Hỗn loạn Thần điêu – chương 1

CHƯƠNG 1

“Cứu mạng a, cứu mạng —-” thanh âm hoảng hốt vang lên.

Xong ca đêm, Hồng Lăng Ba vừa mới chuẩn bị về nhà, chợt từ trong một góc phố tối đen truyền đến tiếng la thảm thiết. Dưới chân hơi chậm lại, không khỏi chần chờ một chút.

Đây là ngõ cụt, cả ngõ cũng chỉ có một mình nhà nàng, ngoài ra cũng chỉ có một lão bà bà ngồi nơi đầu ngõ, còn lại là phòng ốc cũ bỏ hoang, một mực không có thuê. Nếu không phải Hồng Lăng Ba vừa mới tốt nghiệp đi làm chưa có đủ tiền, nàng cũng không muốn trụ đến một chỗ xa xôi như vậy.

Suy nghĩ một chút, nàng quyết định cũng nên ngó qua a. Nếu là cướp bóc còn đỡ, nếu xảy ra nhân mạng, nàng cả đời đều sẽ bị lương tâm cắn rứt

Không có đèn đường, bên trong đen tuyền -. Hồng Lăng Ba từ từ mò qua, lờ mờ thấy hai cái bóng dáng ở nơi này động đậy không ngừng, giận dữ, vội vã chạy hướng về phía bên ngoài cái…kia thân hình cao lớn – bóng lưng tới cho một đạp thật mạnh, tiếp theo lấy túi xách trong tay ra sức đập vào đầu người nọ, sau đó nhìn người nọ té xuống.

Thở dài một hơi, đang muốn quay  thân hình nhỏ xinh lại nói với cô gái kia vài câu, lại nghe được nàng hét lên một tiếng “Cẩn thận “, hậu tâm chợt lạnh, hình như có đồ đâm đi vào, còn chưa kịp xoay người lại, vật kia đã bị rút ra, ngay sau đó hậu tâm lại là chợt lạnh, Hồng Lăng Ba hiểu , đó là dao găm, nàng còn muốn xoay người phi chân, thân thể chợt như nhũn ra, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, lúc ý thức dần tán đi chỉ nhớ rõ lưng không ngừng bị đâm hết nhát này tới nhát khác….(kinh khủng >.<|||)

“Tỉnh lại rồi thì tiếp tục luyện công, không được lười biếng, thật không có tiền đồ!”

Hồng Lăng Ba mở mắt ra, hốt hoảng thấy mình đang đứng trước mặt một nữ tử xinh đẹp, kỳ quái chính là, nữ nhân này lại mặc một bộ áo đạo cô như trong phim truyền hình cổ trang. Đang đóng phim? Không phải đóng phim sao lại có nữ diễn viên đẹp như vậy? Chính  là bản thân như thế nào sẽ đến chỗ đoàn làm phim đây?

Còn không hiểu được, đầu óc đột nhiên đau xót, các loại trí nhớ hỗn loạn ập đến, lúc năm tuổi cha mẹ như thế nào chết đi, gia sản như thế nào bị đoạt, nàng lại là như thế nào bị cái…này người giang hồ xưng Xích luyện Tiên tử – Sư phụ Lý Mạc Sầu mang đi, hai năm nay như thế nào tập võ…

Này, này, đây không phải nhân vật trong ‘Thần điêu Đại hiệp’ sao? Đây là có chuyện gì???

Trước vài giây, nàng vẫn đang thực hành châm ngôn ‘thấy việc nghĩa hăng hái mà làm’, đột nhiên cảm giác hậu tâm  chợt lạnh, hết nhát này đến nhát khác, trong lúc nhất thời nàng lại ở đây…

Nàng hình như là không có gì đáng lo, Lý Mạc Sầu nhìn vào mắt hài tử trước mặt, cảm giác được nàng giống như trúng tà … hai mắt đăm đăm, sắc mặt lúc xanh lúc bạch -. Đưa tay đi thăm dò mạch, hơi có một ít gấp gáp, nhưng cũng không ngại, chỉ là nhìn sắc mặt nàng cũng không giống là vô sự -. Trong bụng thầm nghĩ, sợ là nhớ ra chuyện nhà làm ác mộng, cử chỉ điên rồ . Không khỏi tức giận Hồng Lăng Ba quá nhát gan, quát mắng một câu: “Nghĩ cái gì nghĩ, luyện cho tốt công phu là có thể trở về trả thù”

Nàng quát lên, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng đối Hồng Lăng Ba lại sợ đến rùng mình.

