Độc y nương tử – chương 18

CHƯƠNG 18: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN

Nhướn người hướng trên cửa sổ cột tới cột lui một lúc, Cẩn Y Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống cái ghế dựa kê bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn về thứ vừa được chính tay nàng cột lên: hình trái tim đỏ au, ở giữa là một mũi tên xuyên qua, nổi bật trên nền cờ trắng đang phấp phới trong gió đêm se lạnh.
Buổi chiều cùng một lúc dính vào hai cái đuôi dai hơn đỉa đói khiến nàng đành bất lực mà trụ tạm tại Thiên Niên dược quán này, cầu trời cho ‘tiểu nương tử’ của nàng đi ngang qua đây nhìn thấy dấu hiệu nàng vừa treo xong. Ta không tới được người thì người đành phải tới ta chứ biết sao giờ, Cẩn Y Nhiên vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán.

“Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư  cố hương”…ách, nhân.

Cẩn  Y Nhiên ngẩn người nhìn trăng, thì thầm vài tiếng trong miệng. Nàng thật không có tiền đồ mà, lại đi học mấy lão thời thượng cổ mà ngắm trăng ngâm thơ, mặc dù là ngâm…thơ người khác. (CYN: Đừng khinh bỉ ta, thử hỏi thời nay có ai rảnh hơi vùa ngắm trăng làm thơ không? Ngay cả nhà thơ hiện đại còn phải lo cái ăn cái mặc, sao nhàn nhã như ngày xưa a!)

‘Vô Danh, tiểu nương tử, ngươi rốt cuộc ở đâu rồi? Có bị bỏ đói hay không? Đám người kia chắc không tốt lành gì chăm tốt cho một nạn nhân của chúng đâu a. Ta ở thế giới này chỉ chấp nhận mình ngươi thôi nga, mau mau trở về bên ta đi. Nếu bọn chúng, tuy rằng còn không biết đám người đó là ai, dám khi dễ ngươi, ta sẽ …ờ thì….khi dễ lại bọn chúng cho ngươi! Chờ ta kiếm đủ nguyên liệu cho Thiên Lý Hợp hương là có thể xử lý hết đám đó rồi. Đáng tiếc là ta không thích giết người, chỉ sẽ để bọn chúng sống không bằng chết, mất đi thần trí, giao hoan loạn xạ với nhau đến tinh tẫn nhân vong, thích chơi SM với người đồng giới v.v….ta biết ngươi có lẽ sẽ không hài lòng vì tâm tính ta thiện lương quá, haiz…

Ta cũng hết cách rồi, đã nói qua ta không thích giết người, chỉ có thể để bọn chúng bi nhục quá mà tự  sát, lúc đó thì không liên quan đến ta. Ta là người yêu chủ nghĩa hòa bình…’

Trong lúc Cẩn Y Nhiên đang chìm vào một mảnh tự cố tự sướng,

một bóng đen từ mái nhà đối diện lấy tốc độ quỷ thần khiếp phóng đến cửa sổ nơi Cẩn Y Nhiên đang ngồi.

Cẩn Y Nhiên giật mình hoảng hốt, cấp tốc xoay người chạy vào trong giường, định lôi túi độc nàng để bên gối, phòng ngừa hái hoa tặc ban đêm sẽ lẻn vào, không nghĩ tới bọn chúng lại đến sớm hơn dự định, lại ngay đúng lúc túi độc không mang bên cạnh nàng.

Nhưng vừa nhấc chân chạy đến bên giường, một lực đạo mạnh mẽ kéo giật nàng lại, ngay lập tức bị giam cầm không thể nhúc nhích. Cẩn Y Nhiên sắc mặt tái nhợt, vừa định giơ cao gót chân đạp ngược về sau cho tên hái hoa tặc đoạn tử tuyệt tôn, một trận mùi hương đầy nam tính xộc thẳng vào mũi khiến Cẩn Y Nhiên khựng lại trong chốc lát.

‘Cái mùi này…mùi này….’

Cẩn Y Nhiên dùng hết sức lực xoay người lại trong vòng tay cứng như thép của tên hái hoa tặc, mặt đối mặt với hắn…………………………………..

