Bảo vật của Ma vương – chương 4

CHƯƠNG 4: NGHĨA MUỘI

“Ngươi là ai?”

Hàn Phiên Phiên dùng ngón tay để viết lên bàn tay người lạ, chỉ một động tác nhỏ đó cũng đã như hút hết khí lực trong người. Nàng không thể nhìn, không thể nói, chỉ có thể dùng phương thức này để giao tiếp, để hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra với nàng.

Xung quanh đột nhiên im lặng, áp lực trong không khí khiến Hàn Phiên Phiên cảm thấy khó thở, hai gò má tái nhợt cũng dần ửng hồng. Khi nàng cảm thấy sắp không chịu được, một giọng nói trầm thấp chợt vang bên tai:

“Ta là Nam Thiên Tử Kỳ”

Hàn Phiên Phiên đột nhiên rên một tiếng, đầu não như sắp phá tung. Một loạt hình ảnh không một dấu hiệu báo trước xẹt qua khiến nàng thống khổ nhíu chặt mày.

*****************

“Ta là Nam Thiên Tử Kỳ”

Một nam hài chừng tám tuổi, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu nằm trên đất, bộ dạng vô cùng chật vật. Nó ngước nhìn nữ hài chưa đến ba tuổi trước mắt, đôi mắt đen láy trong suốt, mang theo vài tia hiền hòa, chậm rãi thông báo tên mình.

Hình ảnh chợt biến mất, hình ảnh khác lại lóe lên. Nam hài nắm tay nữ hài dạo quanh vườn hoa rộng lớn. Nam hài trèo lên cành cây cheo leo lấy con diều trắng bị mắc kẹt trên tán cây rậm rạp, xoay đầu hì hì cười nhìn xuống nữ hài khóc đến hai mắt sưng đỏ…..

*****************

‘Ầm’

Tiếng nổ chấn động trong đầu Hàn Phiên Phiên, những hình ảnh đang bay tứ tán cũng dần đình chỉ, hàng loạt các đoạn ký ức như được một nhà điêu khắc tỉ mỉ khắc sâu vào trong não khiến Hàn Phiên Phiên mơ hồ nắm bắt được điều gì.

Hữu khí vô lực chậm rãi mở to hai mắt, Hàn Phiên Phiên tuy không nhìn thấy vẫn vô thức hướng ánh mắt về phía người lạ ngồi cạnh nàng, ngón tay lại khẽ hoạt động

“Kỳ ca?”

………..

Nam Thiên Tử Kỳ lúc này, nếu có ai nhìn thấy hắn đều sẽ trợn mắt há hốc mồm, cằm muốn rơi xuống đất.

Người nam nhân quyền lực nhất đế quốc Lam Hỏa, lãnh huyết Chiến Thần không gì cản nổi, giờ phút này trên mặt lại đang cười!

Khóe môi khẽ kéo nhẹ, tuy rất nhẹ nhưng đúng là hắn đang cười. Nụ cười nhẹ nhõm, yêu thương mà suốt từ khi hắn triển lộ tài năng trước đế quốc chưa bao giờ được thấy.

“Đúng, là ta, ta đang ở đây, không ai có thể ức hiếp muội nữa”

Giọng nói tràn ngập ôn nhu khiến tâm của Hàn Phiên Phiên chợt run rẩy. Nàng rõ ràng cái cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc này không phải của nàng, nàng là sát thủ, tâm nàng đã sớm đóng băng từ lúc ‘hắn’ kết thúc cuộc sống của nàng. Cảm giác này có lẽ là do phản ứng của khối thân thể chứa nàng, nữ hài xinh xắn trong các đoạn ký ức khắc sâu vào tâm trí nàng.

——————————–

Như một quả bom được ném vào Hỏa Lam quốc, vị hoàng đế tàn bạo Triệu Quốc lại đột nhiên thu nhận một nghĩa muội làm cả triều đình xôn xao, các vị quan đại nhân có nữ nhi vẫn luôn ngấp nghé hậu cung hoang vắng của Triệu Quốc đế đều trở nên vô cùng sốt ruột.

Ai cũng biết Triệu Quốc đế là người lãnh huyết vô tình, không ham nữ sắc, ngay cả lệ tuyển tú cũng bãi bỏ, hậu cung không một bóng người. Tuy các vị quan đều hết lòng khuyên ngăn, ‘tận tình’ dâng nữ nhi để hoàng thượng ‘khai chi tán diệp’, có ‘bạn đồng hành’, thế nhưng tất cả đều thất bại.

