Bảo vật của Ma vương – chương 10

CHƯƠNG 10: DẤU HIỆU TRƯỚC CƠN BÃO

Sáng hôm sau, Hàn Phiên Phiên bị ánh nắng buổi sớm chiếu vào đánh thức, chậm rãi ngồi dậy, tay nhu nhu hai mắt, thất thần ngồi trên giường.

“Quận chúa, nô tì đến giúp người rửa mặt”

Khoảng hơn một khắc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng một cung nữ vọng vào. Hàn Phiên Phiên hồi thần, chậm rãi đứng dậy, tiến đến mở cửa. Vừa nhìn thấy cung nữ đang đứng bên ngoài không khỏi có chút buồn cười.

Tiểu Thúy, cung nữ được phân phó hầu hạ cho Hàn Phiên Phiên kể từ khi Nam Thiên Tử Kỳ đăng cơ làm hoàng đế, cả khi nàng tỉnh lại cũng là Tiểu Thúy ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc. Tiểu Thúy biết rõ hoàn cảnh của nàng, hơn nữa Tiểu Thúy từng là nghĩa nữ của mẫu thân nàng, chăm sóc nàng vô cùng tận tâm. Ngoài Tiểu Thúy ra, không ai được đến phòng nàng, nghe nói là thánh chỉ của gã Nam Thiên Tử Kỳ kia.

Giờ phút này, Tiểu Thúy hai mắt trợn tròn, cánh tay đang giơ lên chuẩn bị mở cửa dừng tại không trung, miệng không đóng lại được. Nàng nhìn chủ tử cũng như muội muội thân thiết của nàng….đi ra mở cửa???

Thiên a! Chuyện gì xảy ra? Chẳng phải chủ tử nàng không thể nhìn ư? Tại sao giờ phút này có thể thấy đường mà mở cửa cho nàng? Đôi mắt lại trong suốt lấp lánh hữu thần khiến người không thích không được. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…

“Không vào?”

Hàn Phiên Phiên làm như không để ý đến biểu tình của Tiểu Thúy, ngón tay tự nhiên viết vào không khí.

Bàn tay chớp động trước mặt khiến Tiểu Thúy bừng tỉnh, vội vã quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đẩy cửa theo Hàn Phiên Phiên tiến vào, cũng không quên cẩn thận đóng cửa lại.

“Phiên nhi, muội thấy lại rồi sao?”

Vừa vào bên trong, Tiểu Thúy liền hấp tấp hỏi, giọng có chút run run vì kích động

Hàn Phiên Phiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy bồn thủy trên tay Tiểu Thúy đặt lên bàn, bắt đầu công việc rửa mặt.

Không tin nổi nhìn Hàn Phiên Phiên nhàn nhã như không có gì, Tiểu Thúy nhào tới ôm chầm lấy Hàn Phiên Phiên trào nước mắt:

“Thật sự? Thật là như vậy sao? Ô…ô…ô….nghĩa mẫu, nghĩa mẫu, người luôn phù hộ chúng con sao? Ô…ô…ô….”

“Ào”

Bị tác động mãnh liệt từ tên cung nữ không hiểu phép tắc Tiểu Thúy, cả bồn thủy bật ngửa, nước trong bồn thủy đổ ập cả vào người, Hàn Phiên Phiên nhịn không được gân xanh bạo khởi

Tay phải đột ngột gập lại, cả người nghiêng sang trái hơn ba mươi độ, lấy chân trái làm trụ, dồn lực đẩy mạnh cùi chỏ vào người phía sau. Tay trái Hàn Phiên Phiên cũng thuận thế nắm lấy lưng áo của Tiểu Thúy quật mạnh. Cả người Tiểu Thúy phút chốc như diều đứt dây bay lên không trung, vượt qua đầu của Hàn Phiên Phiên ngã về phía trước. Tiểu Thúy hoảng sợ chưa kịp hét thành tiếng, một bàn tay đã nắm lấy ngực áo nàng ghì chặt, Hàn Phiên Phiên nâng đầu gối dựa theo lưng áo Tiểu Thúy, đỡ nàng nằm xuống mặt đất. Cả quá trình lưu loát không chút vụn về, ngay cả nạn nhân cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã an vị nằm trên mặt đất, ngẩn đầu nhìn Hàn Phiên Phiên.

“Phiên…Phiên…muội…ta….ta…”

Gương mặt Tiểu Thúy tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Hàn Phiên Phiên diện vô biểu tình, xoay người tiến đến tủ quần áo chuẩn bị thay một bộ mới.

Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn bóng lưng Hàn Phiên Phiên, trầm mặc không nói gì.

Sau khi Tiểu Thúy rời khỏi phòng, Hàn Phiên Phiên liền ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt lại chuẩn bị tu luyện.

