Bảo vật của Ma vương – chương 8

CHƯƠNG 8: DỤC HỎA CÔNG TÂM!

KHOAN!… NÀNG LÀ NGHĨA MUỘI CỦA TA A!!! >.<

(HẠ)

‘Xoạc’

Giữa không gian vắng lặng, tiếng động ở giữa hoa viên càng phát ra rõ ràng khiến người mặt đỏ tim đập

Không chút nào lưu ý đến vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc của người nào đó, Hàn Phiên Phiên hai tay dùng sức, xả khai vạc áo của Nam Thiên Tử Kỳ, để lộ bộ ngực tinh tráng hoàn mỹ. Bàn tay ngọc trắng muốt của nàng đặt lên ngực hắn sờ soạng, lại dùng mũi ngửi ngửi huyết vị nhàn nhạt quanh người hắn, cố gắng xác định vị trí bị thương.

Hàn Phiên Phiên không rõ vì sao nàng lại có cảm giác lo lắng như vậy, kể từ khi nàng được huấn luyện làm sát thủ tới lúc nàng xuyên qua đây, người duy nhất khiến nàng phải lo lắng như thế là ‘hắn’.

Còn Nam Thiên Tử Kỳ?

Hắn vì thân xác này, không ngại việc triều chính vất vả, dành thời gian đến Nguyệt My cung thăm nàng, bồi nàng nói chuyện, mặc dù người nói cũng chỉ có mình hắn. Ngay cả khi nàng đã tỉnh lại, vừa câm lại mù, hoàn toàn là một phế vật, hắn lại càng đến thường xuyên hơn, thường xuyên đến mức nếu bữa nào không gặp hắn, nàng lại có cảm giác trống trải, lại có chút hụt hẫng. (khụ khụ…có dấu hiệu…)

Chẳng lẽ…nàng đã xem hắn như…….

“Phiên nhi!”

Thanh âm khàn khàn tràn ngập từ tính truyền tới đánh gãy suy nghĩ mông lung của Hàn Phiên Phiên, khiến nàng giật mình ngẩng đầu.

Ánh mắt Nam Thiên Tử Kỳ thâm thúy đến kì lạ, trong mắt hắn vằn lên những tia máu, hơi thở có chút hỗn loạn. Bất đắc dĩ nhìn thiên hạ trong lòng hắn đang sờ loạng trên cơ thể hắn, vô tình khai hỏa bản thân hắn, không thể làm gì khác hơn là đè lại hai bàn tay nhỏ bé của nàng, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là nam nhân a!!!

“Phiên nhi, muội đừng loạn nữa!”

Thanh âm có chút ảo não cùng bất đắc dĩ. Hàn Phiên Phiên lúc này mới sực tỉnh, nhận ra hành động bản thân ‘ái muội’ như thế nào. Gương mặt như bạch ngọc lúc này nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ ửng đầy kiều diễm, làm người nào đó trong thoáng chốc thất thần, tiếng nuốt nước miếng đánh ‘ực’ lúc này phá lệ chói tai giữa không gian tĩnh mịch nơi hoa viên.

Hàn Phiên Phiên vội vã cúi đầu, một tay bắt lấy bàn tay Nam Thiên Tử Kỳ, một tay vẽ loạn lên lòng bàn tay hắn hỏi:

“Ngươi bị thương?”

Nam Thiên Tử Kỳ hầu như không hề để ý đến câu hỏi của nàng, ánh mắt hắn như bị đóng chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của Hàn Phiên Phiên. Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, từ phía trên nhìn xuống, hàng mi dài cong vút như hai phiến quạt, che lấp đôi mắt đã tràn ngập linh động, vì ngượng ngùng mà có chút run rẩy đầy khả ái, hai vành tai từ trắng noãn cũng nhiễm hồng, đầy dụ hoặc.

Chờ thật lâu không thấy ai trả lời, Hàn Phiên Phiên cảm thấy nghi hoặc, lặng lẽ ngẩn đầu. Vừa ngẩn đầu đã khiến Hàn Phiên Phiên kinh trụ.

