Bảo vật của Ma vương – chương 9

Các nàng thông cảm, tại ta làm vội, trong lúc bùn ngủ, thành ra có chỗ nào sai chính tả hay j` j` thì các nàng nói cho ta a, ta sẽ sửa lại, thanks các nàng trước *ôm  hun* moa…

CHƯƠNG 9: BẤT AN

Sau khi chắc chắn người nằm trên giường đã ngủ say, Nam Thiên Tử Kỳ lặng yên theo cửa sổ phóng đi, hắn còn chuyện phải làm.

Cảm nhận được khi tức cường đại đã biến mất hẳn, nữ nhân đang ngủ say chợt mở bừng hai mắt, chống tay chậm rãi ngồi dậy, tựa người vào thành giường.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, lấp lánh ánh bạc huyễn hoặc, xuyên qua lớp cửa giấy rãi đầy trên mặt đất. Hàn Phiên Phiên lặng im, ánh mắt có chút nghi hoặc, tay không tự chủ được miết nhẹ cánh môi hơi sưng đỏ trên mặt, lâm vào suy tư

‘Nam Thiên Tử Kỳ….hắn có ý gì? “Ta chỉ muốn muội bình tĩnh lại”? Cái lý do quái quỷ gì chứ?!! Nếu hắn không bị thương, chỉ cần nói là được, có đến mức phải…phải….’

Nghĩ đến nụ hôn sâu lúc nãy, Hàn Phiên Phiên hai má nóng bừng bừng, tay bất giác che lại miệng, mắt hướng về cửa sổ nơi hắn vừa đi mất, dường như muốn phòng ngừa Nam Thiên Tử Kỳ đột nhiên xông vào phòng mà ‘cường hôn’ nàng.

Nàng làm sao vậy? Làm sao thế này? Nàng không nhớ mình là người dễ ngượng ngùng đến như thế! Chẳng lẽ vì cuộc sống quá an nhàn ở nơi đây khiến lòng nàng mềm yếu đi hay sao?

Tay đặt lên trước ngực, Hàn Phiên Phiên vẫn còn cảm nhận rõ tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân, tâm tình trở nên hốt hoảng, hàng loạt các hình ảnh như thác lũ đánh úp lấy nàng.

Không! Không thể như thế, Hàn Phiên Phiên nàng không thể mắc sai lầm một lần nữa!

—————————-

Trong căn gác trọ nhỏ hẹp tồi tàn, một nữ nhân thanh tú cả người chật vật bước vào phòng, tuy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp, nhìn thiếu niên chăm chỉ ngồi làm bài tập trong phòng khách nhỏ. Hai tay lén lút giấu sau lưng, cẩn cẩn dực dực đến bên cạnh thiếu niên, kề sát vào tai hắn nhỏ giọng:

“Làm sai rồi kìa”

Thiếu niên cả người giật bắn ngẩn đầu lên, vừa đúng lục đụng vào cằm của nữ nhân, cả hai liền la lên đau đớn. Thiếu niên ôm đầu cười rạng rỡ nhìn nữ nhân bụm cằm nhăn nhó, thanh âm còn chút ngây thơ vang lên:

“Tỷ tỷ, ngươi đã về! Mệt lắm không?”

Nữ nhân cũng không nói gì, nhịn xuống cơn đau, cười thần bí với thiếu niên, hai tay giấu phía sau cũng đưa ra, trong tay là một hộp quà nhỏ:

“Quà sinh nhật của đệ đây”

Thiếu niên ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó là cười tươi như ánh mặt trời, chưa cầm lấy hộp quà liền bổ nhào vào người nữ nhân, rối rít cảm ơn

……………

Thiếu niên ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng đã mất đi nét ngây thơ ngày xưa, nụ cười chói sáng ấm áp giờ lạnh như băng giá, không chút do dự bóp cò, ánh mắt bén nhọn nhìn nàng từ từ rơi vào vực sâu…..

Tia bối rối trong đáy mắt của hắn…có cần không? Diễn kịch cho một người sắp chết ư?