Bây giờ hoàng thượng lại đột nhiên có một nghĩa muội, hơn nữa còn mang nàng vào Nguyệt My cung, là nơi hoàng thượng cùng sủng phi hoặc hoàng hậu nghỉ ngơi, trụ ngay bên cạnh Nhật Hoàng cung của hoàng thượng, khiến cho bá quan văn võ bàn tán xôn xao không thôi.

Nhưng quả bom này chưa hết thì lại tiếp tục một quả bom khác phát nổ. Nghe nói vị nghĩa muội này của hoàng thượng là người khiếm khuyết, vừa câm lại mù, từ khi vào Nguyệt My cung hoàn toàn không ra khỏi cửa một bước. Cái này thì mọi người có thể sơ sơ đoán được, một người vừa câm vừa mù tất nhiên đi lại sẽ gặp khó khăn, có điều chuyện mọi người không thể giải thích lại đến từ Triệu Quốc đế

Nghe nói người nghĩa muội này thâm chịu ân sủng của hoàng thượng. Mỗi ngày bãi triều Triệu Quốc đế đều vội vã đi đến Nguyệt My cung dùng bữa trưa, đến chiều mới chậm rãi quay về Nhật Hoàng cung của mình phê duyệt tấu chương. Không ai hiểu tại sao hoàng thượng lại sủng ái một nữ nhân khiếm khuyết như vậy, khiến các tiểu thư khuê các quyền quý vừa ghen tị vừa hâm mộ, các công tử thế gia thì tò mò không chịu nổi.

-Nguyệt My cung-

Hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ vuốt ve gương mặt, Hàn Phiên Phiên dựa người vào bên cửa sổ gian phòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng tỉnh lại cũng đã được hơn một tuần, cũng hiểu rõ một chút xung quanh mình là gì.

Hàn Phiên Phiên, trùng tên nàng lúc trước, là nữ nhi nhũ mẫu của Cửu hoàng tử Nam Thiên Tử Kỳ, năm nay mười sáu tuổi. Nàng được mẫu thân đưa vào cung năm ba tuổi để làm bạn cùng Cửu hoàng tử, lúc ấy được tám tuổi. Cửu hoàng tử là kết quả của vị Tịnh Nguyên đế sau khi uống rượu loạn tính với một thiếp thân nha hoàn của Ngọc Quý phi. Tất nhiên, chuyện về sau thì giống như bao nhiêu bộ phim cổ trang cung đình đã diễn tả lại, người nha hoàn đó sau khi sinh Cửu hoàng tử thì bị Ngọc Quý phi hãm hại mà chết không toàn thây, Cửu hoàng tử vì xuất thân của mình mà không được Tịnh Nguyên đế quan tâm, từ nhỏ đã chịu ức hiếp của các hoàng tử, công chúa khác, ngay cả đám tì nữ, thái giá cũng ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, cuộc sống của Cửu hoàng tử từ mười lăm tuổi trở về trước quả thật rất thảm.

Hàn Phiên Phiên có thể nói là người duy nhất quan tâm đến Nam Thiên Tử Kỳ, trừ mẫu thân nàng đã qua đời khi nàng được mười tuổi, cũng vì Nam Thiên Tử Kỳ mà nàng mới thay hắn ăn trúng thức ăn có độc mà hôn mê cho đến bây giờ.

Im lặng ngồi bên cửa sổ đón gió, Hàn Phiên Phiên chậm rãi sắp xếp lại các mảnh ký ức hỗn động trong đầu mình, càng xếp càng cảm thấy …không quen!

Nói giỡn sao! Thử nghĩ chỉ mới cách đây không lâu, chính mắt nàng nhìn thấy thi thể mình rớt xuống vực tan nát, máu thịt lẫn lộn, ngay sau đó lại thần kỳ sống lại, hơn nữa còn lòi thêm một đoạn ký ức của người khác, thấy quen mới là lạ!

Bất quá, hiện tại Hàn Phiên Phiên có thể xác định một điều, mình quả thật không chết, hay nói đúng hơn là linh hồn nàng không có đi qua cái gì mà Địa ngục hay Thiên đường, mà bay một phát đến cái nơi không biết là nơi nào này.

‘Chi nha…’

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng mở cửa đột nhiên truyền đến tai Hàn Phiên Phiên khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Nam Thiên Tử Kỳ.

Không sai, tiếng bước chân nhẹ như đạp trên không khí này chính là của tên Cửu hoàng tử – Triệu Quốc đế của Lam Hỏa quốc – nghĩa huynh hiện tại của nàng.