Một đôi mắt hắc sắc sâu thẳm khóa chặt vào nàng, phát ra tử quang dẫn nhân chìm vào mê hoặc. Chỉ trong phút chốc, Hàn Phiên Phiên cảm nhận được trái tim trong lòng ngực đập nhanh như muốn vọt ra ngoài, cả người lâng lâng như trên mây, hai mắt như bị phủ kín một tầng sương mờ mịt nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song dần gần hơn, gần hơn…

Tình trạng Nam Thiên Tử Kỳ lúc này cũng không khác mấy với Hàn Phiên Phiên. Hắn như có thể nghe được tiếng tim đập ‘bang bang’ trong lòng ngực, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như si như dại nhìn gương mặt vì xấu hổ mà đỏ hồng đầy kiều diễm, đôi mắt nai to tròn trong suốt long lanh hơi nước, làn môi đỏ mọng đầy cám dỗ.

Khi cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ nhếch, ‘crack’ một tiếng, một thứ gì đó đứt gãy trong não bộ. Nam Thiên Tử Kỳ không khống chế được bản thân mà tiến gần hơn, gần hơn…

Mềm mại, thật mềm mại! Ngọt ngào, ngọt đến say lòng người, ngọt đến khiến một tên được mệnh danh là lãnh huyết Ma vương cũng phải trầm luân. Hắn nhẹ nhàng hôn lên phiến môi tươi ngon mọng nước, nhấm nháp thứ mĩ vị làm hắn đắm chìm, nhẹ cắn, hấp duẫn lấy vị ngon ngọt kia, cả cơ thể như mất đi khống chế. Một tay nhẹ nhàng đặt sau ót Hàn Phiên Phiên làm chỗ dựa, Nam Thiên Tử Kỳ càng hôn sâu hơn, từ ôn nhu chuyển dần thành bá đạo công chiếm, một tay còn lại siết chặt vòng eo tinh tế mảnh khảnh của nàng, kéo nàng dán sát vào trong lòng, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể nàng, độ ấm xuyên qua lớp áo mỏng manh càng khiến máu trong người hắn sôi trào.

Đầu lưỡi chậm rãi vươn đến khóe miệng của Hàn Phiên Phiên, đầu tiên là rụt rè, sau đó càng ngày càng lớn mật mà di chuyển đến khe hở giữa hai phiến môi vì nụ hôn bá đạo mà có chút sưng đỏ, không nặng không nhẹ muốn tiến vào trong khoang miệng

Hàn Phiên Phiên chợt giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, kinh hoảng trước tình huống hiện tại. Hai mắt trợn trừng nhìn nam nhân trước mặt như dã thú khao khát chiếm đoạt, quên cả bản thân không thể nói mà định mở miệng kinh hô lên tiếng.

Nam Thiên Tử Kỳ lúc này như một con thú hoang đói khát đã lâu, sau khi được nếm vị ngọt ngào của mật ong càng thêm thèm thuồng, thừa dịp Hàn Phiên Phiên mở cái miệng nhỏ nhắn kinh hô mà đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng. Như một con rắn đầy hung mãnh, đầu lưỡi đảo quanh vòm miệng, đi qua hàm răng trắng noãn nhỏ xinh đều đặn, cuối cùng lần mò cuốn lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ bé bên trong, khiêu khích, cuồng dã, cố sức hấp lấy thóa dịch ngọt ngào , triền đuổi con rắn nhỏ e thẹn, không ngừng dây dưa

Vừa lấy lại tinh thần lại bị nụ hôn sâu đầy bá đạo triền miên khiến Hàn Phiên Phiên lại một lần nữa mê muội. Nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự cuồng dã mà không mất đi ôn nhu của nam nhân, giờ phút này cả thế giới dường như chỉ có hai người, quên đi tất cả lo lắng suy nghĩ, quên hết tất cả phiền muộn, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng say nồng

Một cảm xúc khác lạ không biết tên dần lan tỏa dưới tận sâu đáy lòng của cả hai trong lúc không một ai để ý. Nó như một ngọn lửa, rất nhỏ, rất bé nhỏ, nhưng lại có sức nóng kinh người, có thể làm tan chảy một góc nhỏ của hai khối băng vạn năm trong tận cuối đáy tim hai người.

Không khí ngọt ngào đầy ấm áp và có chút ái muội lúc này lại đột ngột bị đánh gãy

“Cướp ngục, cướp ngục, thông báo cho hoàng thượng…”

Từ xa đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào xáo động làm hai kẻ đang trong cơn say  bừng tỉnh.