Cơ thể này quả thật quá suy yếu, vừa trúng độc lại thật lâu không được hoạt động rèn luyện khiến kinh mạch cả người bế tắc. Từ khi nàng phát hiện sự có mặt của dòng chân khí màu lam trong cơ thể, Hàn Phiên Phiên mỗi ngày đều dành buổi sáng âm thầm luyện công. Đến hiện tại, từ một trăm lẻ tám kinh mạch bị bế tắc, sau hơn một tháng nàng đã đả thông được hơn ba mươi kinh mạch. Nhưng lực lượng vẫn không đủ, cơ thể không theo kịp được tiến độ của dòng chân khí trng người nàng.

Lấy ví dụ chuyện lúc nãy, chỉ một động tác quật qua vai đơn giản, một học viên mới nhập môn đều có thể làm được, nàng lại bị tổn thương cơ bắp, kinh mạch vì chưa đủ sức co giãn nên khi chân khí lưu thông trong kinh mạch đã tổn thương không ít, khiến nàng giờ phút này phải vội vã vận hành chân khí trong cơ thể chậm rãi chữa thương.

Dòng chân khí màu lam này quả thật tuyệt vô cận hữu, khác hẳn với chân khí màu trắng bình thường của người luyện võ thường gặp. Mỗi lần vận hành một vòng đại chu thiên, Hàn Phiên Phiên luôn cảm giác cả cơ thể sảng khoái hơn một chút, ngay cả các kinh mạch, cơ bắp bị tổn thương cũng có dấu hiệu bắt đầu hồi phục. Hàn Phiên Phiên nàng đã dùng lam chân khí này bổ dưỡng cơ thể trong suốt những ngày qua, vừa tu luyện vừa có thể bồi dưỡng trụ cột.

Nàng phải nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, rời khỏi hắn, mối nguy hiểm tiềm tàng này. Nàng mặc dù không biết vì sao, nhưng dựa theo giác quan thứ sáu luôn chính xác của một sát thủ, nàng…cần phải đi.

——————————-

-Long Ngâm điện-

Không khí trong điện lúc này trầm trọng khác thường, các quan đứng chầu ngoài cửa điện thì rì rầm bàn tán, các đại thần trong đại sảnh thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mồ hôi lấm tấm như mưa. Nam Thiên Tử Kỳ vẫn là một bộ dáng băng lãnh dọa người dựa vào ngai vàng, hai mắt híp lại, một tay chống cằm nhàn nhã nhìn xuống chúng quan, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian như rùa bò, chậm chạp trôi qua, không khí cũng càng ngưng trọng, đúng lúc này, tiếng vị thái giám lại the thé vang lên:

“Sứ giả Bắc Băng quốc cầu kiến ~”

Nam Thiên Tử Kỳ lười biếng nâng mí mắt, thanh âm nhàn nhạt:

“Truyền”

Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa điện, các quan đứng dạt sang thành hai bên, nhường đường cho vị khách sắp đến.

Sau tiếng truyền vang vọng liên tiếp qua các thái giám chầu chực bên ngoài, một đoàn người từ xa dần tiến đến cửa điện Long Ngâm. Cả đoàn gồm năm người, đi đầu là một lão giả khoảng hơn bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng búi gọn trên ô sa, cắm một cây trăm lục ngọc trong suốt, chòm râu bạc dài thượt đến bụng, hai mắt sắc bén, quan phục màu đỏ chói mắt, luôn nở nụ cười hòa ái từ khi tiến vào trong điện.

Đi sau lão là một đại mỹ nhân, thân mặc một bộ váy hồng phấn cầu kì, chỉ bạc thêu hoa, cực kì tinh xảo mà không mất cao quý. Dung nhan không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương, ánh mắt nâu đen linh động, cả người toát ra khí chất cao ngạo cùng tự tin, dáng người lả lướt đầy đặn, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch tạo thành một nụ cười thập phần mị hoặc, ánh mắt như có như không liếc nhìn vị Triệu Quốc đế anh minh thần võ ngồi trên nơi cao kia.

Ba người còn lại đều mặc kim giáp lấp lánh, thân thể to lớn cường hãn, ánh mắt của ba gã nam tử hán kia lóe tinh quang, bước chân trầm ổn, cả người đều toát ra khí tức cường đại, gương mặt cả ba như được đúc từ một khuôn, hoàn toàn không có chút cảm xúc đi theo sau lão giả và vị đại mỹ nữ kia.

“Sứ giả Bắc Băng quốc Triệu Tề cùng Đào Nguyên đại công chúa tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

Lão giả vừa lên tiếng xong liền cùng đoàn người cúi người hành lễ, chỉ riêng vị đại mỹ nhân kia thì khẽ nhún người, theo phép tắc của công chúa, cũng không quên phao mị nhãn đến trên người Nam Thiên Tử Kỳ.

