Độc y nương tử – chương 25

CHƯƠNG 25: VÒNG 2

( THƯỢNG )

Sau hơn ba canh giờ không ngừng đi lên, cuối cùng cả đoàn người cũng chật vật đặt chân đến đỉnh tháp. Chân trước vừa bước lên đỉnh, phía sau đột nhiên biến ảo không chừng, cả cảnh sắc sau lưng mờ nhạt vặn vẹo, sau đó ‘xoẹt’ một tiếng biến mất, để lộ ra con đường hầm dài tối âm u phía, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của đoạn cầu thang cùng độ cao đến chóng mặt của tòa tháp.

Cả đoàn trước khi đi số lượng lên đến hơn mấy ngàn người, mà bây giờ chỉ còn lại khoảng sáu trăm hơn. Mọi người lúc này biểu tình chia thành hai bên, một bên thần sắc thản nhiên, cả người tuy có chút mồ hôi nhưng vẫn sinh long hoạt hổ; một bên toàn thân chật vật, quần áo bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt nằm sống soài trên mặt đất thở hổn hển.

Ác Cách Tang ngồi trên phòng cao nhìn xuống đại sảnh, mỉm cười gật đầu. Con nhóc kia quả thật là thiên tài, lại rất đáng yêu. Huyễn trận tuy không phải là trận pháp cao cấp gì nhưng đối với người chưa từng luyện qua ma pháp, đạt đến một trình độ nhất định, muốn nhìn ra quả thật là mơ – tưởng.

“Xem ra mắt nhìn của tên Lâm Tuấn Chi quả thật là rất cao a, cả với nữ nhân cũng thế, hắc hắc…”

Hắn vừa nhìn xuống dưới vừa lầm bầm cười hết sức nham hiểm, khiến hai vị giám khảo đáng kính hai bên một phen nổi da gà, âm thầm vì đồng hữu của họ (Lâm Tuấn Chi) mặc niệm một phen

“Kết quả như thế nào?”

Vừa cười xong, Ác Cách Tang cũng không quên nhiệm vụ cần phải làm, mặc dù là bởi vì tùy hứng mới đến…-_-|||

Bị gọi hồi hồn, Chu lão – một trong hai vị giám khảo – tận chức trách thông báo kết quả:

“Viện trưởng, năm nay vòng một có thể thấy chất lượng học viên tương lai tăng lên đáng kể. Tổng số lượng vượt qua vòng một là sáu trăm bốn mươi mốt người. Người có tư chất thiên phú tốt là bốn trăm lẻ chín, người có ý chí cao là hai trăm ba mươi hai.”

“Ân, xem ra tốt hơn ta dự đoán. Vòng hai đã chuẩn bị?”

Ác Cách Tang gật đầu lấy lệ, vẫn không chuyển mắt nhìn xuống dưới, thờ ơ hỏi

Chu lão cùng Trần lão gia tử đều âm thầm mắng tên viện trưởng vô trách nhiệm trước mắt. Nếu ngươi không quan tâm còn hỏi làm gì? Không nằm nhà chuẩn bị cho vòng khảo thí đặc biệt mà luôn chạy vòng vòng ngoài đây vướn tay người khác, quả thật là chân chó (&*$%^#%(….!!!

Tuy trong lòng thầm lôi gần hết cả gia phổ lão Ác ra mà mắng, ngoài mặt Chu lão vẫn hết sức nghiêm túc giải trình:

“Đã xong, bây giờ chỉ chờ viện trưởng ngài khởi động cơ quan của vòng thứ hai là có thể bắt đầu”

Dưới đại sảnh rộng lớn xa hoa, Cẩn Y Nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn khắp nơi, tay không ngừng lôi kéo áo Vô Danh nơi nơi chạy loạn, đông sờ tay mó mó, hoàn toàn chẳng có một chút khẩn trương mà bất kì thí sinh nào trong này nên có.

Vì sao ư? Đơn giản là vì nàng không thực sự nghiêm túc muốn đến đây học tập, chỉ là muốn tìm một thứ gì đó ngoạn ngoạn tránh nhàm chán mà thôi. Không nghĩ tới, cư nhiên không nghĩ tới…nơi này lại có tiền như vậy a! Cẩn Y Nhiên tâm hoa nộ phóng nhìn các vật dụng bài trí trong đại sảnh

“Vàng a, ngọc bích a, phỉ thúy a, mã não, aaaaaaa cả kim cương cũng có…!!!”

Vô Danh buồn cười nhìn thân ảnh hoạt bát xinh xắn trước mắt, mặc kệ cho nàng kéo hắn chạy hết nơi này đến nơi kia. Nhìn bộ dáng lấm la lấm lét nhìn xung quanh của Cẩn Y Nhiên, sau đó làm như thờ ơ mà lại nhanh tay nhét hết thứ này đến thứ khác vào trong vạt áo, Vô Danh chỉ cảm thấy hết sức tức cười cùng bất đắc dĩ.

