Độc y nương tử – chương 19

CHƯƠNG 19: LO LẮNG CHO NGƯƠI

Màn đêm bao trùm vạn vật, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ một tiếng thở mạnh dường như cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Trong gian phòng, dưới ánh nến lay động, hình ảnh một nữ nhân chạy tới chạy lui trong phòng lục lọi đồ đạc, một lát sau lại chay đến trước mặt một thân ảnh cao lớn sừng sững, vẫn luôn bất động từ nãy tới giờ

“Khụ….ăn đi”

Cẩn Y Nhiên gò má nóng bừng, hơi có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó đưa viên dược hoàn trắng trong suốt, phát ra quang mang lấp lánh đến trước mặt thân ảnh cao lớn kia

Ba hồn chính vía của Vô Danh lúc này dường như đã ‘du lịch’ nơi đâu vẫn chưa chịu trở về, hắn máy móc đưa tay ra, cầm lấy viên dược hoàn trong tay Cẩn Y Nhiên, lại máy móc bỏ vào miệng nuốt xuống.

Ngay khi dược hoàn trắng noãn vừa vào miệng lập tức tan ra, theo cổ họng Vô Danh một đường trượt xuống, hàn khí phút chốc toát ra kéo hồn của hắn quay về thân xác. Vô Danh lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt không chút báo trước đỏ bừng bừng, vội vã quay đầu hướng khác, không dám nhìn đôi mắt trong suốt của Cẩn Y Nhiên đang chiếu vào hắn.

“Cảm thấy thế nào?”

Mặc dù Vô Danh không nói gì, nhưng qua thái độ lúng túng xấu hổ của hắn, Cẩn Y Nhiên cũng biết hắn đang nghĩ gì, bất quá…hiện tại có một việc quan trọng hơn, nàng không thể vì hứng thú nhất thời mà quên chuyện quan trọng, lên tiếng hỏi hắn

Vô Danh nghe Cẩn Y Nhiên hỏi, hắn bỗng chốc cứng đờ người, hai mắt trừng to, không dám tin nhìn nhìn Cẩn Y Nhiên, sau đó gương mặt tuấn tú lại càng đỏ đắc lợi hại, miệng lắp bắp thật nhỏ:

“T….t..tốt…tốt lắm! Rất…ngọt…lại…lại…mềm mại….”

Hắn càng nói, thanh âm càng hạ thấp, cuối cùng líu ríu trong cổ họng, hoàn toàn không nghe được gì nữa.

Cẩn Y Nhiên có chút ngẩn người, đột nhiên cảm thấy hình như…hình như có gì đó không đúng, giống như là… “ông nói gà bà nói vịt”. Đúng, chính là “ông nói gà bà nói vịt”! Nàng lại cẩn thận suy nghĩ, mặt cũng dần dần chuyển đỏ, ngước nhìn Vô Danh, thanh âm có chút do dự:

“Ngươi nói….là cái gì?”

Lời vừa thốt ra, Cẩn Y Nhiên liền hối hận. Chỉ thấy Vô Danh hai mắt phát ra quang mang kỳ lạ, không chớp mắt chằm chằm vào đôi môi vì mới vừa hôn mà trở nên căng mọng đỏ tươi, kiều diễm ướt át, hết sức quyến rũ, khiến Vô Danh vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Không cần Vô Danh trả lời Cẩn Y nhiên cũng hiểu, hắn là đang hiểu lầm câu hỏi của nàng, nghĩ nàng hỏi hắn về nụ hôn lúc nãy. Cẩn Y Nhiên vừa xấu hổ vừa buồn cười, tay nắm thành quyền đánh một cái thật mạnh vào ngực Vô Danh, sau đó hờn dỗi bĩu môi:

“Đồ ngốc! Ta đang hỏi ngươi uống viên thuốc kia cảm thấy sao rồi?”