Từ ngày nàng tỉnh lại đến nay, mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây cùng nàng dùng bữa trưa, sau đó lân la bên cạnh nàng đến chiều mới vác cái xác to lớn của hắn trở về. Hàn Phiên Phiên không có dị nghị gì, nàng cũng không phải là kẻ vô tình, hơn nữa, hắn là người đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, và có lẽ cũng là người duy nhất đối xử tốt với ‘Hàn Phiên Phiên’ kể từ khi nữ hài ấy vào cung.

Một cỗ khí thế cường đại dần dần tràn tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần nơi nàng ngồi. Hàn Phiên Phiên khẽ thở dài, một tay vẫn để lên bệ cửa sổ, một tay hơi giơ lên vẫy vẫy, xem như chào hỏi. Nàng biết hắn có bao nhiêu yêu quý ‘nghĩa muội’ này, tuy là nàng không phải nữ hài tử kia, nhưng ít nhất chào hỏi cũng không thể thiếu, dù sao người ta đã miễn hết mọi lễ quân thần cho nàng vì khiếm khuyết của nàng.

“Phiên nhi, muội lại ngồi hóng mát nữa à?”

Hàn Phiên Phiên nhẹ gật đầu.

“Hôm nay muội cảm thấy thế nào?”

Hàn Phiên Phiên lại gật đầu

“Tốt sao? Vậy….muội trò chuyện với ta một chút, được chứ?” – Thanh âm của hắn có chút chần chừ

Hàn Phiên Phiên chợt ngẩn ra. Không phải bình thường vẫn hay nói chuyện hay sao? Bây giờ hắn lại xin phép, hơn nữa qua ngữ khí dường như có điều khó nói?

Chậm rãi giơ tay lên, Hàn Phiên Phiên quay đầu hướng về người nam nhân đang đứng cạnh mình, khẽ nhíu mày. Trên bàn tay nàng liền có một cảm giác ấm áp, ngón trỏ được nam nhân dẫn dắt đặt vào bàn tay to lớn của hắn, ý bảo nàng viết vào nó.

“Chuyện gì?”

“……………..”

Im lặng, Hàn Phiên Phiên không kiên nhẫn muốn xoay người hướng ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn nữa. Nhưng vừa nhấc tay khỏi lòng bàn tay Nam Thiên Tử Kỳ, cổ tay đột ngột bị giữ chặt lại. Hàn Phiên Phiên bất đắc dĩ lại quay đầu về hướng hắn

“……..Hôm nay…ta có thể ở đây một đêm không?”


20 phản hồi on “Bảo vật của Ma vương – chương 4”

  1. con tem lại thuộc về taaaaaaaaaaaaaaaaaa
    *nuốt chửng* =]]~ há há, cm sau =]]~

    • darknightb nói:

      OMG!!! Lẹ dữ bay *trợn mắt*

      • Trời, ta mà =]]~ ta hay canh chừng nhà nàng lắm a~ =]]~ há há, ta thường hay ăn con tem nhà nàng thường xuyên nhất. Thiệt là đã quá đi *cười lăn lộn*
        Nàng…..nàng……….sao lại cắt đi mất 1 khúc hay như vậy a~ ô ô ô😦 ta thiệt ức chế với nàng, nhưng mà sao ta thích thích cái câu cuối cùng của Tử Kỳ ca ghê a~
        Không biết có chuyện gì mà lại muốn trò chuyện thâu đêm *suy nghĩ* hay là ghiền hơi Phiên tỷ quá nên viện cớ cho đỡ nhớ hử trời =]]~ hắc hắc cơ mà ta thích nếu được vậy *chớp chớp mắt*
        Nhưng sao lại nhận nghĩa muội sớm vậy rồi a~ ta muốn…………ta muốn…………là thê tử cơ😦 ô ô ô………….ta muốn cấp Phiên tỷ cho Tử Kỳ ca ăn tươi càng sớm càng tốt Ân nhiiiiiiiiiiiiiiii a~ *mè nheo*

      • darknightb nói:

        Thui nha má! *chống nạnh*
        Người ta mới thất tình đã để người ta bị ‘cường bạo’ à? (sắc nữ!)
        Mà nàng nói ta cắt khúc nào? Ta viết đủ độ dài mỗi chương ớ nha *chớp mắt vô tội*
        Hùi trước nó đã xem là muội muội rùi, h thì có thực quyền nên nhận chính thức thui
        từ từ rùi chuyển tình cảm chớ, nhận thê tử je`, người ta còn ấn tượng hùi bé mới 10 tuổi thui nha, nàng thích luyến đồng hả? *bụm miệng kinh ngạc*