Giết người a, giết người a, liền nhẹ như vậy từ trong miệng nói ra ,trách không được nữ nhân này lại bị xưng là ma đầu!

Trong đầu loạn thất bát tao, đủ loại – ý nghĩ, thực tế – không thực tế -, tin tưởng – không tin tưởng -, tất cả trong đầu đảo quanh. Thấy được Lý Mạc Sầu sắc mặt bất hảo, không kịp suy nghĩ nói theo thói quen: “Sư phụ chờ chút, ta lập tức sẽ đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Lăng Ba bản thân …trước bị dọa cho hoảng sợ: tiểu hài tử – thanh âm, phản lão hoàn đồng!

Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, lưu lại Hồng Lăng Ba một người ở trong phòng suy tư không ngừng.

Phòng không lớn, đây sẽ là cổ đại – nhà cỏ a. Phòng chỉ có một giường, một bàn, một ngọn nến, trên bàn có một ấm trà nhỏ cùng một cái chén, trong góc có một cái chậu rửa mặt nho nhỏ bằng gốm sứ, trên chậu gác một khối khăn vải bố, là đồ dùng hằng ngày của Hồng Lăng Ba. Cạnh cửa là cái cửa sổ nhỏ, treo trương rèm bằng cỏ, dĩ nhiên không phải thủy tinh.

“Trời ạ!” –  Kêu rên một tiếng, Hồng Lăng Ba hai tay bưng kín mặt.

Xuyên qua! Ta xuyên qua! Không phải là mỹ nữ gặp được soái ca, là tới chịu khổ chịu chết -. Thần điêu lý – Hồng Lăng Ba nàng chính  là biết đến. Ban đầu, lúc đọc sách còn có bạn học đùa nàng có tên giống nhân vật, đáng tiếc là tay chân của vai ác, tối hậu bị Lý Mạc Sầu vứt bỏ tại bụi hoa tình, trúng độc chết.

Lão Thiên, ngươi không nhìn tại ta cứu người một mạng – phân thượng cũng nhìn tại ta là y khoa cao sinh chuẩn bị cứu sống – phân thượng cho ta đầu thai tốt a, như thế nào liền tuyển như vậy cái thiên tai họa bách nan số tuổi thọ không dài – thân phận đây?

Còn có, còn có, hiện tại đúng là người Mông Cổ xuôi nam vào Trung Nguyên – tiết, hơn nữa hoàng đế vô năng gian thân mật quyền, cái…này đại hoàn cảnh cũng không phải cái gì hảo niên đâu

WTF! không biết năm mươi sáu dân tộc là một nhà sao? Tương lai chúng ta còn muốn cùng tiến lên, học cùng nhau công tác -, sát cái gì sát!? Chính  là lời này có thể đối ai nói? Đến lúc đó không đợi Lý Mạc Sầu xuất thủ, nàng đã chết trước. Trời ạ trời ạ, không có cách nào khác sống sao???

“Sư tỷ, muốn luyện công .” Ngoài phòng truyền đến thanh âm non nớt.

Nàng biết, đây là Lục Vô Song, chất nữ của tên bội bạc Lục Triển Nguyên. Ai, cổ nhân tinh thần lương thiện quá ít, vì tình mà dẫn phát – huyết án so sánh hiện đại nhiều hơn . Lý Mạc Sầu nếu không phải dùng tình quá sâu, toàn tâm toàn ý hơn nữa là cực đoan – tính tình, cũng sẽ không có Lục Vô Song – thương cảm.

Xem ra người này nếu cũng hoa tâm liền hảo, nam nhân a, cái này bất hảo thì…thay cái khác, tại một thân cây thắt cổ tự tử  …là tối không nên.

Đứng dậy, trung quy trung củ mặc y phục. Cũng không biết hồn của thân thể nho nhỏ này – Hồng Lăng Ba đi đâu rồi, may là có lưu lại – trí nhớ của nàng, nếu không, này mặc quần áo nhất định trở thành đại sự.

