Bảo vật của Ma vương – chương 7

CHƯƠNG 7: DỤC HỎA CÔNG TÂM!

KHOAN!….NÀNG LÀ NGHĨA MUỘI CỦA TA A!!!  >.<

( THƯỢNG )

‘Chát’

“A…a…a…”

‘Chát’

“Ta…ta sẽ không…không nói….”

Trong lao ngục ẩm thấp dơ bẩn, liên tiếp truyền ra âm thanh nghe rợn cả gai óc cùng tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân.

Tên tù phạm bị treo trên cột gỗ, tay chân khóa chặt bằng thiết liên, cả người huyết nhục mơ hồ nhưng ánh mắt sáng quắc vẫn không hề có bất kì tia khuất phục nào, mặc cho tên lính gác ngục quất roi gai tới tấp lên người hắn, kéo thành những vệt máu đỏ tươi trào ra, trộn lẫn với vô số vết thương đen sậm màu máu khô rãi rác khắp cơ thể to lớn của hắn.

Nam Thiên Tử Kỳ thờ ơ ngồi trên bệ đá cẩm thạch bên cạnh, chậm rãi thưởng thức vị trà long tĩnh thơm ngát trong không khí ô uế thối nát. Hắn thoáng nhìn đến bộ dáng thê thảm mà quật cường của nạn nhân, trong mắt chợt lóe lên tia tán thưởng, lại lập tức lại khôi phục nguyên trạng, tiếp tục im lặng thưởng trà.

Âm thanh tra tấn tàn bạo lại vang lên, mùi huyết tinh cũng càng ngày càng đậm đặc khiến Nam Thiên Tử Kỳ lúc này đã không thể bỏ qua. Khẽ nhíu mày, hắn ngoắc tay cho tên thủ vệ bên cạnh đưa tai đến gần, thì thầm một chút, sau đó cũng không nhìn tên phạm nhân đang tiếp tục ‘quật cường’ kia, huy phất tay áo ly khai. Trước khi rời khỏi lao ngục, trên khóe môi Nam Thiên Tử Kỳ thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh

‘Hừ, được lắm! Ngươi đã thẳng thừng như thế cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình’

Bước chân nhàn nhã từ lao ngục xuyên qua hoa viên, trong đầu hắn lúc này xoay chuyển muôn ngàn ý niệm nhằm sắp xếp cho kế hoạch hoàn hảo tiếp theo, gương mặt lại vẫn như cũ không chút thay đổi, như được khoát lên một tầng mặt nạ vô cảm. Cung nhân đi ngang qua khi gặp hắn cũng không có biểu cảm nào đáng ngạc nhiên, từ người đầu cho đến người cuối luôn là một bộ sợ hãi co rúm như con thỏ nhỏ, hắn nhìn mãi đến bây giờ cũng không cảm giác gì nữa.

Bất chợt, cả người Nam Thiên Tử Kỳ như bị điện giật mà khựng lại, khiến người xung quanh kinh hồn tán đởm, sợ hãi hắn tâm tình chuyển xấu mà gặp họa, chỉ có thể run rẩy đứng đờ ra tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Một mùi hương thập phần sảng khoái lại quen thuộc len lỏi vào mũi, nhẹ nhàng đánh tan mùi huyết tinh ám trên người Nam Thiên Tử Kỳ, làm tâm tình hắn cũng tốt hơn lên. Lúc này, hắn mới sực nhớ bản thân đã một tháng không gặp nghĩa muội, người chủ của mùi hương thanh nhã này.

Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, dưới ánh nắng chiều tà, các đóa hoa về đêm đang dần run mình hé nở, đủ màu sắc lấp lánh dưới chiều tà như những viên ngọc trân quý, hương hoa theo gió phiêu lãng càng gợi lên thi vị.

Nam Thiên Tử Kỳ nhanh hơn bước chân hướng đến Nguyệt My cung, trong lòng hắn lúc này chợt nảy sinh cảm giác nôn nóng, cấp bách muốn nhìn bóng người mảnh mai ấy. Điệu bộ hấp tấp lúc này của Nam Thiên Tử Kỳ thật khác xa so với hắn khi ở trong lao ngục, quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau

‘Chi nha…’

Cánh cửa gỗ tinh xảo được chậm rãi mở ra, cung nữ cùng hộ vệ đều được phóng lui xuống, Nam Thiên Tử Kỳ ánh mắt mang chút mê man khi lại nhìn thấy thân hình quen thuộc kia sau hơn một tháng, vẫn như lúc trước tựa người bên cửa sổ đón gió.