Với cái đánh mạnh của Cẩn Y Nhiên, Vô Danh cũng không cảm thấy gì, chỉ như phủi ruồi cho hắn, dù sao một người hoàn toàn không có nội lực lại đánh một võ lâm cao thủ cũng chẳng khác đuổi muỗi là bao, nói gì đến một tên quái thai đứng hàng nhất nhì, một mình diệt sát cả một gia tộc võ lâm minh chủ như hắn. Nhưng cuối cùng cái đánh này lại đủ sức lôi kéo hồn hắn trở về, có chút không biết làm sao nhìn Cẩn Y Nhiên, sau đó theo lời nàng kiểm tra toàn thân, lúc này mới chậm rãi cho ra đáp án:

“Ta vẫn ổn, chỉ là hai mắt hơi nóng rát, da đầu cũng có chút ngứa, còn lại thì không có gì”

Cẩn Y Nhiên nghe vậy tươi cười hí hửng, vội vã chạy đến bên bàn trang điểm, cầm lên một chiếc gương nhỏ bằng đồng, tung tăng trở lại bên cạnh Vô Danh, ra lệnh:

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ngươi mau xem đi!”

Vô Danh nhìn nụ cười sáng rỡ ngọt ngào của Cẩn Y Nhiên, hồn lại lần nữa muốn lìa khỏi xác. Nhưng là hắn chưa có cơ hội ‘thăng’ thì cẩn Y Nhiên đã vỗ vai hắn, hối thúc hắn nhìn gương.

Vừa nhìn, hồn liền ‘thăng thiên’ lên chín tầng mây, Vô Danh hoàn toàn ngốc ra đó, chỉ là lần này không ai lôi hồn hắn về, Cẩn Y Nhiên cũng chỉ đứng bên cạnh hì hì cười, theo dõi từng biến chuyển trên mặt hắn.

Trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hai mắt đen láy sâu thẳm, mắt sắc mày kiếm mạnh mẽ, mái tóc đen ánh nâu buông xõa trên vai hời hợt lại tạo nên phong thái tà mị khác thường, đây chính là hình ảnh thay thế hoàn mỹ nhất mà Cẩn Y Nhiên tưởng tượng ra để che đậy dung mạo thật của Vô Danh trong những ngày Vô Danh mất tích. Nàng biết màu tóc và mắt của hắn đã trở lại như cũ, thuốc nàng làm tạm tất nhiên không thể tránh khỏi thời gian của dược hiệu cũng ngắn, vừa vặn để nàng tìm nguyên liệu tỉ mỉ chế ra thuốc mới.

Theo suy nghĩ của nàng, việc biến đổi màu tóc và mắt như trước cũng không phải không tốt, chỉ là đã lỡ chế thuốc biến đổi, thôi thì biến đổi luôn cả gương mặt a, triệt để khiến người quen của hắn không nhận ra hắn, hơn nữa…tuy Vô Danh vẫn rất tuấn mỹ, nhưng không đến mức ‘chói lóa’, nước miếng chảy dài như trước, bớt được một ít phiền phức.

Nắm tay Vô Danh đang ngây ra như phỗng, Cẩn Y Nhiên lôi kéo cánh tay hắn đến bên cửa sổ, trên vai nàng xuất hiện thêm một gói hành lý to căn phồng. Dưới cái nhìn khó hiểu của Vô Danh, Cẩn Y Nhiên cau mày nhăn nhó:

“Vô Danh à, ngươi có biết là lúc ngươi đi mất, ta bị hai cái đuôi chết tiệc bám riết không tha, thật phiền phức hay không?”

Cẩn Y Nhiên ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt Vô Danh lúc này có điểm không đúng, lại tiếp tục tố khổ, ngữ khí nhão hơn cháo, kéo dài thường thượt:

“Cho nên, Vô Danh a~~~ chúng ta cùng nhau đến quán trọ khác để tránh hai cái đuôi kia được không? Ta đã thuê một gian phòng ở quán trọ cách đây một dãy phố, ngươi đưa ta đến đó, chúng ta đêm nay liền đi, để tránh hai cái đuôi kia phát hiện”

Nghe lời nói của Cẩn Y Nhiên, dư quang trong mắt Vô Danh chợt lóe lên sát khí. Nghĩ đến Cẩn Y Nhiên bị ‘hai cái đuôi’ làm phiền, hắn trong lòng liền thấy khó chịu, không nói hai lời ôm lấy Cẩn Y Nhiên, từ cửa sổ phóng ra khỏi dược quán, phi thân trên các mái nhà, thuận lời đi vào gian phòng ở quán trọ mà Cẩn Y Nhiên đã chuẩn bị trước. Hắn hoàn toàn không hề phát giác, nữ nhân bé nhỏ trong lòng hắn, khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười như đạt được mục đích, lại nhanh chóng biến mất, quay trở về vẻ mặt cau có khó chịu cho đến khi vào trong gian phòng của quán trọ.

