Độc y nương tử – chương 21

CHƯƠNG 21: CÓ TÀI NĂNG CŨNG LÀ RẮC RỐI!

“Người tiếp theo”

Tiếng nói nhàn nhạt vang lên đánh gãy suy nghĩ, Cẩn Y Nhiên lúc này mới phát hiện trước mặt mình đã không còn ai ngoài vị thúc thúc đang trùm kín người ngồi sau cái bàn.

Cẩn Y Nhiên cười gượng vài tiếng vội vã đến trước mặt vị ‘giám khảo’ kia.

Mũ áo choàng trùm kín khiến Cẩn Y Nhiên không thể nhìn thấy diện mạo của gã, chỉ có thể đặt ánh mắt lên quả thủy tinh cầu trong suốt trước mặt, không ngừng tự hỏi

“Đặt tay lên nó”

Vị giám khảo lơ đãng chỉ dẫn, dường như hắn đang hết sức nhàm chán với mọi chuyện, động cũng không động một chút, ngồi yên trên ghế, ngay cả thí sinh khảo hạch cũng không buồn liếc mắt nhìn xem là ai.

Cẩn Y Nhiên bình sinh tính tình thập phần tùy ý, đối với người khác phái cũng chỉ chú ý tới soái ca, mỹ nam, thần tượng hay siêu mẫu mấy dạng này, ngoài ra hả? Aiz…thật xin lỗi với nhân dân là nàng hổng có hứng thú, ngay cả các soái ca cũng chỉ dùng để nàng ‘nuôi dưỡng’ mắt một chút mà thôi. Thành ra cho dù vị giám khảo kia có lơ nàng luôn, nàng cũng không quan tâm, hứng trí bừng bừng đặt tay lên quả thủy tinh cầu xinh xắn đầy bí ẩn kia

……

…….

“Ách, vị…thúc thúc này….”

Nhìn nhìn quả cầu dưới tay nàng, lại nhìn gã giám khảo vô trách nhiệm kia, Cẩn Y Nhiên có chút không biết làm sao, nhỏ giọng hỏi

“Thúc thúc? Ai là thúc thúc?!!”

Tuy không nhìn thấy gương mặt của vị giám khảo, Cẩn Y Nhiên vẫn có thể cảm nhận được qua giọng nói nghiến răng nghiến lợi kia, có kẻ nhướng mày. Hình như là không được vừa lòng lắm a

“Ha ha, à…vị…ca ca này, giờ tiểu…muội phải làm sao nha?”

Cẩn Y Nhiên vừa cười gượng hai tiếng vừa âm thầm quệt mồ hôi nơi trán. Nàng chỉ cầu cho phán đoán mình đúng, nếu không ngay lập tức sẽ thấy cánh cửa EXIT nga

Dường như vừa lòng với cách xưng hô ‘trẻ hóa’ của nàng, vị giám khảo ‘tôn quý’ kia cuối cùng cũng tập trung về phía quả cầu dưới tay Cẩn Y Nhiên, chuẩn bị đánh giá:

“Ân, tiếp theo là công việc của ta, cứ để yên tay……..”

“………”

Cả gian phòng đột nhiên toát ra tiếng hấp khí, im lặng đến quái dị

Cẩn Y Nhiên vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu, hết nhìn vị giám khảo chết trân trước mặt, lại quay đầu nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều thực đồng lòng mà trừng mắt hướng về phía nàng…à không, về quả cầu dưới bàn tay nàng.

‘Kỳ quái nha, mọi người có cần làm hành động thái quá như thế không?’

Rồi lại nhìn quả cầu. Ân, vẫn là không có gì đặc biệt, chỉ là trong quả cầu thủy tinh trong suốt giờ lại xuất hiện mấy đoàn màu sắc: lục, lam, tím, đỏ, vàng, trắng đục, đen huyền,…..ách, sao nhiều màu quá vậy??? Hơn nữa còn phân bố rõ ràng nữa chứ: màu đỏ cùng màu lam nằm gọn một góc bên phải quả cầu, màu đen và màu trắng thì chiếm cứ vị trí chính giữa như hạt nhân, các màu sắc khác cũng có chỗ để ở, hắc hắc…ngoan ghê a! Cẩn Y Nhiên âm thầm cảm thán ( -_-||| )

Nàng tuyệt sẽ không nghi ngờ có chuyện gì kì lạ, quả cầu thủy tinh trong suốt như thế, nếu sau khi khảo nghiệm mà không có gì hiện ra mới khiến nàng kì quái, sợ bản thân không có năng lực gì. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ coi bộ năng lực nàng có cũng nhiều quá chớ, cứ như cái cầu vồng bảy sắc. Chắc sau khi khảo hạch xong phải hỏi vị giám khảo này để mua một cái về cho ‘tiểu nương tử’ của nàng ngoạn a

“Mau, đi gọi Chấp Pháp, mau lên!”