Trở ra ốc, cũng không thấy Lý Mạc Sầu, nghĩ đến Lý Mạc Sầu từng giao đãi qua nàng ngày gần đây muốn xuất cốc làm việc.

Lục Vô Song trong tay cầm một thanh mộc kiếm, nàng đã chuẩn bị tốt, đúng là theo như trong truyện, dưới chân khập khiễng -. Lý Mạc Sầu đem nàng bắt tới đây, chân thương không được trị, liền rơi xuống cái…này mao bệnh, có lẽ nhìn xem xem có biện pháp nào hay không giúp nàng tiếp hảo.

Nhà cỏ ở vào một cái không biết tên – sơn cốc, ba gian phòng ba người, mỗi người một gian, bên cạnh là một cái thảo lô dùng làm phòng bếp, chứa một ít gạo và mì, rau xanh linh tinh -. Bên ngoài không xa có khối đất trống, mọc cỏ dại cùng hoa dại, trong không khí hỗn loạn mùi thơm ngát, lướt qua đất trống, xa hơn cốc lý, có thực vật muôn màu sắc…nếu so sánh về vấn đề sinh thái, nơi này là một địa phương tuyệt vời.

Đi tới giữa đất trống đứng vững, bắt đầu mỗi ngày – sớm khóa. Hồng Lăng Ba cũng biết ở…này cái võ hiệp thế giới, tầm quan trọng của công phu, liền ấn theo trong trí nhớ – nhất chiêu nhất thức dụng tâm luyện khởi. Nguyên lai nàng vẫn là cái khoái luyện võ, tại thế kỷ hai mươi mốt, học quyền đạo theo Không Thủ đạo nhị đẳng, chớ nói chi là ở công viên tùy ý có thể thấy được – Thái Cực quyền, nàng cũng đã có đạo lý rõ ràng, lập tức liền âm thầm nghiền ngẫm con đường võ công của Cổ Mộ phái, cố gắng dùng góc độ khoa học giải thích một phen.

Luyện được một hồi lâu, giương mắt qua thoáng nhìn Lục Vô Song tại làm một cái xoay người vặn lưng – động tác lúc, hạ thân không yên lung lay thoáng cái, nguyên nhân không ngoài là bởi vì trên đùi có tật. Trong lòng dừng lại, thủ thế ngừng lại, kêu một tiếng “Vô Song” .

Lục Vô Song hơi hơi nhất sững sờ, ngày xưa Hồng Lăng Ba luôn gọi nàng sư muội, chưa bao giờ hô qua tên, hôm nay tại sao lại sửa miệng ?

Nàng gặp hôm nay – Hồng Lăng Ba chứ không phải trước đây – Hồng Lăng Ba, nàng  tiểu sư tỷ ngày xưa – về điểm này trí nhớ so với hai mươi mốt thế kỷ – Hồng Lăng Ba sở trải qua -, chỉ có thể coi là một giọt thủy trong một con sông lớn , tính cách thói quen tự nhiên bị cải biến.

“Sư tỷ, chuyện gì?”

Hồng Lăng Ba đi tới, không nói một lời, chỉ là ngồi xổm xuống, ở bên chân bị tật tinh tế sờ soạng. Ân, ngày đó sau khi chân đoạn không có kịp thời tiếp lại, tái sau lại trường sai lệch, muốn trị cũng không khó, chỉ là phải chịu khổ. Ngẩng  đầu lên mỉm cười: “Chân của ngươi có thể chữa”

“Thật sự?” Vô Song có chút kích động, mặc cho ai cũng không muốn thân có tàn tật.

“Ân, chỉ là phải chịu khổ, đầu khớp xương không trường chính, nếu muốn trường hảo được đầu khớp xương, cần phải đánh gãy lần nữa rồi phục hồi, rất đau -.”

Vô Song có chút chần chờ, kích động qua đi nàng có chút không tin sư tỷ – nói, phải biết rằng nàng mặc dù cận chín tuổi nhưng cũng hoài nghi chỉ có bảy tuổi – sư tỷ học thức có thể có bao nhiêu uyên bác.”Ngươi không phải trêu cợt ta chứ?”

