Hỗn loạn Thần điêu – chương 3

Đã chỉnh, thực xin lỗi các nàng *cúi đầu*

CHƯƠNG 3

“Vô Song, ngày mai sư tỷ đi, lần này không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về, hôm nay đối với ngươi nói – nói ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng.”

“Ân.”

“Tại trong lòng sư tỷ, sư tỷ có hai cái thân nhân, một cái là mụ mụ, chính là Sư phụ, nàng tuy không thích nói nhiều cũng không thích cười nhiều, nhưng trong lòng cũng yêu thương chúng ta -. Khác không nói, nàng xuất môn trở về còn có thể nhớ kỹ chúng ta nghĩ muốn cái gì liền mang về cho chúng ta, còn có lần kia, ngươi luyện công xảy ra sự cố, nếu không phải Sư phụ kịp thời hỗ trợ cho ngươi, sợ là cả đời ngươi sẽ nằm ở trên giường , lúc ấy ngươi ngủ đã ngủ, không có nhìn thấy sắc mặt Sư phụ. Nàng lúc đó cũng là có thương trong người, liều mạng hao hết nội lực cũng muốn cứu ngươi, lúc ấy nàng đứng cũng không vững, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ,  mồ hôi ướt đẫm cả người.”

“Sư tỷ…”

“Đừng chen ngang, hãy nghe ta nói. Một thân nhân khác, chính là Vô Song ngươi, Vô Song ngươi biết không? Ngươi xem ta như sư tỷ, nhưng ta lại xem ngươi là thân muội muội của ta” Thanh âm càng nói càng thấp, Hồng Lăng Ba cũng có chút thương cảm, ở  thế giới này càng lâu, cũng càng ly ba mẹ càng xa.

“Mặc dù tuổi của ta so với ngươi tiểu, nhưng là ta hiểu được so sánh ngươi nhiều hơn, hơn phân nửa là đem ngươi như muội muội mà thương ngươi -. Ngươi thông minh, nhu thuận, tâm tính tốt, có như vậy một cái muội muội ta thật cao hứng. Sư tỷ chỉ có hai cái thân nhân , sợ nhất – chính là hai người các ngươi làm ra chuyện thương tổn đối phương. Tâm nguyện lớn nhất của sư tỷ chính là cả nhà chúng ta có thể vĩnh viễn khoái khoái lạc lạc chung một chỗ, tương lai hai ta thành gia ,  sinh cục cưng nhiều một chút,  lưu cho Sư phụ chăm sóc, chúng ta đi ra ngoài chơi, lưu lạc giang hồ cũng được, ngắm phong cảnh cũng được, lúc đó có bao nhiêu là tự tại.”

Lý Mạc Sầu bình tĩnh xuống, trong lòng vừa đau  lại trướng.

“Sư tỷ, ta cũng xem ngươi là tỷ tỷ -, lời ngươi dạy ta sẽ nhớ kỹ -.”

“Nhớ kỹ là tốt rồi. Ngươi hận Sư phụ cũng được không hận Sư phụ cũng được, nhớ kỹ phải đứng ở lập trường của nàng mà nghĩ lại”

“Chính  là… Chính  là, Sư phụ hại ta cả nhà.”

Lý Mạc Sầu – tay  lại nắm chặt, tâm cũng theo lời nói mà dâng lên

“Sư phụ việc này thật là không đúng.” Nghe đến đó, Lý Mạc Sầu trong lòng nổi lên một cổ hỏa vô danh, cảm giác được bản thân bị lừa, bị đồ đệ ra vẻ nhu thuận kì thực âm hiểm dắt mũi, nhưng là lời nói kế tiếp của Hồng Lăng Ba lại làm cơn giận của nàng chìm xuống.