Nhẹ tiến đến phía sau Hàn Phiên Phiên, Nam Thiên Tử Kỳ vòng hai tay ôm trụ thân thể mong manh của nàng, đầu vùi vào tóc nàng hít sâu hương vị oải hương thân quen đầy sảng khoái, thanh âm có chút khàn khàn:

“Phiên nhi, nhớ ta không?”

Không ai trả lời

Nam Thiên Tử Kỳ thất vọng khi không nhận được hồi âm của Hàn Phiên Phiên, nhưng rồi hắn lại nở nụ cười bất đắc dĩ.

Chỉ một tháng, một tháng a, hắn dĩ nhiên lại quên mất nàng không nói được, cũng…không thể nhìn thấy, chỉ đành nới lỏng vòng ôm, xòe ra bàn tay thô ráp to lớn, một tay nắm lấy ngón trỏ thon dài mềm mại của nàng đặt vào lòng bàn tay hắn, chờ đợi nàng trả lời.

“Có”

Nhìn ngón tay nàng chỉ đơn giản quệt một chữ ‘có’ lại khiến Nam Thiên Tử Kỳ tâm trạng sung sướng không nói nên lời. Một tay siết chặt thắt lưng Hàn Phiên Phiên, khiến cả cơ thể nàng dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, tay còn lại vẫn để yên dưới ngón tay nàng, ôn nhu hỏi:

“Muội sao lại đứng đây?”

“Hương hoa”

Nam Thiên Tử Kỳ có chút ngẩn người trước câu trả lời của nàng, sau đó lại khẽ cười

Đúng a, từ khi nàng tỉnh lại vẫn chưa bước ra khỏi phòng, hơn nữa nơi đây lại gần hoa viên, khó trách nàng luôn ngồi thất thần bên cạnh cửa sổ cả ngày, hóa ra là do hương hoa sao!?

“Ta dẫn ngươi đi, tốt sao?”

Ngay lập tức, Nam Thiên Tử Kỳ nhận được cái gật đầu mãnh liệt, hắn bật cười ha hả, lập tức ôm Hàn Phiên Phiên, bế lên như một công chúa phi thân ra khỏi cửa sổ.

Thân thể nàng nhỏ bé xinh xắn nằm gọn trong cánh tay cường tráng hữu lực của hắn, hai ngọc thủ vội vã níu chặt vạt áo trước của Nam Thiên Tử Kỳ, dường như rất sợ hãi trong phút chốc lỡ tay hắn sẽ khiến nàng ngã xuống từ độ cao hơn ba mươi mét trên mái cung điện.

Nhận ra tiểu nhân nhi trong lòng hắn bỗng chốc cứng đờ, Nam Thiên Tử Kỳ nội tâm càng vui vẻ, hai tay cứ đung đưa lắc lắc khiến con thỏ con trong lòng hắn càng dán chặt vào người hắn không dám lơi lỏng.

Cuối cùng cũng đến nơi, Nam Thiên Tử Kỳ có chút luyến tiếc không muốn buông Hàn Phiên Phiên xuống đất, nàng cũng yên lặng mặc cho hắn ôm nàng đứng giữa hoa viên đầy hương hoa thơm ngát.

“Nơi này thơm hơn chứ?”

Thanh âm nam nhân trầm thấp đầy mị lực,phá tan không gian tĩnh lặng. Hàn Phiên Phiên cảm nhận hơi nóng phất nhẹ bên má khiến nàng có chút không được tự nhiên, cả người giãy dụa một chút muốn thoát đi cái ôm ấm áp của nam nhân.

Nam Thiên Tử Kỳ cười khẽ, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Hàn Phiên Phiên càng khiến tâm thần hắn nơi sâu trong có chút…lay động. Hắn vội vã đỡ nàng đứng xuống mặt đất, một tay nhẹ đè lên ngực như muốn trấn áp cảm giác quái dị vừa xuất hiện.

Nam Thiên Tử Kỳ hành động không chút nào lọt khỏi tầm mắt của Hàn Phiên Phiên, nàng chỉ im lặng nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn.

Đầu hơi ngẩn lên, trong thoáng chốc tiếp xúc ánh mắt của Hàn Phiên Phiên, Nam Thiên Tử Kỳ cả người chấn động

Trong đôi mắt vốn vẫn luôn mơ hồ mờ mịt, tuy trong suốt đen láy nhưng lại vô thần, giờ phút này toát ra sắc thái đầu tiên: nghi hoặc!?

Như vậy là sao? Hắn không nhìn lầm chứ? Nàng….nàng chẳng lẽ….

“Phiên nhi, muội…thấy …lại rồi?”

