểu nha đầu có thể ngôn thiện biện xảo, trong lòng thật sự là cao hứng. Nghe Hồng Lăng Ba vừa nói như thế không khỏi tò mò hỏi han: ” Đại cô nương nói những thứ gì?”

“Sư tổ nói ba việc, ta sợ quên mất, mỗi ngày tỉnh lại đều phải nghĩ một lần. Đệ nhất chuyện sư tổ nói mộ môn – Đoạn Long thạch sau khi được thả xuống, trong mộ còn có một nơi để xuất khẩu, nếu có địch xâm phạm, liền thả xuống Đoạn Long thạch, sau đó chiếu theo bản đồ của mộ từ một cái xuất khẩu khác chạy trốn.”

“A? Đại cô nương có nói bản đồ tồn tại nơi nào sao?”

“Có —- ”

“Chúng ta mau trở về, nói cho cô nương.” Tôn bà bà có chút sốt ruột, đây chính là đại sự, ngay cả chuyện tiếp theo cũng không kịp hỏi nữa, liền lôi kéo Hồng Lăng Ba nhanh đi gặp Tiểu Long Nữ.

Tiểu Thu cùng Dương Quá hai cái vội vã đuổi theo sau, Tiểu Thu thấy Tôn bà bà lôi kéo tiểu mụ mụ chạy, trong lòng gấp gáp, la lớn: “Tiểu mụ mụ, chờ chờ chúng ta!”

Một câu nói thành công dọa Tôn bà bà dừng chân, lúc trước nàng cho là đứa nhỏ này là đệ đệ của Hồng Lăng Ba hoặc sư đệ, không nghĩ đến dĩ nhiên là “nhi tử” của Hồng Lăng Ba, có chút cứng họng lắp bắp: “Ngươi…con của ngươi?”

Hồng Lăng Ba “Xì” thoáng cái cười ra tiếng, “Bà bà có điều không biết, Tiểu Thu là cô nhi, là ta từ trong tay người Mông Cổ cứu tới, nhìn hắn tuổi còn nhỏ đã không có mụ mụ thật thương cảm, liền làm tiểu mụ mụ của hắn, cũng tốt chiếu cố hắn.”

Tôn bà bà cũng vui vẻ , cười nói: “Một mình ngươi cũng là hài tử ni, còn muốn làm mụ mụ của người ta a.”

Ngay lúc Tiểu Thu cùng Dương Quá bắt đầu chạy, Tiểu Thu nghe được Tôn bà bà nói bản thân tiểu mụ mụ cũng là một hài tử, không khỏi biện bạch: “Tiểu mụ mụ là trên đời tốt nhất tiểu mụ mụ!”

“Tiểu Thu nói đúng, ngươi có hảo mụ mụ.” Tôn bà bà quan ái kéo tay Tiểu Thu lại, trong bụng thở dài nói: ngươi cũng là một hảo hài tử a.

Sau đó cả bốn người nối đuôi nhau đi vào nơi tảng đá lớn vừa mở, Tôn bà bà một tay nắm Dương Quá một tay dắt Hồng Lăng Ba, Hồng Lăng Ba  lại nắm tay Tiểu Thu, đoàn người sờ soạng vào Cổ Mộ.


19 phản hồi on “Hỗn loạn Thần điêu – chương 5”

  1. songjin nói:

    tem.
    k biết tr này rồi sẽ thay đổi ntn đây? hajz.
    ta thông cảm vs nàng nha, ta mới vừa thi đh xong…hjhj…nàng cố đợi nốt năm đi rồi tha hồ.hehe.

    • darknightb nói:

      nói chung là thay đổi đến từa lưa hột dưa, cơ mà HE hoành tráng, hắc hắc
      nàng thiệt sướng!!! Biết thế ta đợi năm sau rùi hẳn xây nhà, oa…oa…oa….*khóc*

      • songjin nói:

        thật hả? HE là ok rùi.hehe.
        mà nàng khóc cái j` ak? năm sau nàng mà xây thì từ hồi nào đến lúc đó bọn ta lấy j` mà đọc ak?hjx.hjx.