“Ngươi nghĩ a, Sư phụ bây giờ còn xinh đẹp như vậy, năm đó không biết đẹp như thế nào đi. Chúng ta nữ nhi gia ai không muốn tìm một vị hôn phu biết quan tâm chăm sóc cùng sống cả đời”

Lục Vô Song nghe đến đó có chút ngượng ngùng, nhưng là nghe khẩu khí sư tỷ – cũng rất là đứng đắn, liền không có đánh đoạn lời nói của Hồng Lăng Ba

“Vốn Sư phụ là có cơ hội sống như vậy cả đời, chính  là hết lần này tới lần khác đại bá của ngươi lại phụ bạc nàng. Không phải ta nói, Vô Song, nếu ngươi là Sư phụ, đột nhiên gặp gỡ một người đối với ngươi thật tốt, tặng hoa dưới ánh trăng, mật ý liên liên, ngươi có thể hay không thích hắn, nghĩ theo hắn qua cả đời? Không cần trả lời, đáp án là khẳng định, chính  là người này quay đầu, rồi lại đi thông đồng nữ nhân khác…”

“Không phải thông đồng!” Lục Vô Song không thích…từ này

“Được rồi, không phải thông đồng. Người này vừa mới thề thốt cùng nahu cả đời, quay đầu liền cưới nữ nhân khác, ngươi hận không hận?”

Lục Vô Song tắt miệng, Lý Mạc Sầu đầu mũi đau xót, lệ trong mắt từng giọt từng giọt rơi xuống

“Hận tự nhiên là hận -. Nhưng là Vô Song ngươi phải nhớ kỹ, tính cách quyết định vận mệnh. Sư phụ từ nhỏ là một cô nhi, là được sư tổ thu lưu, sư tổ  lại giảng dạy cái gì tuyệt tình tuyệt tính, Sư phụ từ nhỏ đã bị dạy như vậy, gặp tình cảm liền càng hiếm, tính tình tự nhiên liền cực đoan một ít. Nàng vì đại bá của ngươi phản xuất sư môn, rồi lại bị đại bá của ngươi phụ vứt bỏ, oán giận trong lòng tự nhiên muốn phát tiết đi ra.”

“Nhưng đó là chuyện của đại bá phụ,  liên quan gì đến ba ba mụ mụ của ta?”

“Cũng câu nói kia, tính cách quyết định vận mệnh. Nếu là Sư phụ từ nhỏ đã có người yêu thương, nếu là trong lòng ủy khuất nàng có thể tìm người tố khổ, có nhân khuyên nàng, quan tâm nàng, nàng tự nhiên có thể nghĩ kĩ một chút, cũng không đến mức đi vào con đường đó, khuyên nàng nam nhân như vậy chỉ là rác rưởi”

“Không phải rác rưởi!” Lục Vô Song chịu không được  đánh giá của Hồng Lăng Ba đối Đại bá phụ

“Hảo, không phải rác rưởi, Vô Song ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu có nhân thích ngươi, đem ngươi thành bảo bối của hắn,  hắn tự nhiên chính bảo bối của ngươi, ngươi cũng sẽ yêu thương hắn. Nếu là hắn không thích ngươi, trong lòng thích nữ nhân khác,  nam nhân như vậy, đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là một cọng cỏ dại ven đường, ngươi liền bỏ hắn qua một bên, thiên hạ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một người thật lòng yêu thương ngươi”

“Sư ~ tỷ ~” Lục Vô Song kéo dài giọng, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Nhưng không biết Hồng Lăng Ba nói những lời này là nhằm vào Dương Quá mà nói, nghĩ đến trong sách nói – Lục Vô Song yêu Dương Quá, Hồng Lăng Ba trong lòng rất là lo lắng.

“Sư phụ năm đó nếu là hiểu đại bá phụ ngươi không đáng để nàng yêu, không đáng để nàng toàn tâm toàn ý quấn quýt si mê khổ luyến như vậy, nói không chừng nàng sớm đã có ý trung nhân, cũng thành gia, cục cưng nói không chừng đều  so với chúng ta lớn hơn đâu. Bởi vì Sư phụ từ nhỏ cơ khổ không ai yêu thương, một chút đạo lý không ai ói cho nàng, mới dưỡng thành tính tình cực đoan như vậy, thế cho nên liên luỵ cha mẹ ngươi.”

Lý Mạc Sầu si ngốc đứng ở trước cửa, vạt áo trước ngực đã ướt một mảng lớn.