Hàn Phiên Phiên cả mặt nóng bừng, vội vã đẩy Nam Thiên Tử Kỳ ra, cúi đầu không dám nhìn hắn. Mà Nam Thiên Tử Kỳ cũng không khá hơn, tay chân vô thố không biết làm sao, khi Hàn Phiên Phiên thoát khỏi vòng tay của mình, hắn chợt cảm thấy trống rỗng khó chịu, đứng sững bất động

Đúng lúc này, như để giải thoát hai người khỏi tình trạng quẫn bách, hơn năm bóng đen như tia chớp vụt qua các nóc cung điện, bay thẳng ngang hướng hoa viên, cùng tiếng hô hoán theo sát phía sau.

Hàn Phiên Phiên nhìn đến cảnh này âm thầm thán phục, không nghĩ tới chỉ quân lính bình thường trong cung cũng có thể theo sát những tên hắc y nhân kia. Đám người kia tuy không biết võ công như thế nào, bởi vì nàng chưa tiếp xúc qua những người thật sự là cao thủ của thế giới này, nhưng ít nhất nàng có thể khẳng định, đám hắc y nhân này khinh công rất cao, vậy mà quân lính trong hoàng cung này vẫn có thể bám sát không rời. Không biết thị vệ chính thức lại như thế nào? Nghĩ đến đây, Hàn Phiên Phiên không khỏi ngẩn đầu nhìn nam nhân trước mặt

Chỉ thấy Nam Thiên Tử Kỳ nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, tuy nhẹ lại đầy quỷ dị, dường như mọi chuyện xảy ra hiện tại đều nằm trong kế hoạch của hắn, hoàn toàn không một tia bối rối

Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Không ai nghĩ tại sao hắn lại rãnh rỗi mà đi tra khảo một kẻ biết rõ là sẽ không khai, hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Hắn đang chờ, chờ con mồi dù biết là bẫy vẫn tự chui đầu vào. Hắn không tin trong cả đám hắc y kia sẽ không có một người làm lộ ra thông tin. Nếu một kẻ bị bắt, là một gián điệp được huấn luyện chân chính sẽ không lộ ra sơ hở, nhưng cả đám người thì sao? Chỉ cần không phải một người, hắn có đủ tin tưởng để moi ra thông tin từ bọn họ

Con mồi, đã đến.

‘Tuy là đến thật không hợp thời gian’

Trong lòng ai đó thầm rủa thêm một câu

Ngay khi năm bóng đen vụt đến, Nam Thiên Tử Kỳ không chút chần chờ phóng lên cao, áo bào vung lên, một đạo kình phong mãnh liệt mà tinh tế, như sợi dây thừng rắn chắc giật ngược bước chân của năm tên hắc y nhân, khiến bọn chúng mất đà, từ không trung rơi xuống mặt đất.

Hắc y nhân kinh hãi, không nghĩ đến bọn họ sẽ gặp kình địch ngay tại nơi này. Theo bọn họ điều tra tỉ mỉ, giờ này ở đây hẳn là không có binh lính tuần tra nơi này mới đúng, không nghĩ tới lại có kẻ lợi hại như thế tại đây.

Không chút chần chờ, hai tên trong bọn lập tức xoay người phóng thẳng hàng loạt phi châm tỏa lam quang lạnh buốt về phía Nam Thiên Tử Kỳ. Ba gã còn lại, một tên cả người đầy thương tích được hai tên đồng bọn dìu đi, khinh công phóng khỏi nơi này.

Kế hoạch của bọn hắn quả thật rất tốt, một bên chặn địch một bên bỏ chạy, tuy phải hy sinh nhưng người cần cứu vẫn có thể được cứu. Đáng tiếc, bọn họ không lường trước được Nam Thiên Tử Kỳ đột nhiên lại hưng trí bừng bừng dẫn Hàn Phiên Phiên đến đây…ngửi hoa, vô tình cản trở kế hoạch của bọn họ.

Hai tên hắc y ở lại chặn đường liên tục phóng ám khí về phía Nam Thiên Tử Kỳ, bất luận thứ nào đều tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Hàn Phiên Phiên nếu không phải là sát thủ cũng có thể rõ ràng thứ ám khí kia có độc, mà nàng lại là sát thủ chân chính, đứng đầu trong giới sát thủ, rất nhanh có thể đoán chính xác cường độ của loại độc này kinh khủng như thế nào, nhất châm kiến huyết! Chỉ cần trầy da lập tức bỏ mình, quả thật là vô cùng ngoan độc, khiến nàng tâm không khỏi lo lắng đứng lên, nhìn nam nhân nhàn nhã đứng không chút quan tâm