      • Hả hả *trợn tròn mắt* *ngạc nhiên* nàng bảo gì cơ?? ai thất tình?? Nàng á?? Nhưng ta cường bạo nàng khi nào *chống nạnh* *liếc liếc*
        Ý ta là nàng cắt ngang khúc hay a~ ==”
        Mà này, nàng bảo ta thích luyến đồng là sao, vừa phải thôi nhá, đc dịp là chọt ta tới cùng mà. Ta chỉ bực xúc mè nheo chút xíu mà dám phán ta vậy hả *trợn mắt* nàng thiệt mún chết mà, hừ hừ

      • darknightb nói:

        Ối giời, ai thèm cường bạo nàng? Ta là hỏi nàng bộ muốn Tử Kỳ ca cường bạo bé Phiên nhà ta thui á hả?
        Chớ ai có đầu óc đen tối như nàng *tránh tránh*
        Nói chứ cho ăn ‘đậu hũ’ thì được, còn xa hơn hả…..chưa đâu, tới lúc thì ta sẽ nghiên cứu để các nàng coi xong vào viện cấp cứu lun, thấy sao?
        Trình ‘ăn’ cỡ đó chắc thỏa mãn các nàng rùi chứ hả?

    • chời chời, đến mức cấp cứu à *suy nghĩ* vậy thì ta đón chờ xem nàng sẽ cho ta có đến được mức như thế ko a~ Thật là ngóng chờ ghê *đỏ mặt* còn ta thì cực kì chong xáng cho nên hai bộ của ta đều ăn nhẹ nhàng =]]~ hắc hắc

  2. *tóm cổ băng nhi và ấn nhi*….*lẳng ra cửa*…*chạy vào nhòm nhòm..*….*thở dài*
    CHƯA ĐẾN MÀ CẮT NGAY ĐOẠN HOT LÀ SAO????
    khụ,ta phun…sữa chua,đang ăn mà,hu hu
    hôm qua tầm 1 rưỡi ta còn on,mừ quên ko vào nhà nàng hú hú,mất con tem,buồn quá,bảo ko vào đọc bảo vật của ma vương mà ham hố thế nào lại đọc,ta Sắp thi đh rồi,huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    • darknightb nói:

      Ờ thì…cắt khúc này để dành cho chương sau chớ, hớ hớ hớ *cười gian xảo*
      Thi dh tốt hen nàng, ta sẽ cố để nàng thi xong có nhìu nhìu chương truyện cho nàng đọc ha
      *chớp chớp*

  3. Tịnh Hiên nói:

    “……..Hôm nay…ta có thể ở đây một đêm không?”
    Ui dào, chảy máu mũi oy
    Lếch đi ra
    í quên
    Lếch vô
    Thanks nàng

    • darknightb nói:

      Mới vầy mà đã phụt máu mũi…..
      Ta lo ngại cho các chương sau này của ta quớ, nàng có cần phải đăng kí trước ngân hàng máu hok? Ta liên hệ dùm cho
      *tung tăng*

  4. bo_b00_@_@ nói:

    bộ này là thú vị quá. Tuy em thích độc y nương tử hơn hơn đọc tới chương này là bắt đầu muốn làm fan luôn rồi😀
    thanks ss nhiều

  5. starcircle nói:

    Vậy là ta trong top 5. Tks. Truyện nàng viết hay quá. Ta ham hố, mới ghé nhà nàng mà tham lam ngồi hóng:-)

    • darknightb nói:

      *ôm hun moa moa*
      chào mừng nàng qua nhà ta, nàng có cần mái che hay mền gối thì cứ việc nói ta, ta…kêu người khác cấp cho

      • Ân nhi: nàng dĩ nhên dư sức cấp rồi a~ toàn là dụ dỗ bóc lột từ tay soái ca, ko phải của nàng dĩ nhiên ko đau lòng =]]~ há há

      • darknightb nói:

        Người ta…người ta nói thật chớ bộ, chỉ tại người ta tài lực ko đủ mới phải nhờ người khác, nếu mà người ta có là có thể cấp ….giá gấp đôi thôi, hơ hơ *che miệng cười*

  6. *liếc mắt* gớm,toàn mấy sắc nữ BT
    *nhìn lên trên * *chỉ chỉ* *hét* sao nàng lại cắt ở chỗ kia >”<

  7. Mạc Đình nói:

    bạn ui, truyện của bạn viết hay ghê. mình thích cả bộ này lẫn ĐYNT. cố gắng post đều nha bạn. thanks nhiều ^_^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s