Hồng Lăng Ba có chút buồn cười thêm tức giận, nàng chính  là đường đường chính chính – y khoa đệ nhất danh tốt nghiệp -, điểm ấy da lông ngắn bệnh liên thủ thuật đô không tính là, dĩ nhiên bị người hoài nghi. Nhưng nghĩ kĩ một chút cũng không trách được Lục Vô Song, dù sao thân phận thay đổi, nàng hiểu được – không phải khối này thân thể sở năng học được -, liền ôn thanh trả lời: “Là thật sự, nhược ngươi chân hảo ko được —- ngươi có thể đem chân ta cắt đứt.” Dừng một chút tái tăng thêm ngữ khí: “Đặc biệt đau!”

“Ta không sợ!” Lục vô song nghe được chân tật có thể chữa, lại trông nom không được sư tỷ – nói có thể hay không đáng tin, hoặc là xương đùi kéo đoạn sẽ đau cỡ nào, kiên quyết muốn trị. Lập tức hai người quay lại Lục Vô Song – nhà cỏ, chuẩn bị công việc nối xương

“Bất quá Sư phụ trở về chúng ta phải nói ngươi chân  lại bị té hư, nếu không nàng biết chúng ta là kéo đoạn tái tiếp tốt, ta sợ nàng  lại gây ra chuyện gì.” Trước khi động thủ, Hồng Lăng Ba lại cẩn thận dặn dò một câu

Lục Vô Song gật đầu, nàng cũng hiểu Lý Mạc Sầu là nàng – cừu nhân, trong ngày thường đối nàng cũng là quát quát mắng mắng -, tâm tình hơi có không thuận tiện liền đem nàng ra xả khí. Việc này nếu là nhượng Lý Mạc Sầu biết, hơn phân nửa chịu khổ – cũng nàng.

Hồng Lăng Ba tuy nói vóc người nhỏ lại, nhưng là đi theo Lý Mạc Sầu tập võ đã gần hai năm, trên tay – khí lực cũng đủ dùng. Đưa cho Lục Vô Song một khối mộc đầu để nàng cắn, hai tay rất nhanh một cái dùng sức, đầu khớp xương ‘rắc’ mở ra ngạnh sanh sanh lại lần nữa bài đoạn. Đau đến Lục Vô Song nhịn không được há mồm hô to đau đớn, nước mắt mồ hôi hột càng không ngừng lưu. Hồng Lăng Ba trong miệng hống trứ nàng không khóc, trên tay không dám dừng lại, tiếp lại cốt chính là dùng tấm ván gỗ cột chắc, đánh cái cố định trụ không cho đầu khớp xương có…nữa thác vị. Đến lúc một phen động tác xong, bản thân cũng ra một thân – hãn.

Thu xếp cho Vô Song nằm xuống, Hồng Lăng Ba tự động đi ra nấu cơm. Tới phòng bếp thấy đồ gia vị,  lại thật to – thở dài, trừ…ra mỡ, diêm, tương, dấm chua, thông khương, khác không có…nữa, lập tức hận không thể ôm đầu khóc rống. Đành qua loa thu thập một phen, làm ra nàng xem không thơm không vị – cơm, thật sự ăn không vô khẩu liền dừng lại chiếc đũa, trái lại Lục Vô Song thẳng trầm trồ khen ngợi ăn,  lại gợi lên nàng một phen tâm sự, ban đầu nàng cũng là được người khen là chuyên gia trong bếp a

Đến lúc việc vặt thu thập xong tất, Hồng Lăng Ba trở lại bản thân phòng, mặt mày – tiêu điều. Khiếp sợ qua đi nàng lại gặp một hồi mộng hỗn loạn, mãi đến khi tỉnh lại nhìn thấy tấm ván gỗ giường mới chánh thức tỉnh ngộ đến cái gì gọi là âm dương cách xa nhau. Nhịn không được nhào tới trên giường, khóc rống lên. Trước một khắc, nàng vẫn còn là một thanh niên tràn ngập hy vọng, tương lai rộng mở, biến thành một cái tương lai tràn ngập nhấp nhô tạm thời mệnh không lâu nữ hài, này biến đổi lớn nhất định thần kinh tái thô to – nhân cũng chịu không được. Còn trong nhà – cha mẹ, gia cảnh không…lắm dư dả – bọn họ tỉnh ăn kiệm dùng đem nàng bồi dưỡng đi ra, lập tức bản thân có năng lực sẽ báo đáp bọn họ , lại hết lần này tới lần khác bởi vì nàng – nhiệt huyết dâng lên bản thân chết, cái này gọi bọn họ làm sao chịu nổi.