Nam Thiên Tử Kỳ cười lạnh nhìn hành động của hai tên hắc y nhân, tay phải vung lên, như có gió quật ngang vào đàn ám khí cực độc đang đánh tới,

‘Phập’

Hàng loạt phi châm cấm hẳn xuống, chui sâu vào trong lòng đất trước con mắt trừng to kinh ngạc của hai tên hắc y nhân. Cùng lúc đó, từ trong hư vô xuất hiện một tên hắc y nhân, chỉ khác là trên cổ tay hắc y của hắn có thêu một đường kim tuyến vàng lấp lánh. Hắc y nhân vừa xuất hiện, nhanh như chớp chế trụ hai tên thích khách kia, sau đó bước lên trước, hướng Nam Thiên Tử Kỳ quỳ một gối xuống:

“Chủ tử”

Nam Thiên Tử Kỳ chỉ là nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Hàn Phiên Phiên đứng phía sau lưng Nam Thiên Tử Kỳ, nàng nhìn thấy gã hắc y kia khi thấy Nam Thiên Tử Kỳ gật một cái, ánh mắt hắn đầy phấn  khích cùng vui mừng

“….”

‘Xem ra gã nghĩa huynh của nàng ‘nghiêm’ đến thế a’

Đó là tiếng lòng đầy cảm thán của Hàn Phiên Phiên, tuy rằng nàng hiểu rõ vì sao không nên khen một ám vệ quá nhiều, điều này sẽ làm hắn mất cảnh giác, cấm kị của những kẻ hoạt động trong bóng tối

Lúc này, lại xuất hiện thêm hai gã hắc y cổ tay áo thêu kim tuyến. Cả hai không chút khách khí quăng ba gã thích khách còn lại xuống mặt đất như quăng một bao đồ, sau đó cùng tiến lên quỳ một gối trước mặt Nam Thiên Tử Kỳ như tên kia, hô ‘Chủ tử’.

Hắc y bị thương tàn tạ kia rên lên một tiếng thống khổ sau đó ngất đi, hai gã hắc y còn lại bốn con mắt oán độc nhìn chằm chằm Nam Thiên Tử Kỳ.

“Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong”

Một tên thị vệ mặc một bộ giáp bạch kim nổi bật từ xa tiến đến phía sau Nam Thiên Tử Kỳ lên tiếng

Hàn Phiên Phiên giờ mới chú ý tới, không biết lúc nào cả hai đã bị vây quanh bởi hơn chục thị vệ mặc bạch kim giáp, nơi này trở thành trung tâm của chuyện sắp được tiến hành, mà nàng đang bị kẹt trong đó. Hàn Phiên Phiên âm thầm thở dài, hoàn toàn bị mọi chuyện đang xảy ra làm quên mất việc phát sinh khi nãy.

“Hoàng thượng…”

Trưởng thị vệ Hạ Hùng – gã mặc bạch kim giáp đứng sau lưng Nam Thiên Tử Kỳ, chần chờ lên tiếng

“Chuyện gì?”

Nam Thiên Tử Kỳ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Đồng thời phân phó thủ hạ chuẩn bị tra khảo tại chỗ

“Quận chúa…”

Hắn không nói hết câu, tin chắc hoàng thượng có thể hiểu

Quả nhiên, vừa nghe nhắc nhở, Nam Thiên Tử Kỳ giật mình xoay người lại.

Hàn Phiên Phiên đang yên lặng đứng đó, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn về phía hắn cùng đám hắc y nhân đang phủ phục trên mặt đất.

Nam Thiên Tử Kỳ hắn chưa hề bối rối như lúc này, hắn không muốn nghĩa muội của hắn vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh huyết tanh như thế này, cho dù cảnh này chính là bản thân hắn sắp đặt. Hắn muốn nàng luôn giữ được tâm hồn trong sáng tinh khiết, không muốn nàng nhiễm bất kì vết bẩn nào.

“Ta sẽ trở lại”

Vội vã phóng tới ôm nàng vào lòng, Nam Thiên Tử Kỳ chỉ kịp để lại một câu cho bọn thuộc hạ liền biến mất. Dùng hết tốc lực bay trở về Nguyệt My cung, xông thẳng vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống, ôn nhu nói:

“Nghỉ ngơi đi, ca ca còn phải giải quyết một chút chuyện, được chứ?”