“…Nhiên nhi…”

Thanh âm nam tính trầm thấp, đầy lo lắng, còn có một chút ngượng ngùng vang lên bên tai Cẩn Y Nhiên, xác định thân phận chủ nhân của nó

“…………..”

“Nhiên nhi…”

“…………..”

“Nhiên…”

“CHÁT!”

Một cái tát dùng hết toàn lực ‘dán’ thẳng vào mặt tên hái hoa tặc, chủ nhân của cái tát sau khi hoàn hồn đã rất ‘thân thiện’ tặng ngay cho hắn món quà gặp mặt đầu tiên, hai mắt vẫn không ngừng trừng trừng nhìn gã hái hoa tặc im lặng không dám động đậy.

“Thụp…thụp…thụp…”

Cẩn Y Nhiên hai tay không ngừng nện thùm thụp lên ngực gã hái hoa tặc, cái mũi bắt đầu sụt sịt, hai mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng trách cứ:

“Ngươi…tên hỗn đản….bại hoại…vô ơn…đáng ghét…cà chớn….tàn nhẫn….oa…oa…oa….” *khóc rống*

Hái hoa tặc từ đầu đến giờ vẫn im lặng chịu đựng Cẩn Y Nhiên phát tiết, không rên một tiếng, ánh mắt đau lòng nhìn nhân nhi bé nhỏ đang ra sức mắng hắn.

Hai tay của hắn càng siết chặt thắt lưng Cẩn Y Nhiên, để nàng vùi đầu vào ngực hắn khóc thỏa thích, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo nhưng hắn dường như vẫn không hay biết, chỉ trúc trắc lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Cẩn Y Nhiên, không ngừng tự trách:

“Xin lỗi…thật xin lỗi…là ta không  đúng, không nên để nàng lại một mình….xin lỗi….”

Đang khóc đến nước chảy thành sông, Hoàng Hà vỡ đê, bỗng nhiên Cẩn Y Nhiên đình chỉ tiếng khóc, cạ cạ đầu vào ngực áo hái hoa tặc, chui sạch sẽ nước mắt, nước mũi -_-|||

Chậm rãi ngẩng đầu lên, Cẩn Y Nhiên trừng hai mắt nhìn hái hoa tặc, biếc miệng đầy bất mãn:

“Vô Danh, ngươi nghĩ nói xin lỗi là xong hả!!?”

Ờ thì chắc mọi người đoán được lâu rùi, hái hoa tặc là Vô Danh. Vô Danh lúc này có chút hẫng, vẫn chưa theo kịp tốc độ thay đổi xoành xoạch của nàng, im lặng không trả lời

“Vô Danh!” – Cẩn Y Nhiên hét lên khi thấy tiểu nương tử của nàng cứ đứng trơ ra

Vô Danh cuối cùng cũng hồi thần, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu thấp đến muốn dán luôn cả cái cằm thanh tú của hắn vào ngực, nhỏ giọng:

“Xin…xin lỗi, ta…ta làm sao đây?”

Hai mắt Cẩn Y Nhiên lóe sáng như đèn pha, khóe miệng cơ hồ chảy ra nước miếng, nhìn chằm chằm bộ dáng đáng yêu vô bờ bến của tiểu nương tử nhà nàng, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào hắn ‘ăn’ sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn là nàng ‘thâm niên kinh nghiệm’ của sắc nữ, không vì cảm xúc nhất thời mà manh động.

Cường áp dã tính trong người xuống hết cỡ, Cẩn Y Nhiên khẽ nhếch miệng đầy tính toán. Nếu lúc này Vô Danh hắn ngẩng đầu, thấy bộ dáng Cẩn Y Nhiên lúc này, chỉ sợ là đã né hơn tám trăm thước. Đáng tiếc, hắn không có ngẩng đầu, chỉ là cú đầu im lặng chờ nghe ‘phán quyết’ của Cẩn Y Nhiên.

“Nhìn mắt ta” – Cẩn Y Nhiên trực tiếp ra lệnh

Chưa có động tĩnh

“Ta nói NHÌN MẮT TA!” – Có người bắt đầu nghiến răng

Có người chậm rãi, hết sức chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn một chút lại cụp mắt xuống

“…………………”

Không nghe tiếng ai, Vô Danh đành phải lại nâng mí mắt nhìn nữ nhân bé nhỏ trong lòng hắn đang ra sức trừng mắt.