“Vô Song ngươi là một cô nương thiện lương, còn nhớ rõ sư tỷ nói qua, con người cả đời đều phải tiến về phía trước, ngươi không biết tương lai còn trải qua những thứ gì, chuyện trước kia phát sinh chúng ta có thể nhớ kỹ cũng có thể quên lãng, nếu theo sư tỷ xem ra a, chuyện vui vẻ, sư tỷ liền nhớ kỹ nó, lúc không có việc gì liền lấy ra ngẫm lại, bản thân cũng vui vẻ. Nếu là chuyện không vui, sư tỷ liền tận lực quên nó, nếu mãi nghĩ đến nó chỉ khiến cuộc sống sau này không vui. Sư tỷ không muốn ngày nào đó đến già sắp chết, đột nhiên nhớ ra chính mình cả đời này sống tuyệt không khoái nhạc, khi đó liền hối hận không kịp. Hơn nữa, chuyện quá khứ đã xảy ra, chúng ta đã không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi cuộc sống sau này. Nghe nói qua một câu nói sao? Cuộc sống giống như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, chúng ta liền hưởng thụ nó”

“A! Sư tỷ!” Lục Vô Song có chút kinh sợ , nắm tay nhỏ mãnh liệt đánh tới trên người Hồng Lăng Ba. Ngay cả Lý Mạc Sầu bên ngoài cũng trố mắt, phát hiện bản thân nghe lén là chuyện không nên làm, vội vã xoay người trở về phòng , không có nghe câu nói lúc sau

“Vô Song không cần đánh, nghe sư tỷ nói. Kỳ thật, ngươi không có ba ba mụ mụ , nhưng là ngươi hiện tại có sư tỷ, ngươi tin tưởng sư tỷ, sư tỷ nhất định phải cho ngươi đồ tốt nhất trên đời này, nhất định sẽ thật thương ngươi, thương tahy cho cả phần ba ba mụ mụ của ngươi. Không riêng gì sư tỷ, còn có Sư phụ, tuy nói năm đó sư phụ không rõ mà làm chuyện sai lầm, chúng ta cũng không có thể dễ dàng tha thứ nàng, muốn nàng bồi thường ngươi.”

“Như thế nào bồi thường?.”

“Muốn nàng phải thương ngươi. Đem ngươi như hài tử của bản thân mà yêu thương, nàng đoạt ba ba mụ mụ của ngươi, để chính cô ta làm ba ba mụ mụ của ngươi.”

“Được sao?”

“Như thế nào sẽ không? Ngươi hãy nghe ta nói. Sư phụ có một nguyện vọng, chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh sư tổ truyền cho sư thúc, nàng bởi vì Đại bá phụ của ngươi  phản xuất sư môn, tâm pháp này không được học trở thành khối u trong lòng nàng. Lần này xuất môn sư tỷ nghĩ biện pháp đi đến chỗ sư thúc, nếu như có thể lấy tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến lúc đó ngươi xem như lễ vật của bản thân đưa cho nàng, ngươi đối nàng hảo như vậy, nàng tự nhiên đối với ngươi lòng mang áy náy, chỉ có thể thật thương ngươi để bồi ngươi .”

“Chính  là sư tỷ, ta làm không thể xem nàng như ba ba mụ mụ”

“Đứa ngốc, cũng không phải để ngươi gọi nàng mụ mụ, ngươi ngẫm lại, không phải ngươi là chất nữ của đại bá phụ ngươi sao?”

Lục Vô Song gật đầu.

“Thì là như vậy , Sư phụ biến thành cái dạng như ngày hôm nay, chính là bởi vì đại bá phụ của ngươi. Ngươi làm hắn – chất nữ, coi như cũng phải bồi thường nàng chút gì ba. Nếu đại bá phụ ngươi không bội tình bạc nghĩa, cũng không có chuyện sau này . Ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ là lúc sư tỷ không có ở đây, khí trời khi lãnh khi nhiệt, lúc một mình ngươi tăng giảm y phục, cũng chớ quên nhắc nhở Sư phụ chú ý là được. Đại bá phụ của ngươi thiếu nàng, ngươi từ từ bồi cho nàng, nàng thiếu ngươi, sau này tái mời nàng từ từ bồi thường ngươi.”

“Chính  là sư tỷ, ta làm không thể xem nàng như ba ba mụ mụ”

“Đứa ngốc, cũng không phải để ngươi gọi nàng mụ mụ, ngươi ngẫm lại, không phải ngươi là chất nữ của đại bá phụ ngươi sao?”

Lục Vô Song gật đầu.