Gã giám khảo đột nhiên bật người đứng dậy, sau đó quát to tên thị vệ đứng bên cửa khiến Cẩn Y Nhiên giật thót cả người. Chưa kịp hoàn hồn, xung quanh chợt ồn ào hẳn lên, ngay cả giám khảo ở bên kia đang khảo hạch cũng bỏ dở công việc mà bổ nhào qua bên này, trừng trừng nhìn quả cầu dưới tay Cẩn Y Nhiên, kích động đến không nói nên lời

Vị giám khảo ca ca sau khi quát tháo ra lệnh, lại xoay người bắn tia nhìn nóng bỏng lên nàng, thấy nàng có xu hướng muốn rụt lùi, vội vã nắm chặt hai tay Cẩn Y Nhiên, không cho nàng cử động, âm thanh phóng nhu khiến cả người Cẩn Y Nhiên nổi da gà:

“Tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, kết quả khảo hạch rất tốt, phi thường, phi thường tốt!”

Cố gắng đè nén cảm xúc muốn nôn đang trào dậy trong ngực, Cẩn Y Nhiên xả ra một nụ cười cứng ngắc tới cực điểm, chậm rì rì hỏi:

“A…cho hỏi…kết quả…ta…là…”

“Phi thường, phi thường tốt, từ khi thành lập Ma pháp Đại hội đến nay là kết quả tốt nhất!!!”

Chưa hỏi hết câu đã bị giọng nói đầy cảm thán của gã giám khảo ‘ít chuyện’ bên kia đánh gãy, lại còn không ngừng tặc lưỡi tán thưởng

Bực mình rồi nha, các ngươi khen thì ta cũng thấy hãnh diện, nhưng mà cũng phải nói cho ta biết nó như thế nào thì ta mới hoàn toàn hưởng thụ cảm giác hãnh diện này được chứ!!! (*té* uỵch, chị hai….)

Không thể làm gì khác hơn là quay sang vị giám khảo của mình, cầu cứu:

“Giám khảo ca ca, ngươi nói rốt cuộc là thiên phú của ta như thế nào a?”

Vị giám khảo ca ca trước mắt đột nhiên cởi bỏ mũ áo choàng, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời

Oa, hảo soái!!! Một mái tóc màu hạt điều xõa tự do sau vai, da thịt trắng sáng trong suốt, nhìn cảm giác có chút nhược bệnh, ngũ quan thập phần thanh tú, mày kiếm, một đôi mắt hơi xếch sắc bén, con ngươi nâu thâm thúy có thần, sống mũi thanh thanh kiên đĩnh, bạc môi mỏng khẽ nhếch, cùng với hương thơm thanh nhã truyền đến chóp mũi khiến Cẩn Y Nhiên có chút thất thần, ánh mắt như ra-da quét lên quét xuống mỹ nhân trước mặt, hoàn toàn quên mất câu hỏi của mình chưa được trả lời

“Chấp Pháp đến, Chấp Pháp đến, mọi người tránh ra”

Không biết tiếng ai đó vội vàng hô to, ngay sau đó đoàn người tách ra chừa lại một cái lộ thẳng hướng Cẩn Y Nhiên cùng vị giám khảo ca ca kia

Tâm không cam lòng tình không muốn mà dời lực chú ý đến cánh cửa. Một lão giả râu tóc bạc phơ, đuôi râu có thắt…ách, cái nơ! Mặc một thân trường bào tử sắc, trước ngực thêu một đoàn mây nhỏ vô cùng tinh xảo.

Lão giả bước dần đến trước mặt nàng, vẻ mặt khó được không như những người khác trong phòng, nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía nàng, sau đó lại quay đầu nhìn soái ca, à không, giám khảo ca ca

“Ngươi nói nàng?”

Vị soái ca ngoài ý muốn không cung kính như mọi người xung quanh, quay đầu lại nhìn lão giả, gật nhẹ đầu, sau đó đem Cẩn Y Nhiên làm động vật lạ mà tiếp tục ngắm.