Lúc này hắn mới phát hiện, Cẩn Y Nhiên hai mắt đã phiếm hồng trừng to, vệt nước mắt vẫn còn lưu lại, cái mũi hấp hấp vài hơi, trông như một con cún nhỏ đang xù lông, vô cùng động lòng người. Cái miệng đỏ mọng lại mấp máy:

“Thấy ngươi hại ta thảm như thế nào rồi chứ?”

Cẩn Y Nhiên chỉ ngón tay vào hai con mắt đỏ au của bản thân, dùng thanh âm u oán hỏi

Vô Danh trong lòng hơi thắt lại, nhẹ gật đầu

“Ngươi phải xin lỗi ta!”

“Thật xin lỗi”

“Không chỉ bằng lời nói”

“A?” – Vô Danh có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn Cẩn Y Nhiên….ách, ánh mắt nàng sao…gian quá vậy? Hắn chắc nhìn lầm rồi

“Người ta nói xin lỗi chân thành phải bằng hành động nga” – Cẩn Y Nhiên bắt đầu dẫn dụ

“Vậy….ta phải làm sao?” – Bé ngoan Vô Danh thực chăm chỉ học tập

(t/g: học nhầm rùi bé ơi….~CYN: *liếc mắt* Câm!)

“Dùng miệng ngươi chạm vào mắt ta” – cẩn Y Nhiên khí không suyễn mặt không đỏ ra lệnh

“Ách, cái này….” – Vô Danh lại ngẩn người

“Cái gì?” – Có người rất thản nhiên, đề cao thanh âm hơn chín chục đề xi ben

“Nhưng…nam nữ thụ…”

“Theo khoa học chứng minh da nơi môi có nhiệt độ ôn hòa giúp mắt giảm đau xót sau khi khóc” – Có người thực hùng hồn lôi cái khoa học chẳng biết ở đâu ra mà làm chứng

“Khoa học?….nhiệt độ?…” – Bé ngoan Vô Danh lại lần nữa thực siêng năng học hỏi

“Khụ, nói chung là vì để bồi tội ta ngươi phải làm theo lời ta nói” – Cẩn Y Nhiên ho khan một tiếng, vội vàng lấp liếm cho qua.

Nếu nàng lo giải thích cho tiểu nương tử sẽ làm chậm trễ hết kế hoạch của nàng mất, phải làm khi còn nóng a, Cẩn Y Nhiên khoái trá nghĩ

“Nhưng mà…” – Vô Danh có chút do dự, gương mặt dần dần đỏ lên

Áp chế, áp chế, vì sự nghiệp vĩ đại sau này, không được nổi thú tính, không được!!! Cẩn Y Nhiên nắm chặt tay, thầm la hét trong lòng hàng trăm lần, sau đó ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Vô Danh:

“Chẳng lẽ…ngươi muốn ta đau mắt đến không ngủ được hay sao? Ngươi đã làm ta khóc, còn khiến ta không ngủ được, điều này rất có hại cho dung nhan nữ nhân. Ngươi cũng biết đối với nữ nhân nhan sắc có bao nhiêu trọng yếu….”

“Được rồi, được rồi, ta làm”

Vô Danh kinh hoảng lật đật đáp ứng, đồng thời không ngừng tự trách mình. Đúng vậy, hắn đã hại nàng khóc thương tâm thế kia, ngay cả đôi mắt to tròn trong suốt đáng yêu của nàng lúc này cũng bị sưng đỏ, nàng chỉ muốn hắn giúp nàng giảm đau một chút, tuy rằng không hiểu cách này có thể giúp hay không, vậy mà hắn có thể nhẫn tâm như vậy hay sao!!? (*bịch* có người rớt vào bẫy)

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Cẩn Y Nhiên, Vô Danh trong lòng có chút nhộn nhạo, tim đập gấp gáp, gương mặt đỏ bừng. Hắn nhắm chặt hai mắt, từ từ cúi xuống…

Một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, nhuyễn nộn, nhẹ nhàng chạm vào môi Vô Danh khiến hắn thất kinh, vội vã mở to hai mắt.