Hàn Phiên Phiên nhìn hắn, không gật cũng không lắc đầu khiến hắn không biết phải làm sao. Lo lắng nàng vì chuyện khi nãy mà kinh sợ:

“Sợ sao?”

Hàn Phiên Phiên nhẹ lắc đầu

“Muội…có ghét ca ca không?”

Câu này làm Hàn Phiên Phiên ế, nhíu mày nghi hoặc nhìn Nam Thiên Tử Kỳ đang chột dạ

“Ta…chuyện khi nãy…ta…”

Nghe Nam Thiên Tử Kỳ lắp bắp, Hàn Phiên Phiên có xúc động muốn cười. Nàng không nghĩ kẻ làm vua một nước, kẽ lãnh huyết vô tình như hắn cũng có lúc bối rối

Nhẹ cầm lấy tay hắn, Hàn Phiên Phiên mỉm cười, rồi như chợt nhớ tới điều gì, gương mặt nàng chợt đỏ lên, ngón tay nguệch ngoạc trong lòng bàn tay hắn

“Không sao, muội cũng không thấy gì, chỉ là…”

Nam Thiên Tử Kỳ gấp gáp hỏi:

“Chuyện gì? Muội đừng ngại, ca ca sẽ cố hết sức làm”

Nghĩ đến nàng có thể lo sợ chuyện bọn hắc y nhân, Nam Thiên Tử Kỳ buồn bực, âm thầm thề lát nữa sẽ hành bọn chúng sống không bằng chết (mặc niệm cho các em hắc y! -_-)

Ngón tay Hàn Phiên Phiên có chút run rẩy không tự nhiên, bất quá…việc này không thể không hỏi:

“Vì sao…lại hôn…?”

Câu hỏi của nàng khiến Nam Thiên Tử Kỳ toàn thân cứng lại, suy nghĩ bị đình trệ, lại nhớ đến tình cảnh lúc ấy khiến hai người không hẹn mà đỏ cả mặt đỏ đến mang tai.

Nam Thiên Tử Kỳ đầu óc một mảnh hỗn loạn, bản thân hắn cũng đang tự hỏi chính mình. Tại sao? Tại sao lại hôn nàng? Lại là nụ hôn sâu như thế? Hắn phải trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nói vì hành động quá mức ái muội của nàng lúc đó mà làm hắn nổi lên dục hỏa? Hay là vì nàng lúc đó quá mê người khiến hắn không kềm chế nổi?

Rốt cục là sao đây? Dù sao…dù sao nàng cũng là nghĩa muội của ta a!!!

——————–

Hài lòng ko các nàng? Dài hơn bình thường gấp đôi á, ta mệt *ngáp*


41 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 8”

  1. Thu Hà nói:

    giựt tem + phong bì (giấu giấu) kkkkkkkk
    hay quá tiếp đi muội. Thanks!

    • darknightb nói:

      nàng giựt rùi còn giấu làm je`? *xụi lơ*
      Chờ ta hồi phục sức khỏe rùi mới tiếp được, lết dữ lắm mới hết được chương này ớ
      *khóc ròng* ta chưa có hôn!!! Ko bik tả đâu, oa …oa..oa

  2. Tưởng có H mãnh liệt chứ! Buồn!

  3. soái ca tráo trở ~.~ hôn cho đã òi tự trấn an muội là nghĩa muội của ta a~ bắt đền.
    Bởi mới nói *liếc mắt* Ân nhi, nàng hãy cho Phiên tỷ hành Tử Kỳ ca nhiều nhiều vào, hứ, cho biết mặt.
    P/S: dạo này sao cm trên wp cứ bị thiếu hụt hoài vậy á >”<

    • Mún làm nghĩa muội phải hông, thì nghĩa muội. Soái ca thứ 2 mau mau lên sàn, ta muốn ~.~ cho Tử Kỳ ghen ăn tức ở đến lên bờ xuống ruộng mới chịu, hứ hứ ~.~
      P/S: cm mà mất chữ, nên ta tách ra, nàng xoá hai cái trên cùng đi a~
      Thanks nàng, ngóng chap mới😀

      • darknightb nói:

        Sẽ nghĩ, ta coi tiến độ thì cặp này sẽ H lẹ hơn, cho nên….khửa khửa khửa…cần có nhân tố tên là ‘GHEN’
        yên tâm đê nàng ơi *nháy mắt*

      • nhoktho nói:

        *quay quay tìm dép* đây rồi *cầm dép* *ném bằng tốc độ 360km/h về phía Ân cô nương *á tưởng thủng lỗ to quá **chống hông ** nàng hay quá ha, làm ta tưởng có H….
        giờ sao??? có viết H ko thì bảo ????????