Vừa tiến vào phòng, Cẩn Y Nhiên liền hí hửng quăng ‘phịch’ bao hành lý xuống bàn, gương mặt nhăn nhó lúc nãy đã bay đi đâu mất, cười tươi rạng rỡ lôi kéo Vô Danh tiến đến bên giường:

“Đến đây, đến đây, ngươi chắc đã mệt rồi đúng không? Mau mau lên giường ngủ đi, ngày mai chúng ta lại đi dạo phố”

Nhưng Cẩn Y Nhiên cố kéo, kéo, lại hết sức kéo mà người nào đó vẫn bất động thanh sắc, một chút cũng không bị lay động, đứng trơ ra đó không chịu đến bên giường. Khó hiểu quay đầu nhìn Vô Danh, thấy hắn gương mặt ửng đỏ, ngay cả hai tai cũng hồng lên, tuy rất đáng yêu nhưng Cẩn Y Nhiên cũng không quên lo lắng hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Hai chúng ta…chúng ta…..một…một cái giường…..” – Vô Danh mặt càng đỏ, lắp bắp

Cẩn Y Nhiên thấy vậy, đột nhiên nghiêm mặt, hai bàn tay thỏ nhỏ bé nâng gương mặt Vô Danh đang càng ngày càng cúi dính vào ngực, đầu lông mày nhíu lại, cái mũi hấp hấp, rồi….nước mắt tung hoành:

“Vô Danh, Vô Danh, ngươi trách ta sao? Trách ta keo kiệt, chỉ thuê một gian phòng, lại chỉ có một cái giường không đủ cho hai ta trọ có phải hay không? Thực xin lỗi, là ta không tốt, để ngươi đi theo một kẻ nghèo túng như ta. Một nữ hài tử chân yếu tay mềm như ta không cách nào kiếm được nhiều tiền, chăm sóc cho ngươi, thực xin…ưm…ưm…”

Cẩn Y Nhiên vẫn còn chưa ‘ca’ hết câu đã bị một bàn tay to lớn ấm áp bịt chặt miệng, ngay lập tức rơi vào vòng ôm rộng lớn hữu lực.

Vô Danh ôm chặt lấy Cẩn Y Nhiên, ngữ khí đầy tự trách:

“Không, Nhiên nhi, là ta không tốt, để một nữ tử như nàng chăm sóc cho tên nam nhân vô dụng như ta. Ta chỉ biết nghĩ đến trả thù mà không để ý, thực xin lỗi, là ta có lỗi với nàng. Ta không có tư cách trách nàng”

Rồi như để minh chứng cho lời nói của mình, Vô Danh liền bế Cẩn Y Nhiên đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường phía trong, còn bản thân hắn thì nằm bên ngoài, kéo chăn đắp cho Cẩn Y Nhiên đang trừng to hai mắt, im lặng nhắm hai mắt lại.

Kinh ngạc nói không nên lời, Cẩn Y Nhiên chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn gương mặt chuẩn bị ngủ của Vô Danh. Một hồi lâu sau, phục hồi tinh thần, Cẩn Y Nhiên vẫn tiếp tục nhìn hắn, trong lòng tràn ngập ấm áp, lại có một chút cảm xúc khó hiểu đang lặng lẽ bành trướng nơi tim. Nàng mỉm cười, nụ cười nhu hòa như gió xuân, khiến lòng người thanh thản, đáng tiếc là có ai đó không có phúc khí mà nhìn thấy.

Khẽ nghiêng người một chút, đầu tựa vào cánh tay cường tráng của nam nhân, Cẩn Y Nhiên hạnh phúc chui rúc vào lòng hắn, cảm giác cô độc cùng sợ hãi trong suốt những ngày qua hoàn toàn tan biến không còn một mảnh.

Nàng cũng là nữ nhân, là một nữ nhân ngoài cường trong nhược. Nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ yếu đuối, nhất là khi lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Những ngày không có hắn ở bên cạnh, Cẩn Y Nhiên nàng tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, lo sợ hắn một đi không trở lại, sợ phải lại một lần nữa cảm giác đơn độc. Bên thế giới của nàng, nàng vẫn có thể dựa vào miệt mài nghiên cứu mà quên đi sự cô đơn, nhưng ở đây lại không thể, cũng vì thế cho nên dù phiền chán, nàng vẫn để tên Thác Bác Tư kia lẽo đẽo cằn nhằn suốt một đoạn đường, lại chịu ở tạm nơi dược quán, mặc dù nàng đã thuê sẵn gian phòng trọ này.