Đập vào mắt Vô Danh là gương mặt xinh xắn động lòng người phóng to trước mắt hắn, trong mắt nàng lóe lên tiếu ý. Cẩn Y Nhiên chạm nhẹ môi lên môi Vô Danh, nàng chỉ cảm thấy mặt mình lúc này nóng rực, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu đỏ.

Cẩn Y Nhiên cũng hết cách, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, lại là nàng lừa gạt, chủ động cường hôn người ta, làm sao mà không xấu hổ được cơ chứ!!?

Vô Danh sao khi thẫn thờ rốt cục hồn cũng trở về lại thân thể. Cảm nhận sự mềm mại từ môi truyền tới, không biết ma xui quỷ khiến thế nào (t/g khiến) hắn lại vươn đầu lưỡi ra, nhẹ liếm lấy phiến môi đỏ mọng trông hết sức ngon lành kia, chậm rãi nhấm nháp

Không nghĩ tới Vô Danh lại có hành động vượt ra ngoài sự dự đoán của mình, Cẩn Y Nhiên trong phút chốc cứng lại, đầu óc một mảnh hỗn loạn, bao nhiêu IQ lúc này cũng đã bị nàng quăng tuốt ra sau đầu không còn bóng dáng.

Hương vị thanh khiết của thiếu nữ quanh quẩn, hòa lẫn mùi hương đầy nam tính khiến không gian trong phòng phút chốc trở nên hết sức ái muội.   Cẩn Y Nhiên mặc cho người nào đó liếm mút cánh môi hồng nhuận của bản thân, hai cánh tay ngọc vô thức vòng lên cổ nam nhân đang say mê hôn nàng, môi nhẹ mấp máy, vụng về đáp lại hắn.

——————–

Chương này đã dài hơn các chương khác rùi, vậy thì các nàng kiên nhẫn chờ đi ha, ta còn xử lý 2 bộ kia a *lê lết*

Đừng khủng bố, áp lực tinh thần khiến ta nghĩ không ra thì chương  mới ko bik chừng nào mới có thể xuất hiện, cho nên….

nhà ta rất nghèo, ko có mơ nì để thường xuyên tu sửa đâu nga *khóc không ra nước mắt*

Ờ mà các nàng thấy sao? Ta ko bik tả cảnh hôn làm sao, dù sao cũng mang tính chất hài, cho nên…có gì góp ý thêm cho ta ha


62 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 18”

  1. nhoktho nói:

    *chạy vào* *tách hai người ra* STOP không hôn nữa *chỉ ta Cẩn Y NHiên* tại sao ngươi làm hư Danh ca của ta hử. *quay lại Danh ca* anh muốn hôn thì hôn em nè *chu mỏ*
    P/sta nghĩ là nữ chính rất giống nàng a
    sắc nữ mặt dày, phúc hắc.. nói cung là xâu đến potay.com

    • darknightb nói:

      Dám nói ta xấu đến potay.com, hừ hừ *hừ mũi*
      Ta giận!!! *quay mặt đi*

      • nhoktho nói:

        *rút súng* *chĩa vào đầu Ân cô nương* *cười dịu dàng*bé hết giận chưa? chưa hết thì để ta tặng nàng kẹo đồng nhá

      • darknightb nói:

        Oa oa oa…*khóc, ta khóc*
        Nàng dám ăn hiếp ta!!! Có ai bảo kê tiểu thư yếu ớt đáng yêu như ta hơm??? *mắt rưng rưng*
        Mãnh nam a….ta cần mãnh nam!!! *tiếp tục khóc*

      • nhoktho nói:

        A mãnh nam hả? ko có đâu , anh mỹ nam hay mãnh nào nào thì cũng bị ta nhốt vào nam cung viện rồi

      • Ân nhi: bởi mới nói, ta đã bảo là đừng nên đụng đến những sắc nữ như ” nàng ấy ” mà, chết lúc nào chẳng hay a~ có gào cỡ nào cũng hổng ai bảo vệ, haizzz thôi thì chạy cùng ta đây này, ta dắt nàng đi khỏi nhà, qua cốc ta ở =]]~ bảo đảm độ an toàn tuyệt đối cho nàng a~ *chạy thôi* *kéo kéo tẩu vi thượng sách*

        nhoktho: *gãi gãi đầu* *lau lau mồ hôi* *nhe răng cười* bái bai nàng nhá =]]~ hắc hắc *chạy, kéo theo Ân nhi lần nữa*