———————

“A…a….a….a….!!!”

Tiếng hét thảm thiết từ xa vọng tới làm bừng tỉnh Hàn Phiên Phiên khỏi hồi tưởng, gương mặt ửng hồng lúc trước đã trở nên băng lãnh, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Cả người vô lực ngã xuống giường, hai mắt chậm rãi khép lại

‘Ký ức thân xác này thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến ta đã quên đi chính bản thân mình. Ta là sát thủ, không phải mạo hiểm giả, mục tiêu không thể đạt tới cần lập tức tránh đi. Nam Thiên Tử Kỳ, ta…’

Đột nhiên, lồng ngực một trận nhói đau, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến khó thở. Hàn Phiên Phiên ôm chặt lấy ngực, cuộn tròn người trên giường run rẩy, phiến môi bị răn cắn phá chảy cả máu, có thể thấy cơn đau kịch liệt như thế nào.

Một lúc lâu sau, cơn đau chậm rãi giảm bớt, Hàn Phiên Phiên mặt mày tái nhợt lặng người nằm trên giường, tóc mai bết dính mồ hôi trên trán, khẽ cười tự giễu:

“Hàn Phiên Phiên a Hàn Phiên Phiên, ngươi thật đúng là con chim nhỏ sợ cành cong! Có cần phải nghĩ nhiều như vậy không? Hắn là hoàng thượng, ta là nghĩa muội của hắn, cho dù có muốn thì lễ giáo ở thế giới này cũng không cho phép. Hơn nữa, có lẽ..đối với hắn nụ hôn này thật sự chỉ như hắn nói ‘làm nàng bình tĩnh’…”

Tim, lại đau nữa rồi!

Bé con, ngươi đừng đau lòng, chuyện này ta không thể thay ngươi, nếu muốn thì ngươi trở lại thân xác này a.

‘Không thể…’

Trong đầu Hàn Phiên Phiên chợt khẽ vang lên một giọng nói non nớt yếu ớt, khiến nàng rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi

‘Tỷ tỷ, thật sự không thể nữa rồi…’

Trong lòng chợt hụt hẫng, Hàn Phiên Phiên giật mình hoảng hốt, cảm giác như một phần linh hồn mình biến mất, đồng thời não bộ lại phải hấp thu một lượng lớn ký ức mới

Hóa ra chủ nhân thể xác này có cảm tình với gã Nam Thiên Tử Kỳ kia, chỉ là vì xuất thân của bản thân mà chôn giấu sâu trong đáy lòng, ngay cả linh hồn cũng vì loại tình cảm này mà vướn mắc lại một phần, chỉ đến khi cảm nhận thấy quyết định của Hàn Phiên Phiên nàng mà không chịu nổi đả kích bùng phát, dẫn đến năng lượng suy kiệt tan biến.

Khi mi mắt lại một lần nữa động đậy mở ra, ánh mắt đã là một mảnh thanh minh. Yên lặng nhìn nóc nhà, Hàn Phiên Phiên siết chặt nắm tay.

‘Đã không còn gì vướn mắc, ta phải ra đi, có lẽ tìm một nơi thâm sơn cùng cốc sống quá những ngày còn lại. Ta…không muốn mạo hiểm một lần nữa!’

-Thiên lao-

“Chủ nhân!”

Thanh âm hốt hoảng từ trong bóng tối tràn ngập mùi xú uế cùng huyết tinh truyền đến. Nhất Dạ lo lắng nhìn chủ tử của hắn đang ngồi bên cạnh, mặc cho tiếng tra tấn thê lương như quỷ hồn không ngừng vang vọng trong thiên lao.