Nàng chỉ muốn ở cùng hắn, cùng hắn ở nơi đây, ngao du thiên hạ mới mẻ này

Cẩn Y Nhiên chìm trong hạnh phúc mà dần ngủ thiếp đi. Lúc này, Vô Danh đang nằm bên cạnh nàng chợt mở bừng hai mắt, cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng đang say ngủ, nhẹ nhàng dịch chuyển tư thế khiến nàng càng dựa sát vào ngực mình, cánh tay khẽ vươn ra ôm gọn nàng vào trong lòng, hít sâu hương khí tự nhiên tỏa ra từ nữ nhân trong lòng, cúi đầu xuống, ôn nhu đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Cẩn Y Nhiên, thì thầm bên tai nàng:

“Thật xin lỗi, làm nàng phải sợ hãi, đứa ngốc! Bất quá…quả thật rất mềm mại….”

——————————

Hắc hắc, các nàng có thấy gì không? Cảm nhận thấy cái gì không? Có gì đó à nha….

Rốt cuộc ta đã biết bản thân không thể làm ‘cường nữ’ (NỮ nhân + CƯỜNG bạo) thành ra các nữ chính của ta, hắc hắc…cứ yên tâm mà ‘được’ ăn đi


69 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 19”

  1. tam ta ahhhhhh…ta iu nang nhat

  2. darknightb nói:

    ô…ô…ô….*khóc lóc* truyện của ta…của ta…bị 2 sao a!!!
    hức, hức *khịt khịt mũi* ta làm bình thường lắm hở??? ta …..hết hứng rùi
    *buồn bã quay đi*

  3. tjnhljnhcuanuoc la ta, thien ha de nhi than thau la ta, va nguoi chuyen cuop giut tem, cug la ta

  4. ý ý, top 10 nhá. Com trước rồi đọc :))

    • Nàng ơi sai chính tả kìa “một lát sua lại chay đến trước” sửa đi nàng.
      2 chap nay ngọt ngào quá nha ;)). Sao sao bao h thì em nhiên đc ăn :))) Chờ mong chờ mong :)), rốt cuộc củng lọt vào top 10 *chấm nước mắt*. Ai vô ý lại cho nàng 2 sao thế kia *O*, nàng xứng đáng 10 sao ý chứ

  5. Tịnh Hiên nói:

    Ân Nhi………..
    ta phát hiện ta ngày càng iu nàng
    iu chết mất
    ôi trời cái chương, đọc chỗ anh ý bế chị ý lên giường
    ta phấn khích chết mất, biết là hok có ji mừ vẫn hi vọng MÃNH LIỆT
    ôi H, H đi nàng *mắt long lanh tỏa sắng

  6. izabella nói:

    tuyệt vời !!!
    …không còn lời nào để diễn tả
    iu ban nhiều ,hun bạn nè ” chụt”

  7. Carmillar nói:

    Trời ơi…Ngọt ngào quá đi mất…Khúc Danh ca bế Nhiên nhi lên giường t tưởng…..Nàng làm t hơi hụt hẫng ah…Dẫu sao cũng thanks nàng cái nào

    • darknightb nói:

      Lại phát hiện một ‘sắc nữ’ nào h ẩn thân trong nhà ta, thiệt hổng có ngờ *trợn mắt*
      Nàng nghĩ sao mà lẹ quớ vậy? Tuy rằng ta rất muốn…rất rất muốn, cơ mà chưa đủ
      Nếu các nàng chờ hok nổi, ta cho bé Danh một phát xuân dược, giải quyết mọi chuyện, thế nào? hắc hắc….

      • Carmillar nói:

        Chủ ý này thật không tệ nha nhưng ta thật muốn coi Nhiên nhi bị độc sau đó “đàn áp” Danh ca hơn cơ…*cười nham hiềm*…Còn không thì cho cả 2 cùng uống thì thế nào nhỉ?