      • nhoktho nói:

        **xách xe rượt theo** MI, ĐỨNG, LẠI, ĐÓ, CHO, TA
        *túm cổ* *quăng Ân cô nương vào nhà* *liếc mắt* *hàn khí tỏa ra* Nàng lo mà dịch truyện đi bị ta nhắm rồi thì đừng hòng chạy trốn*đóng cửa*
        *quay lại* Tuyết BĂng *cười* nàng đã dám dẫn chủ nhà đi thì coi như nàng đã phạm phải tôi chết rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi
        *liếc mắt * *rút kiếm**soẹt soạt vút phụp**lau vết máu bắn lên mặt**cười nham nhở* chết chưa… á còn ngáp ngáp , chém tiếp *hì hục hù hụ**rút bom**kẹt**vút**chạy lẹ*……….*nhấn nút**bùm**gật đầu vừa ý**quay người rời đi*

      • nhoktho: Haizzzz, bởi mới nói, *thở dài* thật là uổng a~ khi lại để soái ca hi sinh chết thay cho ta, về cúng, lập mộ mới đc. Cơ mà nếu nàng bắn chết ta thì =]]~ hắc hắc cám ơn nàng rất nhiềuuuu =]]~ khửa khửa ôi ta chết rồi, ko còn phận sự gì nữa, tạm biệt mọi người. Chết tại địa bàn Ân cô nương *khiếu nại nàng ấy đi*, bị giết bởi nhoktho *mún trách thì hãy trách vị cô nương này a~ =]]~ khửa khửa. Khoẻ ghê.

        Ân nhi: =]]~ ta thấy thôi thì ai mún chém mún giết gì cứ để thoải mái tự nhiên mà hành động a~ =]]~ *nói nhỏ* *tạm biệt nàng, ta đã là người thiên cổ, ko thể tiếp tục sáng tác nữa* *ta đi đây* bái bai =]]~ há há

      • nhoktho nói:

        *kéo lại* *nheo mắt cười* yên tâm, dù nàng óc là người thiên cổ thì ta vẫn đào mộ nàng lên để sáng tác truyện cho người đọc, ko để nàng rãnh rỗi sinh bệnh đâu *kéo về* *quăng vào nhà* *liếc* nàng đừng cho nàng ấy chạy loạn nữa, nhốt nàng ấy đi, hừ

      • darknightb nói:

        Ách…thui ai về nhà nấy, tiếp tục ôm mát tính đê
        Tất cả quay về làm việc! Ta ko mún nhà bị lôi ra làm chiến trường nữa a *khóc như mưa*

      • nhoktho nói:

        ỒN, QUÁ**hét** SOÁI CA ĐÂU?
        *nguyên một đàn soái ca mãnh nam hiện ra* chăm sóc nàng ấy cho tốt đi.
        *quay lại ân cô nương* VẬy được chưa nín đi

      • nhoktho: =.= người ta đã chết mà còn ko tha, nàng ko phải là sắc nữ nữa, ma nữ mới đúng, hừ hừ *xách dép vọt chạy lẹ* =]]~ hắc hắc

        Ân nhi: nhà nàng ko phải bãi chiến trường, nhưng là bãi vui chơi =]]~ chơi vs bom đạn chẳng hạn =]]~

      • darknightb nói:

        Ách, *khóc không ra nước mắt*
        nhoktho: thanks nàng ‘an ủi’, ta đi làm việc đây
        Băng nhi: nàng mún vui chơi hử? *mỉm cười* Lo thi cho tốt rồi sáng tác tiếp đi *trừng mắt*

      • Ân nhi: ấy ấy, dĩ nhiên ta biết phân biệt rạch ròi, lúc nào thi và lúc nào thì chơi a~ khửa khửa, nàng yên tâm. còn sáng tác thì *gãi đầu* *đỏ mặt* không-dám-hứa =]]~ *xách dép chạy lẹ*

      • darknightb nói:

        soẹt soẹt *mài dao* có người mún chết???