Nam Thiên Tử Kỳ không biết vì sao trong lòng phát lạnh, tim như bị chậm nửa nhịp, có một loại dự cảm bất an dâng trào không ngừng khiến hắn kinh hoàng ôm chặt lấy ngực. Hắn có cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì rất không tốt, rất bất hảo, chỉ là không biết là chuyện gì khiến hắn phi thường buồn bực bất an. Bất quá, cảm giác ấy rất nhanh liền biến mất, tất cả khôi phục bình thường như chưa từng phát sinh khiến Nam Thiên Tử Kỳ yên tâm không ít, tuy nhiên, hắn lại mất hứng thú với màn tra tấn máu me trước mặt cùng tiếng kêu la như heo bị chọc tiết, thật sự là âm thanh ma não a

Phân phó cho Nhất Dạ cùng bọn thuộc hạ tiếp tục xử lý, Nam Thiên Tử Kỳ cấp tốc quay trở về tìm hiểu nguyên nhân cảm giác kia.

Ngay khi dạo qua nóc nhà Nguyệt My cung, cảm xúc bất an trong lòng hắn đột nhiên tăng mạnh, vội vã phi thân hướng về phía phòng ngủ của Hàn Phiên Phiên.

Tuy thật vội vã, bất quá Nam Thiên Tử Kỳ cũng không lỗ mãng. Hắn nhấc nhẹ chân đi tới bên giường, cúi đầu nhìn thiên hạ đang an giấc, dung nhan mềm mại ngọt ngào làm hắn nhất thời hít thở không thông, cảm giác bất an cũng tiêu tán không ít

Bất chấp Hàn Phiên Phiên đã ngủ hay không ngủ liền ngã vào bên cạnh nàng, tay vươn ra ôm gọn lấy thân hình nhỏ gầy của nàng, để đầu nàng dựa trên một cánh tay của hắn làm gối, hít sâu hương vị oải hương tự nhiên toát ra từ trên người nàng, tâm dần buông lỏng mà trầm trầm chìm vào giấc ngủ.

————————

Vì nghe các nàng nói dù ngắn hay dài cứ post, thành ra ta viết được đến đây post lun cho các nàng. Yên tâm, truyện này ta đã sơ sơ nghĩ ra xong, chỉ còn viết mà thôi, coi bộ ngắn lắm, các nàng không cần lo phải chờ, ta cũng lười viết mừ, hắc hắc *gãi gãi đầu*


10 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 9”

  1. Crystal Liu nói:

    ta xi” tem truoc” nha *cuoi` deu^~*

  2. blogdammy nói:

    Động tình rùi kìa, nhưng nếu cứ *động tình* cái kiểu này thì sẽ phân ko rõ là ai động tình trong 2 nv nữa kia, truyện này nàng viết dài xíu đi, ra em PP ra giang hồ ngao du vài tập, cua thêm nhiều soái ca nữa rùi hãy để em nó về bên anh. Chứ bộ nì hay, ta ko muốn nó ngắn đâu

  3. Oa… thank nàng! Không tin được, hôm nay mình là người thứ 3, hắc hắc…
    Truyện hay quá nàng ơi, ta hồi hộp chít mất! Nàng định để nữ9 rời bỏ anh Kỳ mà đi thật đấy à? Hix…
    Mong ngóng… chương 10😀

  4. sasonessf nói:

    SA: *ôm tin**hổn hển* No! It can’t be! Plz stay! Trời ơi! Tim ta rớt ra rồi! Ở lại với Kỳ ca đi mà~ *rấm rức ôm chủ nhà* Nàng ơi! Làm thế nào bây giờ a? Chương 10 đâu? Tại nàng đấy!
    TW: *đi nhặt tim cho SA*

    • darknightb nói:

      Bình tĩnh, nàng bình tĩnh *vỗ vỗ vai*
      Nhà ta chỉ có cung cấp máu, ko nhận phẫu thuật tim, cái này ta còn chưa quyết định, để coi sao
      p/s: nếu ta nói….
      việc bé Phiên quyết định rời đi có liên quan đến cảnh *beep* với anh ấy thì nàng có chịu ko?
      Cái này là ta nói nếu

  5. Hắc hắc,ta cũng ủng hộ ra giang hồ a
    Bên nhà ta thiên hạ đang la ó đòi đổi nam chính,khổ thân ta quá *chấm chấm nước mắt*


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s