Độc y nương tử – chương 14

CHƯƠNG 14: CHỜ

Ống tay áo cuốn gọn, tà váy thướt tha cũng bị vén cao, cột vào bên hông, đứng trước vách đá gồ ghề, Cẩn Y Nhiên vươn hai tay lên cao, bám vào khe đá gần đó, hai chân mượn thế vào gờ đá lồi ra, chậm rãi leo lên vách đá.

“Này, ngươi làm gì vậy?” – Đột nhiên, bên dưới nàng truyền đến tiếng một nam tử

“………”

Đầu đầy mồ hôi, Cẩn Y Nhiên chỉ hơi khựng lại một chút, tiếp tục cắn răng trèo lên phía trên, hoàn toàn lờ đi người vừa gọi nàng.

Thác Bác Tư sau khi cơn đau giảm bớt, khập khiễng đuổi theo Cẩn Y Nhiên, lại thấy nàng đứng ngây người trước một vách đá đen, không khỏi cảm thấy kì lạ. Đang chuẩn bị mở miệng gọi Cẩn Y Nhiên, lại thấy nàng không chút ý tứ vén áo váy lên, lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh yếu đuối, cùng đôi chân thon dài trắng muốt, cố gắng trèo lên vách đá trước mắt. Hắn không nhịn được bật ra tiếng hỏi, nhưng, tất nhiên là chẳng có người đáp lại hắn.

“Uy, ta hỏi ngươi mà?” – Thác Bác Tư không chịu thua

“……..”

“Uy, ngươi có…..”

‘Bốp!’

Một chiếc hài vô cùng xinh xắn nhỏ nhắn, không chút khách khí “đáp” thẳng vào mặt Thác Bác Tư.

Cẩn Y Nhiên cuối cùng cũng leo đến một gờ đá nhô ra khoảng một thước, cẩn thận ổn định vị trí. Lúc này, hai mắt Cẩn Y Nhiên phát sáng như đèn pha, nhìn chăm chăm đến một nhánh tử thảo tỏa ánh sáng nhàn nhạt màu tím đang bám ngoằn ngoèo trên vách đá đen bóng phía trên gờ đá nàng đang đứng.

‘Tử Cốt thảo! Không ngờ ở đây ta lại gặp Tử Cốt thảo. Loại cỏ này nếu ở thế giới của ta cũng đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ bây giờ ở đây đi bậy đi bạ cũng có thể thấy nó dễ dàng thế này, có phải là đang lừa người không đây?’

Cẩn Y Nhiên ánh mắt tham lam nhìn không chớp mắt, một tay nhanh chóng rút thanh chủy thủ không biết được nhét ở nơi nào trên người ra, đồng thời móc cái khăn lụa trong người xé đôi, bọc hai bàn tay lại.

Các động tác nhuần nhuyễn thuần thục, trong chớp mắt, nhánh Tử Cốt thảo đã an vị trên tay Cẩn Y Nhiên khiến nàng hớn hở, tim đập liên hồi. Chỉ đến khi nhánh Tử Cốt thảo đã gọn gàng nằm trong một cái giỏ bằng trúc, lúc này Cẩn Y Nhiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng hôm nay coi như là có chút an ủi a. Tuy là phải chia tay với “tiểu nương tử” đáng yêu của nàng, nhưng mà bây giờ kiếm được thứ này coi như là chuẩn bị vật liệu để trả thù đi.

Tử Cốt thảo, nghe tên là biết không phải thứ tốt lành gì. Nó là nguyên liệu chủ yếu của một trong ‘Thập tuyệt độc’ mà ngày trước Cẩn Y Nhiên rãnh rỗi chế ra, sau khi đọc một loạt các truyện kiếm hiệp. Nhưng, lúc đó vì Tử Cốt thảo đã tuyệt chủng, nàng không thể làm gì khác hơn là thay thế bằng thứ khác. Bởi vì theo phương thuốc nàng chế ra, chỉ có dược tính của Tử Cốt thảo là phối dược hoàn hảo nhất, khiến độc dược có thể phát huy uy lực tối đa, vô thanh vô tức ăn mòn toàn bộ xương cốt của nạn nhân bất hạnh trúng độc, với thời gian không đến mười giây. Quả thật là vô cùng bá đạo, ờ….cũng là thứ nàng thích nhất, thật ngại quá!

Cột chặt giỏ trúc vào túi hành lý sau lưng, Cẩn Y Nhiên nghĩ đến giây phút mình trở thành ‘mỹ nhân cứu anh hùng’, còn một đám người ức hiếp hắn trong nháy mắt biến thành một bộ túi da, thật là khoan khoái trong lòng a!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Cẩn Y Nhiên khẽ nhếch, hàn quang trong mắt chợt lóe.

“Nè, con nhỏ kia, sao nãy giờ ta gọi mà ngươi không…”

‘Bốp!’