      • *hầm hầm* nàng bảo ta là ma nữ hả? ta làm ma nữ cho nàng coi nhá*nheo mắt*
        *hét* bom đâu? *bom nguyên tử x 10* đây là kết quả ta để dành trong 0.5 năm, nàng vinh hạnh là người được ‘thử nghiệm’ đầu tiên đó.
        *hét* đem qua Tuyết Băng Cốc mà tặng nàng tuyết đi xem nàng ấy còn dám nói ta là ma nữ ko, hừ

      • Cám ơn nàng đã ban tặng boom phá nát cốc của Băng nhi ta =]]~ thank you very much =]]~ tạm thời treo bảng tu sửa vô thời hạn. Gom gom quần áo đi tung hoành, lang thang khắp nơi đây, khửa khửa. Thiệt là khoẻ!!!!!!!!!!!!!

  2. Carmillar nói:

    Chap mới nữa kìa *tung hoa tung hoa*…..Iu nàng chết mất

  3. Lãnh nguyệt nói:

    thanks nàng…hấp dẫn quá!!! *he he*

  4. hoaanhdao nói:

    thankssssssss

  5. Đầu tiên, ta xin mời nàng chỉnh sửa lại chương này cho hoàn chỉnh a~ *suy nghĩ* có 1 khúc bị lặp lại kìa.
    Điều thứ 2 chính là ” ta biết ngươi có lẽ sẽ không hài lòng vì tâm tính ta thiện lương quá, haiz… ” ==> ờ đúng rồi, lương thiện quá mà, cái này nó còn ác hơn là 1 đao giết chết cho xong thì có ==” tỷ tỷ thiệt là ” lương thiện ”
    Điều thứ 3 là cái tính gian tà, đại sắc nữ của tỷ tỷ cuối cùng cũng bộc lộ ra hết rồi a~ =]]~ hớ hớ, như vậy mới có được cái nụ hôn đầu tiên này chứ, nếu ko chờ đến Danh ca chủ động thì chẳng biết là khi nào nữa, hừ hừ.
    Nhưng đến tận chương 18 nàng mới cho kiss, vậy chứ đến chừng nào nàng mới cho hai người họ nấu cơm hử ==” thiệt là lâu, ngóng mòn con mắt -.-

    • darknightb nói:

      Khúc lặp là khúc nào? Nàng nói đi, chứ ta thường sáng tác xong là hok để ý nữa
      Còn cái vụ…nấu cơm, ách, cái này…*gãi gãi đầu* chừng gần chương 30 hay 30 mấy á, cỡ đó, hắc hắc…
      Mà cũng tùy tâm tình ta nữa, có khi cho ‘ăn’ từ từ, ta cũng đang mún thử viết H đây, cho nên có lẽ sẽ thêm nhiều cảnh ‘mất đậu hũ’ của bé Danh nhà ta, ờ quên, thêm bé Phiên nữa

      • “…………..”

        “Nhiên nhi…”

        “…………..”

        “Nhiên…”

        “CHÁT!”

        Một cái tát dùng hết toàn lực ‘dán’ thẳng vào mặt tên hái hoa tặc, chủ nhân của cái tát sau khi hoàn hồn đã rất ‘thân thiện’ tặng ngay cho hắn món quà gặp mặt đầu tiên, hai mắt vẫn không ngừng trừng trừng nhìn gã hái hoa tặc im lặng không dám động đậy.

        “Thụp…thụp…thụp…”

        ===> Ngay cái khúc này này, nàng coi kĩ lại đi ~.~
        Hờ hờ, vẫn là tình yêu hoạt động về khuya, ngủ bù ban ngày =]]~ khửa khửa, chuẩn bị post chương mới VNTY đây. Haizzz, sợ để mai làm là lại lười nên sẵn ôn thi xong, ta chỉnh sửa chương 5 luôn thể.

