Độc y nương tử – chương 24

CHƯƠNG 24: VÒNG 1

( HẠ )

Như giúp tăng thêm độ khó cho cuộc thi, bầu trời phía trên tòa tháp Vòng 1 đột nhiên bị tầng tầng đoàn mây ùn ùn kéo đến, che lấp ánh sáng mặt trời, ánh sáng cũng vì thế mà ám mờ. Gió từ tứ phía kéo đến thổi lồng lộng xung quanh tòa tháp, tiếng lá cây xào xạc không ngừng vang lên.

Tất cả thí sinh giờ phút này có chút hoảng loạn, ngập ngừng không dám tiến lên, bọn họ vẫn đang ôm hy vọng chờ đợi mây tan và gió tạm ngừng mới có thể đi lên những bậc đá trơn trượt và dài đằng đẳng.

Trong lúc mọi người đang hết nhìn đông lại nhìn tây, phía chân cầu thang, một thân ảnh cao lớn chậm chạp từng bước, từng bước tiến lên bậc thang đầu tiên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

“Hùng ca, đừng hấp tấp”

Một giọng nói thanh thúy chợt vang lên, một cô bé khoảng mười sáu tuổi, vóc người nhỏ nhắn, tóc cột hai búi nhỏ, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn xanh biếc, đôi mày thanh thanh đang nhíu lại, ái miệng nhỏ mấp máy, đứng kế bên cầu thang lo lắng nhìn nam tử đã bắt đầu leo thang kia.

Nam tử được gọi là A Hùng dù nghe lời của cô gái nhỏ, vẫn chuyên chú đặt từng bước lên bậc đá rong rêu trơn trượt, xoay đầu nhìn cô gái khẽ mỉm cười trấn an, sau đó lại tiếp tục bước đi.

“Hùng ca, huynh…huynh chờ muội, muội cũng đi”

Cô gái nhỏ nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chậm rãi bước lên bậc thang không tay vịn, đuổi theo phía sau nam tử.

Sau một hồi kinh ngạc, đã có người tiên phong dẫn đầu, mọi thí sinh khác cũng lục tục nối đuôi nhau bước lên cầu thang. Cẩn Y Nhiên cũng chậm rãi theo sau dòng người.

Không phải vì sợ hãi mà nàng đợi đến lúc này mới bắt đầu, chỉ đơn giản là Cẩn Y Nhiên không nghĩ gây sự chú ý quá nhiều từ mọi người, hơn nữa…có người đi trước chịu nạn thay thì cớ gì mà không làm. Khóe miệng Cẩn Y Nhiên bất giác nhếch lên đầy tà ác.

Quả thật, tuy nhìn từ phía dưới cảm giác thật nguy hiểm và cheo leo, nhưng đến khi chân chính đi trên nó mới phát hiện, ngoài bậc đá trơn một chút, nếu không nhìn xuống dưới thì hoàn toàn chẳng có gì. Mọi người cũng vì thế mà tinh thần phấn chấn hơn, bắt đầu tăng tốc bước đi vượt lên những người khác.

Không biết có phải vì dáng người mỏng manh gió thổi một cái là bay, hay vì gương mặt non nớt vô cùng đáng yêu như tiên đồng, mà trước và sau Cẩn Y Nhiên luôn được chừa ra một khoảng cách, không bị chen lấn giành giựt như dòng người phía trước. Các nam thí sinh hết sức đồng lòng dõi theo từng bước đặt chân của nàng, tay luôn không tự chủ mà hơi hơi giơ lên như sẵn sàng bắt lấy Cẩn Y Nhiên nếu nàng sẩy chân.

Trong lòng Cẩn Y Nhiên lúc này phải nói là hết sức vui vẻ. Kiếp trước nàng luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, ngay cả khi bước ra ngoài cũng chỉ là đi công tác, chữa bệnh cho các nơi nghèo khó xa xôi. Không có một nam nhân nào sẽ vì nàng mà lo lắng ga – lăng như thế, chỉ vì nàng hơn bọn họ quá xa, hoàn toàn là mục tiêu bọn họ không thể với tới. Đến nơi đây không bao lâu, nàng bỗng trở thành một đóa hoa mà đi đâu cũng được người khác phủng trong lòng bàn tay, trân quý bảo bọc. Cẩn Y Nhiên thầm cảm thán thật may mắn vì bản thân xuyên vào trong thân thể của một nữ hài đáng yêu như thế này, aa…

Một phần tư canh giờ sau, các thí sinh bắt đầu chân chính nếm thử khó khăn của vòng 1. Cầu thang càng lên cao, độ dốc của nó càng lớn, trên bậc thang thường xuyên có những mô đá gồ ghề bám đầy rêu xanh, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ trượt khỏi cầu thang ngay lập tức, chưa kể gió thổi càng lên cao càng mạnh, chân muốn đứng vững cũng đã trở thành vấn đề hết sức khó khăn.