Lão giả cũng không phật ý, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía nàng, phất tay áo bào, một đoàn quang mang màu vàng hốt nhiên ập tới, bao trùm cả người Cẩn Y Nhiên vào trong, chỉ là, chưa đầy năm giây, đoàn quang mang xung quanh người nàng đột nhiên rạn nứt, ‘Crack’ một tiếng, vỡ tung thành muôn mảnh lấp lánh tan biến vào không khí

Lão giả giờ phút này mới thật sự bị dọa đến trợn trừng mắt, ngón tay xương xẩu nhăn nheo run run chỉ vào mặt nàng, lắp bắp:

“Nha đầu, ngươi…ngươi bao nhiêu tuổi?”

Tuy khó hiểu với hành động của bọn họ, Cẩn Y Nhiên vẫn là thành thực trả lời:

“Mười lăm”

“Không thể nào! Chuyện này không thể là sự thực!”

Lão giả vừa nghe đáp án của Cẩn Y Nhiên, đột nhiên ngửa mặt lên trời bi phẫn kêu

Tâm tình càng ngày càng có xu hướng đi xuống, Cẩn Y Nhiên không kiên nhẫn vùng vẫy khỏi hai tay của giám khảo ca ca, bất mãn hỏi:

“Rốt cục là sao đây? Các ngươi có ai nói rõ cho ta biết không a?”

Gã giám khảo ‘ít chuyện’ bị mọi người bỏ quên, lúc này nghe nàng hỏi liền hưng phấn mà chen mồm trả lời:

“Ngươi không biết sao? Ngươi quả thực là thần kì a, ta lần đầu tiên mới thấy tình trạng này”

“Ta không biết mới hỏi, thúc thúc biết thì nói nha, khen hoài ta cũng không hiểu”

Tuy Cẩn Y Nhiên rất thích được khen, cơ mà cũng phải tùy lúc, hiện giờ thực là bị chọc giận rồi

“A, thật xin lỗi, nãy giờ vẫn chưa nói. Ngươi nhìn tình trạng quả cầu thì chắc cũng đoán được một phần, là toàn hệ. Toàn hệ đó nha!  Ngay cả quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp cũng xuất hiện…”

“Thì toàn hệ thôi, có cần phải làm thái quá như thế không đây”

Cẩn Y Nhiên lầm bầm, có chút hối hận khi chui vào đây thử cái khảo hạch rắc rối này. Cứ nghĩ đến xem mình thuộc năng lực gì xong rồi lại tiếp tục cùng ‘tiểu nương tử’ dạo chơi đây đó, rãnh rỗi thì học một chút ma pháp thuộc dạng năng lựa bản thân để tiêu khiển. Giờ nhìn đi, một đám bu lại thế này, hơn nữa, người thì ghen tị, người thì hâm mộ, mấy lão già giám khảo cùng vị soái ca đều bu một đống xung quanh, muốn thoát ra ngoài coi bộ không dễ rồi

Lão Chấp Pháp thần tình bi phẫn nhìn trời, chợt nghe Cẩn Y Nhiên lầm bầm, tức giận đỏ bừng mặt, thổi râu trừng mắt nhìn nàng, hung hăng quát:

“Ngươi ngốc nha đầu thì biết cái gì! Mỗi người thiên phú nhiều lắm cũng chỉ có ba loại, ngay cả Thánh ma pháp sư cũng chỉ có năm loại. Toàn hệ như ngươi chỉ có Pháp Thần, Pháp Thần đó ngươi có biết không!!? Ngay cả Khảo Kim Thuẫn của ta cũng chịu không nổi số lượng thiên phú của ngươi mà tan nát, ngươi còn muốn….”

“Chấp Pháp!”

Giám khảo ca ca đột nhiên lên tiếng, cắt đứt tiếng quát tháo ồm ồm của lão Chấp Pháp. Lão Chấp Pháp vẫn còn chưa phát tiết đủ, nhướng mày nhìn giám khảo ca ca:

“Hử?”

“Nàng có hiện tượng phân tách không gian”

“Cái gì?!!”