      • darknightb nói:

        Ấy ấy, sao lại có người nói tim ko đập nhanh mặt ko đỏ như thế này a *trợn trắng mắt*
        ta cũng nghĩ dzậy, chỉ là ta mún tìm ra cái gì mới lạ tí, hok bik tìm ra hok nữa

  8. hoaanhdao nói:

    thank nang

  9. heo con nói:

    hay wa pan oi
    mao ra chuong 20 nha

  10. gaumeo nói:

    Đọc xong chương này sao ta cứ cảm thấy Vô Danh không …. ngu như vẻ ngoài, hệt như sói đội lợp cừu vậy đó.
    Haiz đọc mà thấy ngọt ngào lãng mạn quá, ước gì mình cũng được vậy T__T

  11. hắc hắc hắc, sao mà Danh ca ca của ta đáng yêu đến thế a~ thập phần đáng yêu…….
    Còn Nhiên tỷ ờ thì không thể làm cường nữ, nhưng ta có bảo nàng hay là nữ chính của nàng là cường nữ đâu a~ Sai!!! Hoàn toàn sai, xin đính chính với Ân cô nương, là đại sắc nữ, đại BT a~ =]]~ hắc hắc *ta chạy* =]]~
    P/S: soái ca của ta đã lên sàn, xuất hiện khá ổn =]]~ mời nàng ghé thăm =]]~ khửa khửa

  12. nhoktho nói:

    trời ơi là trời !!!i!!! soái ca của ta sao cứ để cho người khác hưởng thế hả???????
    *nhảy vào* *tách hai người ra* *chui vào lòng danh ca* *dụi dụi* em cũng mìm mìm thum thum nè . ôm em đi *chớp chớp mắt*

    • darknightb nói:

      Con nhỏ BT kia, tránh xa nam chính ra!!! *phóng tên lửa* ĐÙNG!!!
      Ngươi dám chia rẽ uyên ương? Danh cưng, đá nó ra *chỉ tay ra lệnh*

      • nhoktho nói:

        *tức trào máu* ngươi dám phong tên lửa vào ta *gằng giọng*
        còn nữa ngươi dám bảo soái ca đánh ta hả?????
        người đâu!!!!!!!! Đem Ân cô nương đánh 50đại bản rồi treo trước cửa nhà cho ta !!!!!!
        *quay lại* danh ca à, nể tình anh là soái ca nên em sẽ tha cho anh *giang tay* đến với em đi, theo là gì tiểu hài tử ngực ko ra ngưc, mông ko ra mông *nháy mắt*

      • darknightb nói:

        Cái vụ vòng 1 2 3 là ta chưa có nhắc tới à nha, nàng dám chắc nàng hơn được bé Nhiên của ta hok? (nhân vật ảo tưởng hoàn mỹ, người thật….quên đi)
        chưa kể đến là gương mặt trong sáng như thiên thần của bé Nhiên
        nàng hở….*che mặt* ma nữ!!!

      • nhoktho nói:

        ngươi.. *chỉ mặt ngời nào đó đang bị treo lên*ngươi như thế chưa đủ sao???? *thét* người đâu lấy khắn nhét vào miệng nàng cho ta
        sẵn tiện kiu mấy nàng sắc nữ bằng hữu của ta đến luôn, ta đãi các nàng một bữa đậu hũ của Ân cô nương
        ta nói luôn nàng đừng van xin làm gì, tuyết cô nương cũng kiu ta là ma nữ và thành như thế rồi mà nàng ko chịu noi gương thì cho chết hừ

      • Ta rất là đồng tình và ủng hộ hết mình nàng á Ân nhi =]]~ hắc hắc, sao chúng ta có cái con mắt nhìn người chuẩn xác ghê nơi =]]~ khửa khửa *thu dọn hành trang* *kéo tay Ân nhi* *cùng nhau chạy* =]]~ há há

      • nhoktho nói:

        *hét* soái ca!!!!!!!!!*một đàn soái ca * các bé sắc nữ iu quý nàng có muốn soái ca ko? quay lại đây ta cho vài anh *chớp mắt*

      • ta đây hổng có cần, soái ca có đầy ở cốc của ta =]]~ cho nên miễn dụ hoặc ta với Ân nhi đây nàng. Hừ hừ *quay đầu lại* *lêu lêu* *chạy tiếp thôi Ân nhi, chớ quan tâm* =]]~ hắc hắc