Cẩn Y Nhiên từ khi đi lên được độ cao của tầng mười bảy đã phát hiện có việc không ổn ớ phía trước. Cảm giác dòng người trước mắt càng ngày càng chậm lại, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết cùng vài bóng đen từ trên cầu thang cao hơn năm mươi thước rớt xuống dưới đất, khiến lòng các thí sinh càng ngày càng trầm xuống.

Đặt tay lên vách tòa tháp, Cẩn Y Nhiên thảnh thơi nhẹ bước lên, thong thả vượt qua một người, hai người, ba người…..

Sau nửa canh giờ, Cẩn Y Nhiên vượt qua hơn ba nhóm đã đến được nhóm người đầu tiên, lúc này từ năm mươi hơn chỉ còn lại mười mấy người, bộ dáng chật vật, chân bước run rẩy, cảm giác như tùy thời đều có thể ngã khỏi bậc thang mà rơi xuống dưới. Nàng hiện giờ cũng đã đến độ cao của tầng lầu thứ năm mươi, đáng tiếc là vẫn không thể thấy điểm cuối của tòa tháp này, điều này khiến các thí sinh nhóm đầu tâm trạng lâm vào khủng hoảng.

Bọn họ dù sao cũng là dân thường cùng một số ít quý tộc có thiên phú ma pháp tốt, không nghĩ tới đến nơi học viện này lại phải trải qua một cuộc kiểm tra tốn nhiều sức lực đến thế. Đã đi hơn hai canh giờ đối với thể chất của một người thường là khó có thể chịu nổi. Đa phần những người trong nhóm đi đầu lúc này đều là một số những người trong giang hồ, có luyện tập cường thân kiện thể mới có thể trụ được đến hiện tại. Cẩn Y Nhiên phát hiện, người đi phía trước cả nhóm tựa hồ khá quen mắt, nhìn một chút chợt nhớ ra, hắn chính là gã được gọi ‘Hùng ca’, người đầu tiên bước lên cầu thang.

Quả không ngoài dự đoán, thân thể cuồn cuộn cơ bắp, dáng người to lớn như hắn, sức lực cũng là nhất đẳng, có thể trụ được tới bây giờ cũng không kì quái. Kì quái chính là, muốn đến được đây không chỉ nhờ sức lực mà còn cần khéo léo và tinh tế quan sát, nếu không đã dẫm phải mô đá trơn trượt mà rớt xuống cầu thang từ lâu. Xem ra hắn cũng không phải là cái loại ‘đầu óc ngu si tứ chi phát triển’.

Cẩn Y Nhiên vừa nhàn nhà bước lên từng bậc, vừa gật gù âm thầm nhận xét trường hợp xung quanh, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của những người xung quanh.

Phải biết, đi suốt hơn hai canh giờ, ngay cả một nam nhân bình thường cũng có chút ăn không tiêu, vậy mà một nữ hài chưa đến mười sáu tuổi lại có thể lên đến đây, chưa nói đến việc gia nhập vào nhóm người đi đầu, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không thấy càng làm cho người ta phải kinh dị.

Gió quất càng lúc càng mạnh, gần như trở thành dông, thân thể vài người không chịu nổi sức mạnh của gió mà lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng ‘Ngao…ngao…’ đầy uy lực, cùng với nó là một bóng đen to lớn dần dần tiến gần đến trước mắt.

Bóng đen đến đủ gần để cho cả nhóm thí sinh nhìn rõ, mọi người không hẹn cùng hấp một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, chân tay run rẩy.

“Phi Miễu ma thú, tại sao ở đây lại có Phi Miễu ma thú!!?”

Không biết thí sinh nào vừa thấy hình dáng của con chim khổng lồ đang bay đến, kinh hoàng bật thốt thành tiếng. Những thí sinh khác vẻ mặt cũng không kém bao nhiêu, chỉ có Cẩn Y Nhiên vẫn bình chân như vại, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh.

Chợt, Cẩn Y Nhiên cảm giác tay mình rơi vào một bàn tay ấm áp cùng hơi thở quen thuộc toát ra từ phía sau lưng, không khỏi mỉm cười nhìn lại.