      • darknightb nói:

        Thanks nàng đã giúp đỡ, ta đã sửa xong
        Haiz…ko hiểu bị cái gì mà paste trùng nữa

      • hắc hắc =]]~ vậy từ nay ta sẽ chăm chỉ beta, bắt lỗi chính tả cho nàng a~ ta khoái nhất bắt chẹt cái vụ này khửa khửa. Vả lại ta đây tôn trọng tính chất thuần việt nữa a~ hờ hờ

    • darknightb nói:

      Ừa, vậy thanks nàng trước, bất quá lo truyện của nàng kìa, lông bông hoài

      • ơ hơ hờ hờ =]]~ ít ra ta cũng đã vất vả cực nhọc tung chương mới vào lúc gần 4h sáng ấy nha nàng, nào có lông ba lông bông đâu nè trời =]]~ khửa khửa. Cơ mà mai ta thi oài, haizzz thiệt lười, hảo lười a~ @@

  6. Tịnh Hiên nói:

    Trời ơi, hai anh chị làm ta phát …thèm
    Không ngờ Nhiên tỷ là người chủ động
    thịt là ko còn ji để nói

  7. bo_b00_@_@ nói:

    yeahhhhhhhh
    thanks ss nhiều nha

  8. tuyet linh nói:

    hay wa co chuong moi roi *** tung hoa*** nhung ma nhanh len nha ban , mong chap moi cua ban do (^ – ^)

  9. =.= Nhiên tỷ thật là thiện lương á…tự kỷ phát sợ luôn >””< cơ mà ta thích hắc hắc

  10. Chuot coi nói:

    ôi trai đẹp dễ dụ đâu hết rồi, xuất hiện đi……chảy nước miếng

  11. TIểu Hồ Ly nói:

    tks nàng ^^~
    *ôm hôn sờ mó* =,.=

    • darknightb nói:

      *né né* lại ăn đậu hũ của ta, phải chừa cho soái ca của ta ăn nữa chớ, nàng ăn hết sao được *chấm chấm nước mắt*

      • TIểu Hồ Ly nói:

        xí, nàng mà có xoái ca hứ ==’

      • darknightb nói:

        ừa, ta làm gì có ‘xoái ca’, ta chỉ có SOÁI CA thui, sời ơi, bữa nào hắn đến lớp ta là ta lại ‘nhe nhàng’ mà ‘bay’ tới sờ sờ………ách, cái này hình như thành ta ‘ăn đậu hũ’ hắn a?
        Ôi mà thui, ta sờ hắn thì hắn cũng đụng ta rùi còn gì, vậy là ‘mất đậu hũ’ chớ sao

  12. bo_b00_@_@ nói:

    muội có câu hỏi nhỏ nha
    ss có ý định sẽ làm ebook cho những truyện sáng tác va truyện dịch hok?
    và ss đã có những kế họach mới cho mình sau khi hòan thành những truyện của mình chưa ?
    một lần thanks ss nha🙂

    • darknightb nói:

      Ừa, nàng hỏi thì ta trả lời
      1: ta chỉ là tùy hứng mà viết, thành ra làm ebook…thú thực là ta ko bik làm và cũng hok định làm *nói nhỏ* ta rất rất lười, mún ta chỉnh tới chỉnh lui thì…hắc hắc…
      2: sau khi hoàn thành…từ này nghe có vẻ xa xôi quớ, ta hum bik khi nào hoàn nên cũng chưa chắc lắm, nhưng mà ta bik là ta vẫn sẽ tiếp tục viết truyện mới, hiện h chưa xong truyện cũ mà đầu ta đã có 1 đống ý tưởng mới, thiệt hận ko thể viết liền h, bất quá…ta ham hok nổi, chỉ sợ viết ra truyện mới thì ta bị ám sát càng nhiều hơn, lúc đó chỗ chôn cũng hok có *lau mồ hôi* *răng đánh lập cập*

      • bo_b00_@_@ nói:

        *nói nhỏ* muội cũng lười “vô đối” như tỉ đó😛
        sáng tác là cảm hứng của mỗi người nên tỉ cứ làm theo ý tỉ, muội luôn “cắm trại” đây dài dài mà”ném bom” mà😀
        *nói nhỏ tiếp* muội làm “cú đêm” đêm nay nên còn phá ss dài dài😛

      • darknightb nói:

        Nàng ko thấy nhà ta quán xá tiêu điều hay sao? *đau khổ chỉ chỉ*
        Mấy sắc nữ hết càn quét bằng vũ khí nóng rùi lại quay ngược lại chơi vũ khí lạnh, hiện tại có khả năng dẫn đến …vũ khí sinh học (thi thể thối rữa là nguy cơ gây ôn dịch cho toàn cầu)

  13. bo_b00_@_@ nói:

    đừng lo
    muội sẽ bảo hộ tỉ cho
    *vỗ ngực dương oai*

  14. Mạc Đình nói:

    1 tuần 2 chương……iu nàng *moa moa* 3 soái ca ở chung giành Nhiên nhi chắc vui lắm đây. hắc hắc

  15. ha doan nói:

    hắc hắc
    thanks nàng
    bạn Vô Danh lương thiện bị dụ dỗ rồi =))

  16. nhoktho nói:

    hey, thank nàng đã qua nhà ta tặng quà để rồi làm nó bây giờ như cái nha hoang nhá
    *cười âm hiểm*nếu nàng đã thích bom đến thế thì ta sẽ cho nàng 10quả bom nguyên tử được ko?
    ta để đây nha *thả bom **chaỵy* *bùm* *quay đầu nhìn* tốt bây giờ nhà nàng thành chuông heo rồi *quay đầu nhìn Ân cô nương* vậy được chưa*che miệng cười dịu dàng*

    • darknightb nói:

      Dẹp cái bản mặt ‘dịu dàng’ nổi da sắc nữ của nàng đê, đừng làm ‘ô uế’ tâm hồn ‘trong trắng’ của ta

      • Ân nhi: hức hức😦 nhà ta đã bị boom đánh cho tan nát, tạm thời tu sửa vô thời hạn =]]~ ko phải tại ta nhá, hờ hờ. Ta chạy đi ôn bài tiếp đây, hớ hớ. Sáng mai thi Kinh Tế Vi Mô *khóc ko ra tiếng* thiệt là oải a~ hảo lười =.=

      • nhoktho nói:

        Ân cô nương: ta hông phải là sắc nữ mà là thục nữ nhá
        Tuyết cô nương: cái đó là giá phải chả vì đã chọc vào ta *cười man rợ*

      • nhoktho nói:

        quên nữa, tuyết nhiii thân mến! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ta đã qua nhà nàng đọc truyện rồi đó *uốn lưỡi kéo dài* nàng đừng nghĩ là chay nha nếu nàng muốn ta có thể cho nàng mượn cái nhà của ta mà típ tục sáng tác đó
        được hông*nháy mắt*
        a, mìnhhhh quên cái này, nàng đừng nghĩ đến việc chạy trốn nha, mạng lưới thông tin của ta rất cao đó*cười dịu dàng*

  17. scorpio0611 nói:

    hoho, lan dau mo vao nha nang. hay qua
    tkssssssssssss

  18. Nga thật là có lỗi quá, mấy hôm nay lẫn quẩn như đứa tự kỉ ở nhà mà ko biết nàng ra chap mới, thất lễ thất lễ, con bé đệ tử ta mà biết nàng ra chap mới mà nó chưa kịp đọc, sáng nay vừa về thì khóc vì tức chết mất :))) . Poor her :)) !
    Ôi rồi ôi, đến tận cùng là thấy thật là “3 chấm xuống hàng gạch đầu dòng” với bạn CYN, ko ngờ bạn ý lại tốt bụng như vậy, ko có thix giết ng` a =))))))))))). Còn em Danh thì ngây thơ trong sáng quá mức đến nỗi bị gạt cướp hôn mà ko biết, nhưng cũng thix nghi tốt nga, chưa chi đã biết phải làm gì rồi ;)) Hắc Hắc. Thanks nàng nhìu nhìu lắm *ôm hun* Mong chờ chap mới của nàng, xem có gì HOT hem nha ;)) . Ủng hộ nang hết mực nga ~ *tung hoa, ném kim tuyến khắp nơi* (cho nàng dọn nhà đấy) *phánh* :))))))))) Hắc hắc

    • darknightb nói:

      Haiz….hết người ‘mở cửa sổ’ trên mái nhà cho ta ngắm sao, giờ thêm nàng rãi ‘sao lấp lánh’ dưới sàn ô….ô…ô….*ôm mặt khóc* ta lười dọn dẹp a!!!!
      thanks nàng ủng hộ

  19. nguyetchiha nói:

    Nàng ơi chương mới đâu😦

  20. tranhdoan nói:

    Nhiên nhi ăn đậu phủ lệ dữ, Vô Danh thật là con mèo nhỏ trong lòng Nhiên nhi. Ta thích


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s