      • darknightb nói:

        haiz….lại nổ ra chiến tranh *mặt đầy bất đắc dĩ*
        Ta nói 2 nàng a, tính tình như thế thì soái ca nào mà dám rớ *khinh thường*
        Như ta này, bik mình biết ta, tự tạo soái ca, hum có sợ bị đá, hắc hắc
        *liếc nhìn Băng Băng* nàng a, ko tự lượng sức!
        Kéo tay ta làm chi? Ta chở nàng bằng tàu phản lực có phải là lẹ hơn ko?!!
        *phóng đến* két…..*mở cửa* leo vào đê…..đi thôi *đóng cửa* cạch, véo…..*mất tăm hơi*

      • nhoktho nói:

        *nheo mắt* nàng nhắm nàng chạy nổi ko *túm lại* *kéo lê* *mở cửa* *lôi tuyết cô nương* *tóm soái ca* *trói hai cô nương* *kéo về* *vứt tuyết, ân vào nhà bếp* *chỉ ân* con này luộc
        *chỉ tuyết* con này xào. Lẹ lẹ đi để soái ca của ta tẩm bổ
        *đẩy soái ca mới bắt vào phòng* soái ca ơi ta đến với chàng đây*nhào vào lòng*

      • Nàng thiệt là vô sỉ tận cùng a~ =]]~ chưa đầy 1′ thì nàng đã bị toàn bộ soái ca bắt trói lại =]]~ hắc hắc, chúng ta cùng nhau hảo hảo chỉnh nàng ấy nào Ân nhi😀

      • darknightb nói:

        Chưa từng thấy có tên ma nữ nào vô sỉ như nàng *hết nói nổi*!!!
        Băng Băng, nàng với ta né chỗ khác, cẩn thận hum thui nhiễm cái ‘bệnh’ của ‘người….à không, ma nữ nào đó’ a
        *bứt đứt dây trói* Phặt…*thi triển độn thổ thuật* *lôi Băng Băng xềnh xệch đi theo*
        mất tích!
        Thui, ta chơi với soái công x tuyệt mỹ thụ đê, danmei ơi chờ ta!!!! *độn đi*
        *khựng lại* hình như ta quên ai đó……….
        chắc là ko *biến mất, để lại người nào đó kẹt trong lòng đất*

      • nhoktho nói:

        tuyết nhi: cái này chưa là gì đâu chừng nào ta còn cướp cả anh thụ em công nữa đó
        ân nhi: nàng biến đi, lần này tha cho nàng đến soái công x tuyệt mỹ thụ nhưng hông ai biết là có mấy anh đó cho nàng hông đâu

    • Ân nhi: coi như nàng thông minh a~ =]]~ thiệt là sắp xếp toàn diện hết về con đường thoái lui =]]~ thượng sách, hảo mưu kế =]]~ chúng ta đi chu du lụm soái ca về tấn công lại ” ma nữ ” chơi =]]~ hắc hắc.
      P/S: đề nghị nàng chỉnh sửa time, mỗi lần qua nhà nàng chơi là ko biết giờ giấc ra sao, toàn 1:44 sáng hoặc chiều thôi a~ Aizzz

  13. bo_b00_@_@ nói:

    âyyyyyyyyyyyyy
    sắc nữ nhiều quá nhiều quá
    có mình là “trong sáng” nhất thôi =))
    thanks ss nhiều nha

  14. Ta theo chân nàng từ bên trường tồn qua đây *bắt tay cái* *ôm hun*
    truyện này của nàng dễ thương quá, ta cực bấn mấy truyện sủng lên tận trời thế này này *mắt long lanh*.
    Pi ét. chương 20 … cảnh H … nàng nhanh lên, ta … ai nha … chờ hok nổi nữa, tim sắp rụng xuống rồi.

    • darknightb nói:

      Ối ba má nàng ơi, sao lại thêm một sắc nữ bay qua nữa thế này???
      Cơ mà hân hạnh chào đón nàng a, khửa khửa khửa…*cười man rợ*
      H nữa….chưa đâu nàng ơi, theo ta dự đoán, chắc nhanh nhất cũng 5 chương nữa, có lẽ….*cúi đầu trầm tư*

  15. bo_b00_@_@ nói:

    âyyyyyyyyyyy
    dạo này vật giá leo thang
    ss tăng lương cho em đi
    *chớp chớp*

    • darknightb nói:

      Nàng ko thấy ta nghèo thế nào ư??? *nước mắt rưng rưng*
      Nàng muốn trả lương thế nào đây: đấm, đá, gõ, quăng, quật, sàm sỡ, nhéo, cào, cấu…..vân vân và vân vân?
      *mỉm cười*