Thác Bác Tư bị một tiểu cô nương trắng trợn không ngó ngàng đến, nhất thời nộ khí xung thiên, mở miệng quát lớn, nhưng chưa  kịp nói xong đã “vui vẻ” mà “đón” thêm một chiếc hài xinh xắn khác vào mặt, khiến mặt hắn lúc này đỏ bừng vì tức giận.

Cẩn Y Nhiên làm như không thấy, vô tư trèo xuống, vô tư nhặt đôi hài bé nhỏ của mình đang ngay ngắn nằm bên cạnh tên đầu gỗ Thác Bác Tư. Dường như nàng cảm thấy như thế còn chưa đủ, vừa huýt sáo vài khúc nhạc ngớ ngẩn, vừa chậm rãi, tỉ mỉ mang hài vào đôi bàn chân ngọc nhỏ nhắn. Sau đó vỗ vỗ vai Thác Bác Tư, “ôn nhu” khuyên nhủ:

“Ta nói…ngươi đã biết ta không để ý ngươi thì ngươi còn hỏi làm gì? Ngươi là đầu đất à?”

Ngừng một chút, Cẩn Y Nhiên lại thở dài:

“Haiz…không cần ngươi nói ta cũng biết mục đích ngươi đến là gì. Muốn đòi lại sao?”

Cẩn Y Nhiên thản nhiên ngước nhìn cái đầu liên tục gật lên gật xuống của Thác Bác Tư, hơi nhướng người lên, ghé miệng sát vào tai hắn, chậm rãi phun ra hai tiếng:

“MƠ – TƯỞNG!”

Sau đó, Cẩn Y Nhiên vô cùng vui vẻ, nhí nha nhí nhảnh (như con cá cảnh) rời đi, để lại một tên nam tử hán to lớn đứng ngây ra như phỗng, cơ hồ có thể thấy khói bốc ra từ hai lỗ tai của hắn, gương mặt vặn vẹo tới cực điểm.

‘Chết tiệt! Tại sao ta cử động không được thế này? Ngay cả nói cũng không nói được. Con…con nhỏ đó, cứ chờ đi. Cho dù ngươi đi đâu ta cũng có thể theo tới cùng, hừ!’

———————

Trên một vùng đất hoang phía sau dãy Phong Linh sơn, liên tiếp vang lên những tiếng ‘leng keng’ của đao kiếm, kèm theo hàng loạt tiếng nổ làm rung chuyển trời đất. Rừng cây lung lay như sắp đổ, những mảng lá lớn bị gió lốc không biết từ đâu, cuốn tung đầy trời, sau đó là các tia chớp thô to từ trên không trung đánh thẳng xuống, khói bốc mù mịt cả một khoảng không.

“Đằng Vân Giá Vũ, khai!”

Cùng tiếng hét vang lên, hơi nước xung quanh hơn mười thước đột nhiên ngưng tụ lại thành hình mũi kim, theo cơn gió xoáy nhỏ cuốn thành một đoàn, ‘ầm ầm’ lao về phía trước, hướng về phía một bóng đen đang đứng sừng sững trước mắt.

“Hừ”

Nhìn thế tiến công hùng hổ của tên hắc y Thủy, Vô Danh chỉ hừ lạnh, không nhanh không chậm giơ một bàn tay hướng về phía trăm ngàn mũi kim bằng nước đang lao tới, đột ngột phất tay thành hình bán nguyệt. Một đoàn lửa đỏ rực theo tàn ảnh của cánh tay xuất hiện, lan rộng, trở thành một tấm thuẫn bằng lửa  trước mắt Vô Danh.

‘Ầm!’ – Hàng trăm ngàn mũi kim sắc bén đụng trúng tấm thuẫn lửa, tan chảy không còn một mảnh, còn lửa trên tấm thuẫn không dao động mảy may. Gã hắc y Thủy sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị ma pháp phản phệ

Bốn tên hắc y còn lại biết Thủy đã tấn công thất bại, liếc nhìn nhau đầy thâm ý, đồng loạt phóng thích ma pháp bản thân, tấn công ồ ạt vào Vô Danh:

“Liệt Ma Hỏa Diễm, khai!”

“Bách Luyện Kim Tinh, khai!”

“Long Mộc Đoạn Trường Mệnh, khai!”

“Thổ Tức Quy Chung, khai!”

Bốn đạo quang mang, như những con đại xà hung mãnh phóng đến Vô Danh, tiếng rít xé gió khiến người nổi gai óc, nhanh đến mức không kịp phản kháng. Nếu là người bình thường trong trường hợp bị bốn ma pháp sư tấn công cùng lúc, chắc chắn chỉ có thể chết không thể nghi ngờ.

Đúng, nếu…là người bình thường.

“Không biết sống chết!”

Giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên từ phía sau của cả bốn người, họ chưa kịp giật mình phản ứng đã thấy lạnh lẽo nơi yết hầu, trước mắt xuất hiện dòng suối màu đỏ phụt cao. Suy nghĩ duy nhất trước khi bọn họ vĩnh viễn chìm vào bóng tối là:

“Hắn …. không phải là người”

‘Vút’

‘Phập’

Vô Danh sau khi xử lý xong bốn tên hắc y bên này, không chút chần chờ, vung tay. Một đạo hắc quang bắn thẳng đến tên hắc y Thủy cuối cùng. Lực đạo mãnh liệt cắm hắn lên thân cây phía sau lưng, chết không kịp ngáp. Lúc này mới có thể nhận rõ, đạo hắc quang trước ngực tên hắc y Thủy là một thanh chủy thủ đỏ rực hết sức tinh xảo.