Aiz…để một nữ nhi ra ngoài hành tẩu như thế này cũng thật làm khó nàng rồi. Thân người lại không quên nhích qua che chắn cho hành động ….không quá hợp với đạo lí của nàng, thuận tiện sẽ nhắc nhở Cẩn Y Nhiên mỗi khi có người đi ngang qua. Cả hai hợp tác quả thật là thiên y vô phùng, không, vẫn còn một khuyết điểm, đó chính là không đủ chỗ chứa….>.<!

Chỉ không đến một chung trà thời gian, một phần ‘nho nhỏ’ trong đại sảnh đã bị oạt mất hết tất cả ngọc châu dùng để khảm vào vách tường trang trí, tất cả vị trí đều được Cẩn Y Nhiên chọn lựa cẩn thận để không ai phát giác ra, khiến nàng cũng có một phen đắc ý

Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm bao phủ cả không gian đại sảnh, thu hút sự chú ý của toàn bộ các thí sinh:

“Chúc mừng các vị đã vượt qua được vòng thứ nhất của cuộc thi. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu bước vào vòng hai”

Vừa nói xong, một đạo cánh cửa khổng lồ có khắc ma pháp trận phức tạp đột nhiên hiện ra giữa không trung, tỏa ra ngũ thải quang mang đầy thần bí. Giọng nói lại tiếp tục vang lên:

“Mọi người có nhìn thấy cánh cửa trước mắt? Đó chính là cửa vào của vòng thi thứ hai. Cũng như vòng một, chỉ cần có thể ra được khỏi nơi đó, mọi người xem như vượt qua vòng thi này. Tất nhiên, ngay bây giờ có ai muốn bỏ cuộc đều có thể, chỉ cần không bước qua cánh cửa này, truyền tống trận được ẩn nơi đại sảnh sẽ trực tiếp đưa mọi người ra bên ngoài”

Tiếng nói vừa dứt, cả đại sảnh liền ồn ào hẳn lên, có người lo lắng, có người khẩn trương, có người lại hờ hững, đủ mọi biểu tình nhìn về phía đại môn khổng lồ kia, dường như muốn nhìn ra điều gì khác lạ đằng sau nó.

Cẩn Y Nhiên hai mắt lại lóe sáng đầy kinh hỉ.

“Vàng, cư nhiên cả cảnh cửa đều được làm từ vàng, tiền a….!!!”

Vô Danh nhẫn cười nhìn bộ dáng thèm thuồn của Cẩn Y Nhiên, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng:

“Đó chỉ là do ma pháp trận tạo ra mà thôi, sau này muội cũng có thể tạo ra”

“Thật sự!?”

Cẩn Y Nhiên kinh hỉ quay đầu lại nhìn Vô Danh, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới hăng hái bừng bừng theo dòng người ùa vào cánh cửa khổng lồ, tay kia cũng không quên lôi kéo Vô Danh nhanh chóng đi theo.

Ngay khi Vô Danh sắp bước qua cánh cửa, hắn đột nhiên quay đầu về một phía, ánh mắt lãnh liệt tràn ngập hàn ý bắn thẳng về một hướng nào đó, sau đó lại hồi đầu, nở nụ cười ôn nhu sủng nịch đi theo Cẩn Y Nhiên vào trong cánh cửa.

Nhìn cánh cửa dần dần khép lại, Ác Cách Tang trực trực đổ mồ hôi, cảm giác kinh hoàng vẫn không lui bớt, thần sắc sợ hãi nhìn về hai lão hữu hai bên, thấy trong mắt đối phương đều là nồng đậm cng kính cùng sợ hãi, trong lòng thấp thỏm:

“Thật đáng sợ! Một nữ tử lại có thể có ánh mắt sắc bén như thế, thí sinh năm nay rốt cuộc là bị sao chứ?!!”

——————-

Vừa bước qua khỏi cửa, Cẩn Y Nhiên phát hiện, các thí sinh khác không biết từ khi nào đã biến mất vô tung, một điểm bóng dáng đều không có, chỉ còn lại nàng cùng Vô Danh, à, còn hai người nữa, đó chính là tên A Hùng A Cẩu gì gì ấy và vị tiểu cô nương thiên chân luôn đi theo sau hắn. Cả bốn người nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Lại nhìn về trước mặt, là vô số ngõ ngách rậm rạp, không biết đâu mà lần, vách tường cao quá khổ đầy trơn trượt khiến mọi người cho dù muốn cũng không thể leo lên trên quan sát tình hình, chỉ có thể nhìn nhau xúc động muốn cắn lưỡi tự sát. Ngay lúc này, thanh âm trầm trầm khi nãy lại vang lên giữa không trung:

“Chào mừng mọi người đều quyết tâm đi tiếp vòng thứ hai này. Cả đoàn người đều đã được chia ra thành từng nhóm nhỏ, số lượng không xác định, tất cả đều tùy thuộc vào sự sắp xếp của cánh cửa ma pháp mọi người đi qua mà nó quyết định tổ viên cùng số lượng của từng đội. Như câu nói lúc nãy, học viện chúng ta chờ mọi người nơi cổng ra”