  16. duhoxx nói:

    uầy, phải… ko? chap trước đã thấy anh vô danh này như thế nào… đó thì phải, mà cứ nghĩ chắc tại cách hành văn nó thế thoy, nhưng mà…. hình như ảnh chỉ là cố ý để chìu lòng ng có lòng mún mần sắc nữ thoy… nhỉ -^___^-
    dù sao, vẫn có 1 chút thik nam chính bá đạo 1 chút hơn😛
    thanks ♥ mong chờ nha (tự hỏi: có khi nào bạn hứng chí quá làm 1 lèo 5 7 chương 1 tuần ko ta😐 [… nằm mơ giữa ban ngày!!!])

    • darknightb nói:

      Cái này là ‘nằm mơ giữa cơn mơ lúc giữa trưa chính ngọ’….
      ai bik được, có lẽ chăng? 3, 4 chương….có khả năng a, nếu ai chịu phụ ta edit, ta sẽ ôm máy sáng tác 2 chương/ ngày cũng được a

      • duhoxx nói:

        ko sao!!! *gạt tay*
        mình lúc nào, luôn luôn, mỗi ngày đều phải ngủ trưa, cho nên cái gọi là “cơn mơ lúc giữa trưa chính ngọ” vẫn là khả thi nha =]]]] *mừng mừng*

        ps: phụ edit là check chính tả phải honk? níu đơn giản vại thì mình có thể bon chen nè, nhưng mà… có iu cầu tiến độ, deadline ntn ko? ;;)

  17. duhoxx nói:

    … *mặt ngu* vậy chẳng lẽ mình còn biến thái hơn cả tác giả sao cà??! (chứ còn ji nữa, lão-bà-đại-biến-thái mà lại hắc hắc)
    cái lúc bé gái nhiên đang thao thao bất tuyệt mà “ưm ưm” 1 phát làm mình tưởng ngay là bị chặn miệng = 3 chấm chứ ai ngờ chỉ là lấy tay chặn miệng ah T_T, làm cái mẹt mình nó thế này Ò_ó lun, sau đó 5 giây mới cừi thầm rụng người cho cái tật hay ham hố hụt ah =]]]]]

    • darknightb nói:

      Được rùi, ai cũng có thể nhận ra nàng ‘hok giống bt nhưng giống BT’
      cho nên ko cần nàng phải tự sướng tự kỉ hoành tráng tới 2 com thế đâu *lau mồ hôi*
      sau này, nàng cứ yên tâm vào tương lai của 2 bé trong tay ta
      Mà edit là chuyển từ convert sang văn Việt á, nhưng mờ ta đang edit danmei cho nên, thanks nàng giúp đỡ nhưng đáng tiếc
      (nếu nàng là dạn danmei thì ổn thôi)

  18. chuyên nói:

    quá hay!!!!! ủng hộ nàng hết mình

  19. Nàng ơi, thật ngại quá, nhưng mà,:”> , ng ta mới post truyện lên, nàng có thể vui lòng liếc qua vài cái cho ng ta đc hem :”>, có gì nói cho ng ta biết, ng ta viết thế nào nhá : http://vficland.info/i%E2%80%99m-not-beautifulvan-an/ hì hì. Ng ta chờ nàng.

    Nói nhỏ, ta thấy cứ là Nhiên nhi dâng mình cho anh danh rồi anh danh tự nhiên làm theo bản năng là vừa, tốt hơn là có tý mưa gió cho nó lạnh, ôm nhau cho nó ấm ;))

    • darknightb nói:

      Ờ thì ta hok rành thể loại fic lắm, nhưng mờ ta thấy nàng viết được ớ, tự nhiên, trôi chảy, hok bik nhân vật ngoài đời tính cách có giống vậy hok?
      Nói chung là đọc cái văn án cũng đáng chờ mong lắm, cố lên
      *nói nhỏ* ta chỉ là dân nghiệp dư, cho nên hok bik nhận xét, thấy thế nào nói thế ấy thui, nàng thông cảm