Ngữ khí của vị đế vương anh minh thần vũ, giờ phút này lại có chút run rẩy không kềm chế được

Hàn Phiên Phiên nhìn gương mặt băng lãnh vô cùng tuấn mỹ của hắn, có chút thất thần. Ngay cả câu hỏi của hắn nàng cũng không nghe lọt một chữ, chỉ im lặng chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt hắn

Người nam nhân này là nghĩa huynh của nàng? Gien hoàng tộc thật sự là tốt đến thế sao? Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, gương mặt góc cạnh uy nghiêm, ánh mắt sắc bén sâu thẫm, sống mũi cao thẳng tắp thanh nhã, đôi môi mỏng hơi ửng hồng tự nhiên, làn da màu đồng đầy sức sống và tràn ngập quyến rũ.

Nếu bây giờ trở về thế giới hiện đại của nàng, hắn chắn chắc sẽ đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới người mẫu, ngay cả tên được mệnh danh ‘người đàn ông đẹp nhất hành tinh’ – nạn nhân xấu số trong tay nàng (ý là bị bé giết á) – nếu đứng cạnh hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn lu mờ.

Chỉ là…hắn sao lại ôm lấy ngực? Có chuyện gì sao? Hắn bị thương?

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Hàn Phiên Phiên đột nhiên trật nhịp. Nàng thoáng ngửi được mùi huyết tinh trên người hắn, tuy rất nhẹ, lại bị che phủ bởi muôn vàn mùi hương trong hoa viên lộng lẫy lúc này, nhưng với sự nhạy cảm của một sát thủ cùng cơ thể đã được Huyền Âm Băng Huyết tôi luyện suốt một tháng qua, cũng đủ để nàng khẳng định: trên người hắn có mùi…máu!

Nam Thiên Tử Kỳ xuyên suốt đôi mắt trong suốt không ngừng biến chuyển các sắc thái cảm xúc mà cao hứng không thôi. Hắn không ngốc, chỉ cần nhìn ánh mắt có thần, linh động của nàng hắn có thể đoán chắc nàng đã khôi phục thị lực

Nhưng là, tại sao ánh mắt Hàn Phiên Phiên lại như thế? Chuyện gì khiến nàng bận tâm khi nhìn hắn?

Khó hiểu cúi đầu trầm tư, Nam Thiên Tử Kỳ chợt phát giác bàn tay mình vẫn đè chặt trên ngực. Hắn lúc này chợt hiểu ra, có lẽ nàng tại lo lắng cho hắn?

Tâm trạng Nam Thiên Tử Kỳ lại một lần nữa xuân hoa nộ phóng, chỉ là…chưa đến một khắc sau hắn bỗng trở nên có chút thất thố, không biết làm sao

Hàn Phiên Phiên, nghĩa muội, người thân duy nhất của hắn, lúc này lại…lại…động thủ cởi y phục trên người hắn? Ngay giữa hoa viên?

Chuyện này là chuyện gì aaa??? >.<

————————–

Ôi, ta thật là buồn ngủ, ngưng ngay khúc này nhé *cười tươi như hoa*

Các nàng có muốn gì thì chọn đi, tiếp theo mún ta post truyện j`??? *nhăn răng cười*

Giỡn thôi, ta ngủ đê, hắc hắc….


37 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 7”

  1. ngoc1987 nói:

    Thanks nang!
    dung dung cho the!!hjhj.

  2. nhoktho nói:

    thêm truyện nữa đêyyyyyyyyyyyyyyyyy

  3. nàng có thêm không hả???* phải cầm dao*trái vác búa*mồm ngậm súng máy*áo gài lựu đạn*quần gài bom nguyện tử*dép chứa thuốc độc* nàg có post không????

    • darknightb nói:

      Ách, sao nhà ta lại lòi thêm một tên khủng bố thế lày ?*lau lau mồ hôi*
      Ta….ta…..*run lẩy bẩy*
      ….ta…KHÔNG POST! khặc khặc khặc *cười man rợ*
      Chai rùi cưng ơi

  4. Phiêu Vũ nói:

    tks nàng nhé :”> hắc hắc *cười đê tiện*

  5. *vung Thiên Tàm tơ* *siết* tại sao nàng có thể cắt ngay khúc này
    aaa,tiếp theo,tiếp theo *mắt lóe hung quang*
    hố hố,cởi áo rồi Phiên tỷ sẽ làm gì *mắt sáng rỡ*
    *liếc mắt* tềnh yêu,nàng liệu liệu mà chiều lòng trăm họ nhá,coi chừng cái mạng nhỏ của nàng đó hắc hắc

  6. gaumeo nói:

    Woaaaa, cởi áo rồi nha, cởi áo rồi nha *hắc hắc*
    Tiếp theo sẽ là gì nữa ta *nhỏ dãi đợi chờ*

  7. nàg chai rồi hả?????hảo a…ta sẽ cho nàg một món mới*ép ân nhi uống xuân dược *nhốt vào phòng kín*thuê kĩ nữ nhốt chung*chuyện gì phải đến thì sẽ đến, aàg muốn nữa k????xuân dược hay mị giao dược của lãnh ca ca nhá?