Vô Danh không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Cẩn Y Nhiên, chứng kiến Phiêu Miễu thú lượn lờ trên đầu,tiến đến nắm chặt tay Cẩn Y Nhiên như để an ủi. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của nàng, Vô Danh kề sát lỗ tai Cẩn Y Nhiên nhỏ giọng giải thích:

“Phiêu Miễu thú là một loại ma thú trên không, cấp hai, móng vuốt sắc bén như lợi kiếm, thân thể to lớn cường hãn, cứng rắn như sắc, cho dù có bắn tên cũng không thể tổn thương da thịt của nó, lại thường bay bổng ở trên cao, vì vậy rất khó đối phó. Nhưng nó thường chỉ sinh sống ở sa mạc, không hiểu vì sao tại học viện này lại xuất hiện?”

Cẩn Y Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể tạm đoán ra mục đích xuất hiện của con Phiêu Miểu thú này.

Từ lúc bắt đầu cuộc thi, Cẩn Y Nhiên phát hiện xung quanh tòa tháp có chút kì quái, không gian có vài vết đứt gãy theo quy luật, những bậc thang dường như cũng không giống như khi nhìn trơn trượt gồ ghề như vậy. Nàng mỗi bước đi chỉ cảm thấy có một loại huyễn hoặc, không chân thật. Hơn nữa, mỗi khi qua độ cao một tần, Cẩn Y Nhiên phát hiện xung quanh thân mình dường như có cái gì đó, cảm giác luôn lơ lửng, có chút …nghịch ngợm? Làm cho nàng càng tò mò chính là, càng lên cao, cảm giác càng rõ, khiến nàng cũng quên luôn cả mình đang dự thi, chỉ đơn thuần là tìm hiểu những thứ xung quanh bản thân là cái gì mà mỗi bước đi lên đều trở nên nồng đậm hơn.

Đến độ cao hiện tại, Cẩn Y Nhiên có thể rõ ràng cảm thấy bản thân như được vây quanh bởi vô số tinh linh bé nhỏ trong suốt, ẩn hình trong không khí, không ngừng cười khúc khích, dường như chúng đang vui đùa, ngay cả ma thú vừa xuất hiện cũng không làm chúng hoảng sợ, ngược lại cho một cảm giác hết sức không thật.

Cẩn Y Nhiên hơi nghiêng người về phía sau, dựa vào người Vô Danh hạ giọng:

“Nó là…ảo ảnh sao?”

Vô Danh nghe câu hỏi của Cẩn Y Nhiên, ánh mắt trợn to tràn ngập kinh ngạc. Hắn rõ ràng biết Cẩn Y Nhiên về vấn đề ma pháp không biết tí gì cả, thì nói chi là ảo ảnh hay huyễn trận, một trong các lĩnh vực cao thâm của ma pháp? Tuy với thực lực của hắn, một chút huyễn trận này không tính là gì, nhưng Cẩn Y Nhiên lại có thể nhìn một cái là nhìn ra, thật sự….

“Nhiên nhi, sao muội biết?”

Chỉ thấy Cẩn Y Nhiên hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm:

“Muội…chỉ là cảm thấy nó không thật, ngay cả đoạn đường chúng ta đi từ nãy đến giờ dường như cũng chỉ là ảo giác nào đó mà thôi”

Vô Danh nghe vậy trầm lặng không nói gì. Hắn bây giờ có thể khẳng định, Cẩn Y Nhiên có thể là thiên tài ma pháp cực kì hiếm có. Chỉ cần với độ nhạy cảm của nàng lúc này có thể nhận ra, việc học tập ma pháp sau này sẽ vô cùng suôn sẻ.

Huyễn trận này đúng như giám khảo từng nói, chỉ có người có ý chí kiên định hơn người mới có thể vượt qua trận pháp này. Cầu thang cao ngút mắt, thật ra chỉ là một con đường thẳng bình thường, ngay cả tòa tháp…từ khi bước qua cánh cửa vào khu vực thi đấu này, bọn họ đã chính thức bước vào tòa tháp, tất cả hình ảnh sau cánh cửa hoàn toàn do huyễn trận mà ra. Nó sẽ tùy theo tâm lý của từng thí sinh, khiến họ sức lực tổn hao bao nhiêu. Còn đối với Cẩn Y Nhiên cùng Vô Danh, ngay cả gã nam tử được gọi “Hùng ca” kia, có lẽ đều đã nhận ra bí mật của trận pháp này, nếu không thì ít nhất cũng là những người có ý chí kiên định hơn người.

Đến đích cuối cùng, ai là người có thể thoải mái hoàn thành nó nhất sẽ vượt qua được vòng thi này. Đó mới chính là đáp án dành cho thí sinh tại vòng một.


37 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 24”

  1. nguyetchiha nói:

    hahahahaha tiếp tiếp đi nàng càng ngày càng hay \^o^/

  2. *giật tem* nàng chăm chỉ quá
    P/s: bữa giờ ta về quê nên ko comn cho nàng được, sr nhé*nháy mắt*

    • darknightb nói:

      Hờ, hơm có j`, nàng còn nhớ lên com là ta vui rùi
      Mừ quê nàng ở đâu vậy? Có đặc sản j` hơm?