      • Nói cho nghe, thằng bé ở ngoài, tính y như con gái ý, hơi nhõng nhẽo vì là em sinh đôi,lại hay bệnh nhìu, lại thêm là ca sĩ chính, nó từng bị kêu là DIVA đấy =))))))))) (thật ra nam thì là Divo mà nó gái quá thành thử bị kêu DIVA =))))))))))), lại là 1 đứa vô cùng ích kỉ (đc cả ban chứng nhận), hắn là thuộc chòm xử nử nhá nên theo đuổi cái sự hoàn hảo vô cùng.Nói là vậy nhưng ta cực thích hắn khi hắn nói về bài hát “world behind my wall” này

        Chính vì hắn nổi tiếng quá sớm nên hắn bị mất đi cuộc sống bình thường, mất đi tự do tuy vậy hắn lại tìm thấy 1 sự tự do khác, sự tự do thể hiện bản thân. Hắn ko thể ăn mặc quái dị và làm những điều quái gở như vậy khi đến công sở, nhưng tất cả là có thể khi hắn là 1 ca sĩ, vì thế hắn tự do đằng sau bức tường của mình😀.
        P.S: ta bị lừa tình vì anh tóc dài đánh pian no đấy ;_;,sau này mới phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng là ảnh ko hề đẹp như cái hình tượng đấy mà rất là Thô bỉ ổi =)))))

      • darknightb nói:

        Sặc, nhìn clip của nó mà ta cứ cảm thấy nhìn ‘tuyệt mỹ thụ’ quớ *mắt sáng rỡ*
        Nét âm nhu, dáng người thon dài mảnh khảnh,làn da….ko nói cũng bik như thế lào,
        aida, ta đọc truyện danmei cứ nghe tả mà h mới thấy tận mắt, hâm mộ a!!!
        Hok bik tên này với thằng Adam Lambert thằng nào ‘thụ’ hơn ta?

  20. ha doan nói:

    thanks nàng

  21. UHm,chương này ngọt ngào thật a.Danh ca ngây thơ ghê há,hố hố

    • darknightb nói:

      Ôi, tại lúc ta sáng tác chương này đang nghe nhạc êm dịu, ngọt ngào, thành ra sáng tác cũng ngọt theo
      Tâm trạng ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhạc lắm, ảnh hưởng đến hình ảnh tưởng tượng trong đầu ta

      • bởi cái con người của nàng, nhìn cái stt ở trên đầu nhà nàng ~.~ thiệt ko biết nói làm sao a~ aizzzz dụ dỗ =]]~

      • darknightb nói:

        Ặc, có người nói ta…mà vì vậy bị…dụ dỗ???
        *trợn trắng mắt*
        Nàng thật anh dũng hy sinh…à ko, là thừa nhận bản thân ‘sắc’ quớ chớ!!!
        Hắc hắc, ta chả bik ghi je` lên stt, mấy nàng viết hay quớ nên ta…quăng đại
        *cười ngây thơ*
        Đủ để hấp dẫn ‘sắc nữ’ chứ hở?

  22. darknightb AAAAAAAAAAAA sao nàng dám nói Thiên tử của nhà ta là thụ @@, anh ý là công là công là công nhá, anh ý thix là Top, He likes top, OMG, OMG!!!!! Sở thix của anh ý vô cùng chứng tỏ anh ý là công nhá, thix các pé thụ nhỏ nhắn xin xắn nhỏ hơn anh ý 3,4 tuổi gì đó nhá. Adam là công là CÔNG là TOP nghe chưa nàng kia. (Fan hâm mộ cuồng nhiệt đây này)
    Tiện thể nói nhỏ, Adam từng bày tỏ mình có thix bạn Bill và khen Bill đẹp :)), chỉ là khen thôi mà, kiểu thấy ng đẹp thì khen ý.
    Mà sao sao, thấy văn án của ta đúng ko, Bill quá là đẹp gái @@ ! Tiện thể nàng đọc chpa 1 chưa ? Chưa thì đây: http://vficland.info/i%E2%80%99m-not-beautiful/ =))))))))) nếu chưa đọc bạn sẽ té vì 1 số thông tin liên quan đến nhan sắc của anh ;))

  23. nguyetchiha nói:

    nàng có biết ta chờ chương 20 lâu lắm rồi hok mau mau nộp ra đây đi

  24. tranhdoan nói:

    hức hức, ta thích Nhiên nhi ăn Vô Danh, ai ngờ nàng không nỡ, còn Vô Danh thì chính trực thấy sợ, rốt cuộc chỉ được nụ hôn😛


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s