“Thì là như vậy , Sư phụ biến thành cái dạng như ngày hôm nay, chính là bởi vì đại bá phụ của ngươi. Ngươi làm hắn – chất nữ, coi như cũng phải bồi thường nàng chút gì ba. Nếu đại bá phụ ngươi không bội tình bạc nghĩa, cũng không có chuyện sau này . Ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ là lúc sư tỷ không có ở đây, khí trời khi lãnh khi nhiệt, lúc một mình ngươi tăng giảm y phục, cũng chớ quên nhắc nhở Sư phụ chú ý là được. Đại bá phụ của ngươi thiếu nàng, ngươi từ từ bồi cho nàng, nàng thiếu ngươi, sau này tái mời nàng từ từ bồi cho ngươi.”

Nghe một chút, người chết cũng bị nàng lừa dối sống, may mắn Lục Vô Song năm nay vừa mới mười hai, ngày thường cũng chỉ ở tại sơn cốc, ra đời cực ít. Nếu là đổi làm người thành thục, sợ cũng chỉ vào cái mũi mắng nàng giảo biện. Một hồi công phu, nàng nói nói , chỉ chốc lát liền ngủ, lưu lại Lục Vô Song ở nơi này trằn trọc, một hồi cảm giác được Sư phụ đáng hận, hại ba ba mụ mụ, một hồi  lại cảm giác được Sư phụ thương cảm, là Đại bá phụ của nàng hại nàng thành cái dạng này. Tả hữu tự định giá trong lòng đúng là không có chủ ý, mãi đến sắc trời sáng lộ mặt trời mới nhợt nhạt chìm vào giấc ngủ. Ngay cả Lý Mạc Sầu tối đó cũng là tự suy xét, trong lòng tư vị hỗn tạp, răn cắn môi không biết bao nhiêu lần

Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Lăng Ba liền tỉnh lại thật sớm, kích động gói gém hành lý bản thân, Băng Phách Ngân Châm độc Lý Mạc Sầu lúc trước giao cho nàng không ít, thuật phóng nàng cũng luyện được thuần thục, chỉ là nghĩ đến cái này hại người hơi bị ác, trong lòng liền có một ít lo sợ, dù sao cũng là động đến đồ lấy tánh mạng người. Suy nghĩ một chút nàng đặc biệt chế giải dược nhiều một chút,  lại chuẩn bị một bao tú hoa châm, vừa rẻ vừa tao nhã, lúc đánh nhau cũng mau xong việc, nàng còn không nghĩ rơi vào danh hiệu ‘nữ ma đầu’, sau này hơi một tí bị người sát tới cửa.

Thay đổi một thân trang phục cũ kĩ, trang bị hảo xong, hai người Lý, Lục tống nàng tới cốc khẩu.

Lục Vô Song rõ ràng bộ dáng ngủ không ngon, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu

“Sư tỷ, ngươi sớm một chút trở về, thường xuyên gửi thư, ta sẽ nhớ -.” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã đổ rào rào rớt xuống.

“Không khóc, sư tỷ cũng không phải không trở lại, ngươi phải chăm chỉ luyện công, chờ sư tỷ chuẩn bị mọi chuyện hảo, sau này sư tỷ sẽ mang ngươi xông xáo giang hồ. Ngươi cũng không thể chờ sư tỷ trở về học nghệ lại không tinh, không thể mang ngươi xuất môn a.”

“Ân.” Lục Vô Song gật đầu, lau nước mắt mỉm cười.

“Lăng Ba, xuất môn tại ngoại không cần cùng người ta sinh khí, ai chọc ngươi ngươi ghi nhớ hắn, trở về đối Sư phụ nói, Sư phụ sẽ tự cho ngươi thảo cái công đạo.” Lý Mạc Sầu cũng đi lên đến, thần sắc ngưng trọng, đưa tay chỉnh chỉnh áo đã rất chỉnh tề của Hồng Lăng Ba, lời nói thấm thía, nàng thật sự không giống như là trong sách nói – cái…kia nữ ma đầu.

“Sư phụ, ta nhớ kỹ , ngài nhớ chú ý thân thể, trời đông liền không cần xuất môn , dạy dỗ sư muội thật tốt, chờ chúng ta sư tỷ muội hai người ở trên giang hồ nổi danh. Nếu là vận khí tốt, lần này nói không chừng ta có thể cho ngài tìm vài đồ tôn a, nếu là có thông minh tư chất tốt, Sư phụ ngài không được giành với ta, ta là nhất định phải trở thành Sư phụ -.”