Lúc này không chỉ gã Chấp Pháp, ngay cả những người xung quanh đồng loạt  kinh ngạc la lên, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Cẩn Y Nhiên

Gã giám khảo ‘ít chuyện’ kia thừa cơ mọi người im lặng mà chen miệng hỏi:

“Ý ngươi là nàng…nàng có năng lực không gian…”

“Đúng vậy”

Giám khảo ca ca hết sức khẳng định gật đầu, không quan tâm những người xung quanh trừng mắt to đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Đâu đó truyền đến tiếng thì thào:

“Không ngờ, cư nhiên sau ba trăm năm lại xuất hiện Không gian Ma pháp sư…”

“Vậy là Ngọa Vân quốc chúng ta cuối cùng cũng có Không gian Ma pháp sư, lần này thì đám Tam Đại quốc không còn kiêu ngạo như trước nữa, ha ha…”

“Đúng đúng, nghĩ đến bọn chúng lúc nào cũng hếch mặt lên với chúng ta thật khiến người ta muốn đạp một cước vô cái bản mặt đó…”

Tiếng lao xao vang lên gây tò mò cho người dự thi ở các gian phòng xung quanh, Cẩn Y Nhiên thì đầu đầy mồ hôi, mím chặt môi

‘Mấy vị đại ca, các ngươi cứ tự mình quyết định là không tốt nga, người có năng lực là ta, quyết định có trở thành Ma pháp sư hay không cũng là ta, các ngươi làm gì chưa hỏi đã tự quyết định số phận ta như vậy a!!?’

Cẩn Y Nhiên lúc này khổ không nói nên lời, nhìn vẻ mặt chắc chắn của mọi người, lại nhìn ánh mắt tỏa hào quang của mấy vị giám khảo đáng kính mà sởn gai ốc

Lần này, rắc rối không nhỏ, haiz….


36 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 21”

  1. bo_b00_@_@ nói:

    Em dau Tien Nha
    Thanks ss nhaw

  2. hoaanhdao nói:

    tem
    thank nang

  3. Carmillar nói:

    Phong bì…*kekekeke*
    Chạy….Chết quên mất, quay lại…*cầm mặt ân nhi hun hun*…Cám ơn nàng nhiều

  4. gaumeo nói:

    Haiz như vậy là ước mơ ngoa du sơn thủy của Y Nhiên không thể thực hiện rồi nhỉ.
    Vớ vào mớ rắc rối không nên có rồi. Haiz …… thông cảm … thông cảm

  5. cutituoirong nói:

    trùi ui hay quá hay quá, bis bis. thanks nàng nhé

  6. sasonessf nói:

    Ai nha! Phong bì với tem nát hết rồi kìa! Ta kê dép ngồi trước cổng hóng hớt vậy! *nhàn nhã uống trà*

  7. nguyetchiha nói:

    ta đợi mãi aaaaaaaaa mau ra chương mới nha

  8. Bởi mới nói ~.~ đi chơi ko lo đi chơi, ham ham hố hố chui đầu vào làm chi, rồi bị dính chưởng ở trỏng luôn. Kì này hổng phải là 2 cái đuôi, mà là rất rất rất nhiều cái đuôi nha. Xem ra Nhiên tỷ thật sự thảm rồi a~ Haizzzz thiệt là tội nghiệp =]]~ hắc hắc *cười lăn lộn*
    Cơ mà ta biết ngay, ” sắc ” vẫn là ” sắc ” ~.~ thấy soái ca là mắt như cái ra-đa tìm kiếm, nhiễm nặng quá luôn rồi. Chắc phải rinh Nhiên tỷ qua ở chung với Yên tỷ của ta vài tháng, hảo hảo rèn luyện lại chút, thì còn may ra a~ ôi đại sắc nữ, haizzzz

  9. Ơ con bé này trùm thế nhỉ. Thế thì là sau này, nàng và nưởng tử lại kéo nhau đi oánh lộn với nước khác à?

    ngoài lề tý, rốt cục ta cũng bớt trây lười mà post chap 2 của fic kia roài ý :”>

  10. Ố ồ,ma pháp toàn hệ nha.Bé Nhiên này xem ra vô đối =))
    Vô Danh của ta đâu T_T

  11. nhoktho nói:

    nga nga đáng ghét ta đọc mà phải lần chương trước coi lại TT^TT

  12. ngoc1987 nói:

    hjhj.thanks nang!!

  13. songjin nói:

    tks nàng.
    phen này CYN và VD lại gặp rắc rối oy`, hajzzz.
    mà cái ah giám khảo đẹp đẹp trai đó k pải nam phụ chứ nàng???(ta có xu hướng chop rằng ai đẹp trai đều là nam phụ hết.hehe)

    • darknightb nói:

      Ách, hết nói nổi nàng *bó tay*
      anh ấy hở, tất nhiên phụ, nhưng mà phụ gần với chính nhứt ớ *cười gian*
      Sẽ cho anh ấy một câu chuyện thú vị, haiz…h chưa nghĩ ra, hắc hắc


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s