Sau khi nghe xong lời thông báo, Cẩn Y Nhiên nhìn nhìn hai vị tân hữu này, quả thật là có duyên a! Nàng cũng không vội vã tìm cửa ra như các nhóm khác, chỉ thản nhiên chào hỏi, bắt đầu quá trình làm quen hữu nghị:

“Chào, tiểu nữ là Cẩn Y Nhiên, nghề nghiệp: thầy thuốc”

Gã A Hùng quả thật như tên, rất hào sảng trả lời:

“Ha ha, không nghĩ tới nhóm chúng ta sẽ có thầy thuốc, thật may mắn! Tại hạ là Tăng A Hùng, thợ rèn. Nếu sau này hai vị bằng hữu có cần rèn vũ khí cứ tới Bắc thành tìm tại hạ”

Tiểu cô nương có vẻ nhút nhát, cả ngày đều rúc vào sau lưng A Hùng, vẻ mặt ngượng ngùng hết sức đáng yêu, thỏ thẻ:

“Ta…tiểu nữ…là Lệ Na, không…làm gì, chỉ là…chỉ là…theo lời sư phụ cần đến học viện để đề cao kiến thức”

Cẩn Y Nhiên cười cười nhìn hai người, cả hai khiến nàng nổi lên hứng thú nồng đậm. Ai da, nghe giới thiệu vậy là không phải quen nhau từ trước a, hắc hắc…đột nhiên cảm thấy mình nên chuyển nghề làm bà mai, thú vị, thú vị!

Nhìn nụ cười lóa mắt xuân hoa đua nở của Cẩn Y Nhiên, mọi người đều si ngốc nhìn nàng, mãi dến khi có người không chịu được nữa ‘khụ’ một tiếng, lúc này hai vị tân bằng hữu mới kịp hồi thần:

“Vô Danh”


36 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 25”

  1. songjin nói:

    tem.
    tks nàng.
    cứ tg 2 vị kia wen nhau từ trc hóa ra k pải.^^…CYN pen này lại có việc làm oy`.

  2. ta cướp tem….cất vô mật thất…hắc…hắc…*quay qua ân nhi cười ngọt* lâu lâu ta hành nghề tí

  3. ta ran, ta vừa phát hiện một điều quan trọng
    nàng biết là cái gì hông

  4. hoaanhdao nói:

    thank nang

  5. Carmillar nói:

    Oa ta yêu nàng chết đi được….*moa moa*…Mà ta cũng muốn được như Nhiên nhi, gom hết đồ cho tới khi túi không chỗ chứa a

  6. zero nói:

    troi ngu mot giac . day da co chap moi doc, thank nang nhiu

  7. bo_b00_@_@ nói:

    mới ngủ trưa dậy mà đã có chương rồi
    thanks ss nha =))

  8. biu nói:

    mong chuong moi cua t/g

  9. chuyên nói:

    thanks nàng, hay lém

  10. scorpio0611 nói:

    iu nang, chut chut
    tkssssssssssss

  11. nguyetchiha nói:

    cảm động quá nếu nàng ngày nào cugnx cho ta 1 chương này thi ta thề sống chết yêu nàng

  12. lion3012 nói:

    *gật gật* 2 chương 1 tuần cũng dc! Miễn sao có là tốt rồi!Nghe nàng bảo papa cấm túc làm ta lo *hoang mang*
    Cơ mà….anh Vô Danh của….Cẩn Y Nhiên quả ko uổng công ta si mê ảnh hắc hắc! Ánh mắt liếc giám khảo mà mấy ông già phải đổ mồ hôi hột, là ghen sao ta😉
    Thiệt tình là ta có cảm giác bình thường CYN là gà con, chạy loạn khắp nơi, tới khi ai dám khi dễ “vợ bé nhỏ” của tỷ là tỷ lột xác thánh đại bàng lun =))
    Iu nàng quá! Mong chờ chap tiếp theo *ôm ôm*
    p/s: năm nay nàng 12 hả? Mới vào đầu năm học thôi phải ko? Cố gắng phân bối thời gian biểu hợp lý để mắc công papa lại cấm túc nàng với laptop nga~!

    • darknightb nói:

      Ừa, ta sẽ cố *lê lết*
      Ôi mấy bé đáng iu của ta >.<!!! Ta sẽ cố gắng chơi trò 'đột kích', papa chừng nào công tác lâu lâu cỡ tuần j` đó thì ta oanh tạc lun….chả bik có lúc đó ko nhỉ???

      • lion3012 nói:

        ….con gái ngoan, mong baba đi công tác cỡ tuần trở lên…giờ thì ta đã biết tại sao nàng bị cấm túc tời gần laptop rồi, nàng làm baba ganh tỵ với laptop đó nha😉

      • darknightb nói:

        *phe phẩy quạt* sời ơi, ta lúc nào chả ngoan, còn cần nàng nói sao, hớ hớ hớ…
        Nói chớ đi 1 tuần thì thấm vào đâu? 1 tháng mới mong có nhìu chương cho các nàng a *chớp chớp mắt*

  13. sax….sao k có chương mưới hả ân nhi????qua ủng hộ ta đi, có nhiều truyện hay lắm


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s