      • darknightb nói:

        Á aaaaaaa…sắc nữ! ma đầu!
        Nàng có thui ép buộc ta đi vào con đường ‘tội lỗi’ ấy ko hả?!!! *chạy chạy*
        Người ta chưa je` hết, chưa tỏ tình, chưa có cảm xúc đặc biệt nàng đã bắt 2 đứa nó ‘ăn’ nhau, từ từ chớ *vuốt mồ hôi*

      • nhoktho nói:

        Nàng cho nó tới tí nữa đi, tại sao lại cho mấy thằng hắc y đến chi vậy
        ta hận mấy tên đó a *xách dao* đâu, mấy tên phá đám đâu, ra đây cho bản cô nương*gào thét*

      • darknightb nói:

        đáng sợ *run lẩy bẩy*
        Phải có chuyện này chuyện kia chớ, chưa j` H rùi *mắt trắng dã*

      • nhoktho nói:

        Ờ thì, nàng làm ta bay bay gần đến trời rồi đạp một cái rớt xuống đất hỏi sao ta ko tức????

      • nhoktho: nàng thiệt là sắc nữ quá đê, coi bộ cái trình BT của nàng nó ko có thấp lè tè đâu ấy nhỉ *suy nghĩ* thiệt là ” sắc ” mà, đại sắc ma nữ *plè plè* *chạy đây* =]]~

        Ân nhi: nàng thì khỏi bàn cãi, trước sau gì cũng phải đi vào con đường ” tội lỗi ” đó thôi, gần ko đi rồi xa cũng phải đi à =]]~ hắc hắc

      • nhoktho nói:

        *Khoát vai Tuyết nhi* *cười híp mắt* nàng yên tâm, ta với nàng cùng một giuộc mà, đúng ko Ân nhi >_^

    • hey ya~ =.= làm gì có a~ ta đây luôn rất là chong xáng, cũng tại cứ hay bị các nàng lôi kéo cho nên cái độ thánh thiện của ta đã bị nhiễm chút bụi, ~.~ giuộc đâu mà giuộc….

      • nhoktho nói:

        Nàng ới ời nàng leo lên chi một thùng thuốc nổ thế , xuống đi chứ

      • darknightb nói:

        Người nó là bom nguyên tử ớ mờ, đâu có sợ thuốc nổ đâu ha *chớp chớp mắt*

      • *chấm chấm nước mắt* *uỷ khuất* hai nàng cư nhiên bắt nạt ta, thấy người ta hiền rồi leo đầu lấn áp, thiệt ko có nghĩa khí gì cả, hụ hụ😦
        Thôi ta đi kiếm soái ca chơi cho đỡ buồn, giải sầu đây, hứ >”<

      • nhoktho nói:

        Vậy mà gọi là chong xáng thánh thiện đó hả, haizzzz, sao bây giờ tiêu chuẩn đánh giá người ngây thơ thấp quá zị😦
        nếu ta đi thử nghiệm thì chắc cũng cao về độ chong xáng đó ha😀

      • darknightb nói:

        Ta thấy, tiêu chuẩn “trong sáng” bi h nó thế lày:
        sắc nữ + biến thái + bà la sát + chủ quản kho bom = trong sáng
        -_-|||
        Cho nên từ đây có thể kết luận: 2 nàng đều là những nhân vật “đỉnh cao” trong giai cấp “trong sáng”
        *nhấc váy dzọt* véo…

      • Ân nhi: *nắm kéo lại* ta thấy nàng cũng nằm trong giai cấp đó, thậm chí là hơn nữa kìa, ở đó mà nói bọn ta, hừ hừ
        *tét vào mông Ân nhi hai cái* *ngoắc ngoắc nhoktho* *quăng qua* cho nàng đó, à không tới nàng xử lý đó =]]~ khửa khửa.

      • darknightb nói:

        ding dong *rung chuông*
        “Xin lỗi quý khách, gia chủ tạm thời không ở nhà. Nếu có gì nhắn lại xin nhấn phím ” 1 “, cám ơn
        beepppppppp…….