“Sư tỷ ta cũng muốn!” Lục Vô Song nhịn không được cũng góp một tiếng

Hồng Lăng Ba bất nhã trợn trắng mắt, “Này cũng giành? Được rồi, nhường ngươi một chút, cho ngươi nhiều hơn mấy người.”

Lý Mạc Sầu nhịn không được vui vẻ, Hồng Lăng Ba cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mạc Sầu cười tận đáy lòng như vậy, cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng, nàng hôm nay xem như lĩnh ngộ , nguyên lai Lý Mạc Sầu cười rộ lên đúnglà xem tốt như vậy.

Lý Mạc Sầu bị Hồng Lăng Ba thấy vậy có chút không được tự nhiên, nghiêm mặt: “Thừa dịp sắc trời còn sớm lên đường, nhớ cho kỹ, không cần nóng nảy!”

“Vâng, Sư phụ!” Hồng Lăng Ba quái mô quái dạng giơ tay chào theo nghi thức quân đội xoay người lên đường , lưu lại hai người Lý, Lục tại lộ khẩu đứng rất lâu.

———————-

Quá dài! Một chương quá dài, ta lười……*nằm ườn ra giường*

Truyện này vì độ dái của nó, cho nên các nàng thông cảm, ta sẽ cho nó lặn một thời gian rùi post liền mấy chương, đỡ mất công đọc mất hứng, kiếm hiệp nó mệt thế, haiz…


8 phản hồi on “Hỗn loạn Thần điêu – chương 3”

  1. Cá Heo Con nói:

    thanks tỷ nhiều !!! ^ ^ “ôm ôm……………..”

  2. hoaanhdao nói:

    thankssss. !

  3. bo_b00_@_@ nói:

    có đọan bị lặp lại đó ss ơi
    ““Như thế nào bồi thường?.”

    “Muốn nàng phải thương ngươi. Đem ngươi như hài tử của bản thân mà yêu thương, nàng đoạt ba ba mụ mụ của ngươi, để chính cô ta làm ba ba mụ mụ của ngươi.”

    “Được sao?”

    “Như thế nào sẽ không? Ngươi hãy nghe ta nói. Sư phụ có một nguyện vọng, chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh sư tổ truyền cho sư thúc, nàng bởi vì Đại bá phụ của ngươi phản xuất sư môn, tâm pháp này không được học trở thành khối u trong lòng nàng. Lần này xuất môn sư tỷ nghĩ biện pháp đi đến chỗ sư thúc, nếu như có thể lấy tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến lúc đó ngươi xem như lễ vật của bản thân đưa cho nàng, ngươi đối nàng hảo như vậy, nàng tự nhiên đối với ngươi lòng mang áy náy, chỉ có thể thật thương ngươi để bồi ngươi .”

    “Chính là sư tỷ, ta làm không thể xem nàng như ba ba mụ mụ”

    “Đứa ngốc, cũng không phải để ngươi gọi nàng mụ mụ, ngươi ngẫm lại, không phải ngươi là chất nữ của đại bá phụ ngươi sao?”

    Lục Vô Song gật đầu.

    “Thì là như vậy , Sư phụ biến thành cái dạng như ngày hôm nay, chính là bởi vì đại bá phụ của ngươi. Ngươi làm hắn – chất nữ, coi như cũng phải bồi thường nàng chút gì ba. Nếu đại bá phụ ngươi không bội tình bạc nghĩa, cũng không có chuyện sau này . Ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ là lúc sư tỷ không có ở đây, khí trời khi lãnh khi nhiệt, lúc một mình ngươi tăng giảm y phục, cũng chớ quên nhắc nhở Sư phụ chú ý là được. Đại bá phụ của ngươi thiếu nàng, ngươi từ từ bồi cho nàng, nàng thiếu ngươi, sau này tái mời nàng từ từ bồi cho ngươi.”

  4. songjin nói:

    tks nàng.
    oh, 10 tuổi xông pha giang hồ có thể làm đc cái j` ak???

  5. =”= mấy truyện đồng nhân đều dài mà nàng.Lặp 1 đoạn kìa,sửa đi tềnh yêu ^^

  6. thứ năm rồi, truyện đâu ???????????????????????????????????


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s