Chậm rãi tiến đến xác chết bị găm chặc vào thân cây, Vô Danh đột ngột phất tay, nhoáng lên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi đó, để lại một vùng đất hỗn độn cùng năm cổ thi thể, cho thấy nơi đây từng xảy ra một trận đấu ác liệt.

Nếu có người chăm chú hơn một chút, trên thi thể tên hắc y Thủy vẫn còn rỉ máu, được khắc một kí tự vào người, hay đúng hơn là một chữ:

“CHỜ”

————————————————

Dạo này ta đang ghiền mấy truyện ma pháp sư với đấu sĩ, thành ra ta chêm vào, hắc hắc


18 phản hồi on “Độc y nương tử – chương 14”

  1. thevvinter nói:

    Ko seo ko seo, cho gay cấn, kaka,
    Cảm giác Danh ca cứ trước mặt Nhiên tỷ như ngố tàu ý, hắc hắc ^^
    Tự do mới tý sao bá đạo lạnh lùng thế nhỉ **

  2. Rose Gold nói:

    hay wa, phục bạn thật đó. Kiểu này cơm nắm muối vừng wa nhà pạn học tập nhìu nhìu mới được…hắc hắc :))

    • darknightb nói:

      Sao ăn đạm bạc ế? Ờ mờ ta cũng đang thèm cơm nắm muối vừng, nàng còn thì cho ta xin miếng, coi như là phí ở nhờ của nàng vậy *đá lông nheo* hờ hờ…

  3. bo_boo_@_@ nói:

    tuyệt vời!!!!!!!! Muội khóai mấy cái vụ đấu ma pháp này lém
    thanks ss nhiều nha

  4. Tịnh Hiên nói:

    ^^ Thanks nàng
    Trước giờ ta mãi xem chùa
    Ngại quá o(“^V^”)o

  5. hadoan nói:

    thanks bạn
    hay wa’

  6. hoaanhdao nói:

    thank nang

  7. thank nàng nhé,i like cẩn y nhiên,i love vô danh

  8. hắc hắc cuối cùng ta cũng đã quay trở lại a~ *ôm hôn thắm thiết*
    Thanks tình yêu vì dù lười nhưng vẫn ráng lê lết có chương mới =]]~ ta sẽ cố gắng học tập nàng =]]~
    Ta phải công nhận 1 điều rằng, ai xui xẻo, kiếp trước ko chịu tu cho tốt nên mới gặp phải Nhiên tỷ tỷ đại ca giang hồ độc nhất vô nhị nha trời =]]~ với cái trình độ ” hiền hậu và nhân từ ” của tỷ thì…….. chậc chậc ta hổng dám có ý kiến ~.~
    Mong ca và tỷ sớm ngày đoàn viên :x:x chờ chương mới của nàng, ráng lên đừng lười =]]~ gửi nàng hàng vạn nụ hôn nồng thắm để ủng hộ tinh thần =]]~ hắc hắc

    • darknightb nói:

      Ối, ối, hạnh phúc quớ ờ!!! *đỏ mặt à nha*
      vậy là nàng quay lại rùi ha, nhưng mà chờ ta làm chương mới của BVCAM rùi ta mới làm chương của DYNT tiếp theo
      mà 2 người đó mới tách ra làm sao mà đoàn tụ lại được liền, từ từ

      • ta mong chờ a~ =]]~ mà công nhận nàng nhanh tay thật, đã qua tận nhà ta cm ngay cái văn án rồi, thật ra thì ta chẳng có tài viết lách gì a~ chỉ là viết giải trí thôi ^.^ văn án thì đúng là ta không cho bí ẩn mờ ám nhiều, toạc móng heo ra hết càng tốt. Nhưng trong quá trình sự việc này nọ thì ta không thể hứa là không có biến cố xảy ra a~ =]]~ nên cứ chờ coi đã, tại ta chưa suy nghĩ hết đường sáng tác của truyện, chỉ mới được chút chút thôi. Dù sao cũng thanks nàng đã qua ủng hộ cho ta a~ *ôm hôn*
        P/S: vui lòng cho ta cái nick yahoo của nàng đi, cho thuận lợi nhiều việc lắm nha =]]~

      • darknightb nói:

        Òi, vậy chừng nào chương mới của nàng mới có đây?
        nick ta: nganli12

  9. *chen chân* xin chào chủ nhà.mình vừa vô tình nghé thăm và đọc được truyện của bạn.
    Phải nói là nó rất tuyệt! * ôm chào gặp mặt*

  10. Oa,ta đã “nghiên cứu” xong hết 14 chap.Rất hay a,thanks nàng ^^


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s