      • Ân nhi: *ngoắc ngoắc* ta nói cho nàng biết, câu stt của nàng sai bét òi =]]~ nàng không phải mỹ nữ mà là SẮC-NỮ aaaaaaaaaaaaaaaaa =]]~ *nhảy tung tăng*

      • *bắt ân nhi lại* *đét đét x 10* xử xong, Ân nhi thấy ta hiền ko ^^
        Bé Ân ơi, nàng biết truyện gì xuyên ko mà np ko khoảng 1 x 12 đó

      • darknightb nói:

        ngôn tình ớ hở? Ta thấy nhìu nhứt là Hoàng hậu bỏ trốn, còn truyện j` co` nữa thì ta hok bik, tại ta hok thích thể loại np lắm (danmei thì được….ko hiểu tại sao???)

  4. Ặc ặc… nụ hồn của hai người kia làm ta mất máu nhiều quá! Nàng mau bồi thường cho ta đê (mặt mình ngày càng dày :D) Không biết lúc H thật ta có phải vào bênh viện tiếp máu ko nữa =))

    Tưởng tượng cảnh soái ca bị chị “lột áo xem ngực”, sờ soạng lung tung, lại còn hít hít… hớ hớ… ;))

    • darknightb nói:

      *chấm chấm nước mắt* vậy hở, vậy hở, nàng thấy được là ta yên tâm rùi
      Ta còn sợ hok đủ đô nữa cơ, cơ mà ta ko bik làm sao tăng *cúi đầu*
      ta có dặn mấy nàng kia chuẩn bị sẵn, cơ mà mấy nàng kia máu…nhìu vô bờ bến thành ra ta cũng chưa định chuẩn bị máu sẵn, hắc hắc
      Còn cái cảnh ấy ấy là do ta bị ảnh hưởng bởi đang nghe nhạc, thành ra đầu óc ta nó ‘bay’

      • Thế thì nàng phải tích cực nghe nhạc nhiều vào để đầu óc bay lên, bay mãi, bay nữa… rồi ta mới có H mà đọc =))
        À mà cái cảnh “ấy ấy” của nàng làm ta suýt nữa tưởng quả này anh “bản chất” nổi lên, rồi thì… ai ngờ anh vẫn còn kiềm chế được! “Gút! Ve ri gút!” =))

      • darknightb nói:

        Sời, làm je` có vụ cho ảnh ‘ăn’ ngon lành vậy, cứ từ từ, hắc hắc…

  5. sasonessf nói:

    SA: *ôm mặt* Hi hi! Anh này đáng yêu quá!
    TW: *liếc* Hắn còn lâu mới tôt với ngươi! Đừng mơ tưởng!
    SA: *bĩu môi* ta mơ mặc ta!

  6. blogdammy nói:

    HÌ, nàng tả cảnh hôn môi thật chi tiết a *hắc hắc*, làm ta rợn cả da gà , biết sao được tại người ta còn *ngây thơ chong xáng* quá mà, *nhún nhún vai*

    • darknightb nói:

      Dẹp nàng đê, ai chứ là nàng là ta giơ tứ chi phản đối *liếc mắt khinh thường*
      Nói chớ ta chỉ là học hỏi kinh nghiệm người đi trước, học hỏi, học hỏi thui, chưa có thử qua nên em hẻm có bik *cười nhăn răng*

  7. bo_b00_@_@ nói:

    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    .
    .
    .
    *miệng hét một ngàn lần* =]]
    thanks tỉ nhiều nha

  8. Hố hố,chap này hay quá ^^ cũng rất ngọt nha *ôm ôm* tềnh yêu,nàng vất vả rồi

  9. Tịnh Hiên nói:

    Cho cái đứa nào hô thích khách thích khách tuyệt tử tuyệt tôn đi
    Bực
    Thanks nàng nhá, khúc hôn…đọc mà sướng con mắt ^^

    • darknightb nói:

      *đỏ mặt*
      cảnh đó là ta….chôm đấy, ta ngây thơ lớm, chưa thử nên hổng có bik *chớp chớp mắt*
      kêu thích khách là mấy thằng thái giám mừ, tuyệt tử tuyệt tôn…..còn phải nói *cười*

  10. pandaalone nói:

    ta thật muốn giết mấy tên thái giám quá đi >”< mà nàng tả tỉ mĩ quá chỉ hôn thôi mà ta đọc…*đỏ mặt* hok bik nếu này viết H chắc ta phải nhập viện vì…mất máu quá nhiều???


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s