“Bình thân”

“Tạ ơn hoàng thượng”

Nam Thiên Tử Kỳ từ đầu tới cuối đều không nhìn trực tiếp vào vị Đào Nguyên công chúa, chỉ là hơi phất tay áo, ngữ khí lạnh nhạt không rõ cảm xúc, khiến nàng trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ dáng cao ngạo.

“Chẳng hay quý quốc đến nước ta có việc gì?”

Nam Thiên Tử Kỳ cũng không rãnh mà vòng vo ba cái lễ tiết với gã sứ giả thành ‘tinh’ này, trực tiếp vào vấn đề.

Lão Triệu Tề hiểu ý tứ của Nam Thiên Tử Kỳ, mặt vẫn treo nụ cười hòa ái khó lường, nhẹ giọng:

“Hồi hoàng thượng, quý quốc sai hạ thần tới đây, trước hết là để chúc mừng hoàng thượng vừa nhận quận chúa thiên tư thông minh, xinh đẹp thiên thành. Việc thứ hai, là để cùng đáp lên mối quan hệ giữa hai nước, mong muốn Bắc Băng quốc cùng Lam Hỏa sẽ có sự giao hảo bền vững lâu dài”

Cả điện sau khi nghe lời nói của sứ giả Bắc Băng quốc liền yên lặng, chốc lát sau lại rì rầm ồn ào hẳn lên. Nam Thiên Tử Kỳ nhìn gã Triệu Tề đang quy củ đứng dưới điện, lại thoáng liếc mắt sang Đào Nguyên công chúa, mày kiếm hơi nhíu lại, âm thanh có dấu hiệu hạ thấp xuống:

“Quan hệ giao hảo?”

Triệu Tề nở nụ cười càng sáng lạng, bất quá…dưới ánh mắt của các đại thần trong triều lúc này lại giống như con hồ ly. Hắn hơi liếc sang Đào Nguyên công chúa, lúc này nàng cả mặt ửng hồng, cúi thấp đầu, sau đó hắn nhìn lên vị Triệu Quốc đế trẻ trung uy vũ, tuấn mỹ vô song đang ngồi trên ngai vàng, ngữ khí chậm rãi:

“Bệ hạ của quý quốc tự thâm tâm luôn cảm phục vị quân chủ tài năng lại trẻ tuổi như ngài, lại lo lắng cho tương lai của công chúa, cảm thấy chỉ có hoàng thượng mới có thể là ngọn núi vững chãi làm chỗ dựa cho nữ nhi của mình. Không biết…hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

——————-

Mấy cái lễ giáo blahblahblahh…..ta chẳng bik, ôi viết đại vậy, các nàng đừng trách ta á. Không phải chuyên nghiệp của ta nên ta hơm có bik đâu.


22 bình luận on “Bảo vật của Ma vương – chương 10”

  1. starcircle nói:

    Tks. Ta đầu tiên hử?

  2. sandy291 nói:

    Vậy là Phiên tỷ bỏ đj thật sao?
    Cầu cho a Tử Kỳ từ chối đj cho nhanh, côg chúa kia vừa nge đã k thấy tốt đẹp j rồi
    Mà tại sao mọi ng đều có xu hướng thjk nam fụ gét nữ phụ nhỉ? Cả ta kũg thế

  3. sasonessf nói:

    SA: *gật gù* Ta nếu là nàng ấy thì cũng mau chạy đi là vừa! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Cơ mà ta tuy là bọ cánh cứng nhưng cũng không tránh khỏi bị nội thương!
    TW: =.=”

  4. thanks!
    Xem ra sắp có sóng to gió lớn thật rồi! hic… ta cứ tưởng là 1 anh thái tử nước láng giềng xuất hiện cơ, hehe…

  5. thanks nàng nhìu. chờ chap sau của nàng hj hj

  6. mking1oo4 nói:

    Tks nàg. Ta thấy mn thích Nam phụ hơn vì có lẽ Nam chíh sẽ kết thúc vs nữ chíh nên Nam phụ là dàh cho cta gặp nhấm há há. Để PP đi thì mới có soái ca ngắm chớ hị hị

  7. Nhoc_pendy nói:

    Nam fu ten dep dep chut nhoa nang!nge cai ten la the hien ro khi phach tinh tinh cua nguoi do do…ta khoai z!hehe.o wen!tks nang nha,ta rat thick vua dc doc tr ma dc nc voi tgia tr ta yeu thik nua*hac hac*

  8. Vy Vo nói:

    Ta công nhận là ta thích nam phụ hơn nam chín 1 chút, nhưng chỉ 1 chút thôi. Nhưng ta chưa bao giờ thích nữ phụ =((( chắc tại ta là nữ 😕


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#