Hiện tại bọn họ có thể đã thu tin dữ, ba nên như thế nào thương tâm, mụ mụ lại có khả năng khóc hư thân thể, trong lòng – đau nhức càng là một hồi còn hơn một hồi, càng nghĩ càng đa, càng nghĩ càng loạn, trong mắt – lệ nóng giống như thác chảy, càng không thể thu thập.

Này vừa khóc, khóc được nàng cháng váng đầu hoa mắt, mãi đến bụng thầm thì gọi mới thanh tỉnh lại. Nhìn khí trời, nàng nhưng lại khóc một cái buổi sáng. Nhớ ra còn có một cái bệnh nhân, đành chống khởi dậy, chiếu cố Lục Vô Song.

Khi bưng thức ăn vào nhà, Hồng Lăng Ba đã là hai mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn. Nhìn thấy nàng này phó bộ dáng, Lục Vô Song bị dọa cho hoảng sợ, “Sư tỷ ngươi làm sao vậy?” Hồng Lăng Ba lắc đầu vô ngữ, chỉ là đem thức ăn đưa cho Lục Vô Song. Ngẫm lại cũng không còn được giải thích, nếu nói thật chỉ sợ gây sợ hãi cho tiểu nha đầu này, nếu là nói nhớ nhà, sợ là chiêu được nha đầu kia cũng phải khóc rống một hồi.

“Sư tỷ, có phải hay không làm chuyện xấu sợ sư phụ mắng?” Lục Vô Song ngày đó bị Lý Mạc Sầu trảo trở về, trong bụng khủng hoảng không thôi, mới bắt đầu buổi tối chỉ có cái…này so với chính mình tiểu hai tuổi – sư tỷ tướng bồi, có khi nàng khóc được hung sư tỷ sẽ gặp vỗ vỗ lưng hống trứ nàng “không khóc, không khóc”, hai người phạm sai lầm cũng là cùng nhau phạt quỳ, nàng hận cực Lý Mạc Sầu, nhưng là đối cái…này sư tỷ, mặc dù cũng não nàng là Lý Mạc Sầu – đệ tử, nhưng thời gian đã lâu đảo cũng sinh ra vài phần tình đồng môn

Hồng Lăng Ba cường xả ra nụ cười, gấp một khối thịt mỡ cho Lục Vô Song, cuối cùng cũng hống được Lục Vô Song không hề…nữa hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng – đau khổ cũng một hồi tiếp một hồi – tái khó nhịn trụ. Tâm tình vẫn như thế trầm được vài ngày.


7 phản hồi on “Hỗn loạn Thần điêu – chương 1”

  1. duhoxx nói:

    Ủa sao edit lại mà vẫn giữ nguyên ngữ văn thế hở? (ý là câu đảo ngược so vs tiếng Việt ấy?)

    Anw, thật mong chờ chương tớp nha… cơ nhưng mà, cái này là 1 x 1 hay là sao? =__= bạn bị sợ mối tình tay n :-s

    • duhoxx nói:

      ý mình giật tem kìa trời!!! ò__ó hớ hớ hớ lúc giành giựt thì lun hụt còn lúc ko cầu mong jì thì lại được =]]]]]]]

      • darknightb nói:

        Ta cũng hơi…à ko, rất lười, thành ra câu văn có thể hiểu được thì ta để nguyên
        Hay là…chắc tại ta đọc convert nhìu quớ nên nó bị lộn não *gãi gãi đầu*

  2. =)) ta cũng thấy nàng đã quá quen với convert rồi.Một số chỗ vẫn còn …hán việt quá =))
    nhưng chúc mừng nàng đã ra chương 1 ^^ không biết số phận Hồng Lăng Ba thế nào a


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s