  8. darknightb nói:

    Oáp *ngáp*
    xuân dược? Đi ngủ là hết chớ je`, dù sao chơi với kỹ nữ cũng ko sợ có thai hoang
    Tiếp tục long nhong, hắc hắc…

    • hắc…hắc…hắc…hảo a…không co thai hoang vậy ta cho nàng vs khất cái nhá, như ngiệt yêu quỷ vương á…há há há*cười man rợn*trói ân nhi*nhét mị giao dược, (theo như ta biết loại này đã sử dụng là sẽ phải xx vs người đầu tiên mà nàng dùng hàng ngày a.ta mua bên chiqudoll tỷ á )*tống vào nhà kín*bỏ gián, cào cào, ruồi muỗi, cho thêm lò sưởi giữa mùa hè*đóng bằng 10000 lớp khóa*phủi tay, đi ăn kem cho đỡ nóng

      • darknightb nói:

        Haiz…nàng ơi, ta ‘luyện’ xong đám côn trùng của nàng rùi, nàng bay vào đây cho ta ‘xử’ lun đê *mị hí mắt*
        Nàng cho nhìu dược như vậy, hại ta h ko đủ thoải mái, nàng làm nàng chịu a, tới đê….
        p/s: các nàng thứ lỗi, ta chưa xử lý xong dược bên này nên ko thể sáng tác, chờ nha
        *nằm xuống giường* *vẫy vẫy tay* cưng ơi tới đê….

  9. đọc cái tựa là thấy một chữ ” sắc ”
    đọc đến khúc cuối là biến thành ” sắc nữ ”
    Bởi ta mới nói =]]~ cho dù nàng có làm ôn nhu, lạnh nhạt đến đâu, không thể thiếu bản chất sắc nữ của nàng a~ =]]~ hắc hắc
    Thanks nàng a~

    • darknightb nói:

      Wey wey, ai nói bé Phiên nhà ta ‘sắc’??? *trừng mắt*
      Cái này gọi là ‘phản xạ có điều kiện’, hiểu hum?! Chứ bị thương mừ hok vạch áo ra làm sao mừ bik, mặc dù là hiểu lầm

      • nhưng mà nàng có cần nhất thiết đến mức………. vạch áo trắng trợn như vậy không hả ~.~ ” phản xạ ” đâu hổng thấy, chỉ thấy Phiên tỷ bị nàng đầu độc, phá hư =]]~ thành ” sắc ” mất rồi hờ hờ

      • darknightb nói:

        Haiz….có kẻ nào đó lòi đuôi rùi a, nàng ham hố quớ đi, cứ ‘vạch áo’ như nàng là để XXOO thì….đầu óc đen tối *che mặt*

      • Nàng…..nàng……..
        Này này >oo<

      • Nói chung, ta đây không có hề nhắc đến nha, chỉ có ai kia *liếc mắt*…….lại khi ko nói ” như thế ” thì chứng tỏ là nghĩ ” như thế “. Hứ hứ, vậy là ” ai đầu độc ai ” hả =.=

      • darknightb nói:

        Haiz…nói chung là chẳng có vụ XXOO nào ở cái khúc đầu còn chưa mở màng của truyện hết, các nàng yên tâm
        Bất quá…bữa nào ta điên lên thì cho 1 phát xuân dược…

  10. Ta sắp phát điên vì truyện của nàng đây! ( dù hôm nay ta mới ghé qua nhà nàng lần đầu tiên). Lúc đầu ta còn tưởng… còn tưởng là nàng edit truyện của tác giả Trung Quốc nào đấy cơ, hị hị ( ngại quá).
    Truyện nàng viết hay lắm, cố gắng nha! Từ bây giờ chắc ngày nào ta cũng mặt dày vào nhà nàng ngồi “rình” mất! Hi hi ^^

  11. Tịnh Hiên nói:

    Thanks nàng
    hên cho ta, mí hôm rày ta bận hok có ghé wua đây
    nếu hok coi xong cái chương nì mà ngừng nửa chừng chắc tức chết
    thôi ta coi chương mới đê ^^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s