  2. lotus nói:

    lotus đang cuồng đồng nhân, dạo khắp goog tìm phản xuyên mới thấy nhà nàng, liền bay vào xem ngay.
    Nữ chính thật lạ a, trong ấn tượng của lotus ko hề có nhân vật này? thắc mắc tí nam chính là ai vậy? có xứng vs nữ chính ko (như bên trọng sinh chu chỉ nhược đó)?
    p/s: thank nàng đã edit.

  3. bo_b00_@_@ nói:

    a, ss cung 12 sao? Hihihi dzay la dong hoi dong thuyen roi😉. Nam nay cung co len nha. Noi nho nha muoi thi khoi D con ss thi sao ?

    • darknightb nói:

      hehe, ta cung hoc khoi D nhung mo` thi khoi H ^_^!
      Nang` cung vay hen

      • bo_b00_@_@ nói:

        mờ ss tính thi vào ngành nào thế, muội thích sau này làm phát thanh viên như mấy anh chị trên zonefm hay mấy cô chú biên tập viên hay nói trên cái kênh thời sự,… còn nhiều lựa chọn nữa (hơi tham lam nhỉ =]] )
        à đúng rồi, muội học ở THPT Hùng Vương TPHCm còn ss thì sao ?
        chúc ss một buổi tối vui vẻ và luôn có tinh thần chiến đấu với các kì thi nha

        P/S: lớp 12 đúng là địa ngục😛

      • darknightb nói:

        Khửa khửa..ta thi vào ngành Thiết kế *nói nhỏ* mặc dù ta chả bik có nổi hok nữa -_-|||
        Ta học ở THPT Trần Hưng Đạo – Gò Vấp ớ
        Nàng cũng cố lên hen ^_^

  4. hoaanhdao nói:

    thank nang

  5. lion3012 nói:

    Nga~! Vậy là sao? Là sao a~!?! Hix hix ta ko chịu đâu! Hay nàng sáng tác trên giấy, khi nào papa ko có nhà thì đánh máy post lên😉
    Hoặc là…thỏa thuận với papa 1 tuần onl 1 ngày dc hok *chớp chớp* (mấy ngày kia nàng sáng tác trên giấy à😛 )

    • darknightb nói:

      oa…oa…oa….ta chỉ có lúc đánh máy mới lòi ra ý tưởng mừ viết thui, chả hiểu tại sao nữa *khóc*
      Để mấy bữa nào rãnh rỗi ta mượn đỡ máy của bà chị, sáng tác từ từ, chừng nào sáng tác xong rùi post lun (mỗi ngày từ 10h onl -> 3h…..ô…ô…ô…*gào khóc*), tại chị ta cũng đang cần dùng máy a >.<!!!

  6. bo_b00_@_@ nói:

    Tất cả các tỉ muội 12 hãy cùng nỗ lực vượt qua năm kinh hoàng này và đạt kết quả như mong muốn
    FIGHTINGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!! O(^O^)O

  7. Ai u,cố gắng lên nhé nàng.
    giờ ta mới biết nàng lớp 12 =))

  8. kenney nói:

    nnang oi, ta co nen bao luu trang nay roi ngay nay nam sau ta quay lai doc tiep hay khong. chu ta ngay nao cung luon lo ra ngong vao chong ma chang thay dc chuong moi the nay ta dau long+ uc che’ lam y’*khoc rong*

    • darknightb nói:

      ^^ nàng để khoảng 2 3 tuần rùi ghé nhà ta, tại h ta vào học rùi cho nên hok post thường được.
      In tâm, truyện vẫn tiếp tục, ko bị ngưng đâu, chỉ là chờ lâu hơn bt thui


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s