      • quê ta ở xứ dừa đó,
        nàng tới lần nào chưa

      • darknightb nói:

        Xứ dừa…nghe quen quen ta *gãi gãi cằm*
        Ờ vậy đặc sản là dừa hở? nàng có ăn thử sinh tố dừa chưa? hay kem dừa j` j` đó, kẹo dừa nữa *chảy nước miếng*
        ta muốn đi chơi!!!!!!! *gào thét*
        nói chớ ta thik ôm cái còm bíu tờ thui *nhăn răng cười*
        Nàng về chơi vui hơm?

      • ĐƯƠNG NHIÊN là vui rồi
        ở thành phố ta chỉ ngồi ườn một chỗ chả đi đâu
        về đó chạy đi chơi khắp nơi luôn
        có lần lạc đường nữa chứ TT^TT

      • darknightb nói:

        Cho cái tật….ham hố mừ *liếc mắt khinh bỉ*
        ta mún đi chơi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        Nói chớ giỡn thui, nàng có mua đặc sản je` hok? Đãi tỷ muội cái coi *xoa xoa tay*

      • hông có *nhún vai*
        ta bị say xe, thân ta còn lo chưa xong thì mua quà cho các nàng thế nào được*khóc*

  3. bo_b00_@_@ nói:

    WOWWWWWWWWWW
    HAY WAA
    thanks ss nhieu nha
    chuc ss mot buoi toi vui ve =))

  4. songjin nói:

    tks nàng.
    thật mong chờ chg tiếp nha.

  5. zero nói:

    thank nang, thank nang

  6. Carmillar nói:

    Oh tới khúc gây gấn rồi nè, nàng có khiếu viết ghê ah…Giữ vững tốc độ nha *moa moa*

  7. lion3012 nói:

    AAAAA! Nàng ơi ta iu nàng *chụt chụt*
    Ta ngày càng bấn Cẩn Y Nhiên, ngày càng quý Vô Danh mún chết! *lăn qua lăn lại*, ta ko mún mới có chap mới mà đã vòi đâu, cơ mà tiếp đi nàng ơi, hồi hộp hấp dẫn quá!!!! Hay quá! Thích quá đi! Cứ khi nào Cẩn Y Nhiên mà cùng 1 chỗ với Vô Danh ta lại vô thức mỉm cười, cảm giác mĩ mãn ghê cơ >v<
    *thủ thỉ* ta dạo này ngại comm cho nàng, vì 1 thời gian tạm gác luyện truyện ôn thi nên ta quên mất đang đọc tới đâu, mà đọc ngang xương ta…vẫn hỉu *che mặt*, cơ mà tự dưng mất tích lại bay vào comm chap mới ta sợ nàng…..giận ta! Nàng đừng giận ta nga~
    Thanks nàng lắm *ôm ôm* *chụt chụt*

    • darknightb nói:

      sặc, có vụ đó nữa *lảo đảo*
      Nàng miễn có com với click like với vote là được, com ko thường xuyên cũng ko sao, miễn sao ta bik có người ủng hộ ta viết là ta vui rùi
      *nói nhỏ* tại ko ai hối thúc là tính lười của ta nó tái phát, hớ hớ…

      • lion3012 nói:

        Her her đương nhiên là ta ủng hộ nàng a~~~ *ôm ôm*
        Ta sợ nàng bị áp lực nên….ta ko dám hối >,.<, cơ mà nàng thích ta cầm dao sau lưng đòi cháp mới thì…..hớ hớ *cười man rợ*

  8. nang oi chung nao co chuong moi vay nang

  9. darknightb nói:

    Ách, hắc hắc…ta nói hối thúc bằng miệng thui, miệng thui, đừng động đao kiếm, rất là nguy hiểm đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ *quệt mồ hôi*

  10. kurankaname nói:

    thanks ti. ti nho nhanh nhanh len nhe woa can y nhien dinh that day. may hom bua ban woa bi gio muoi moi vao dc. ti oi the vo danh ca thi co ma phap gi a chang nhe cung la toan he

  11. nang oi chung nao co chuong sau vay, de ta con biet ma cho

  12. ch0k0 nói:

    thanks nàng trước, ta rất thích tr này, nhưng mà thể loại của nó cũng đa dạng quá nàng… hắc hắc, đầu tiên là xuyên không rồi võ lâm, va giờ là huyền huyễn nè,… nàng thêm võng du vô là đủ bộ lun.. ây ta giỡn thui, đừng chém ta nhá.. ta cực thích tr này… và có xu hướng càng ngày càng thích… ^^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s