Huyễn Phượng khúc – chương 20

CHƯƠNG 20: HỒNG NHAN HỌA THỦY

“Vân chủ tử, người thực sự muốn đi Tô quốc?” – Tô Nguyệt vừa thay Tô Thiếu Vân mặc áo vừa hỏi

“Ân”

“Vậy chủ tử sẽ vô cùng không vui đâu”

Nhớ đến sáng sớm hôm nay Việt Phong mặt nhăn mày nhíu, Tô Nguyệt cũng cảm thấy lòng chợt trầm xuống

“Ta biết, nhưng sự việc có đôi khi không theo ý người muốn” – Tô Thiếu Vân thở dài

Hắn không phải là không biết Đường Việt Phong không vui, thế nhưng hắn phải đi Tô quốc để cứu Tô Dương, cũng để tìm ra người mà Tô Triển Tùng an bài bên cạnh Đường Việt Phong là ai. Bởi vì trực giác cho hắn biết, bên cạnh Đường Việt Phong có người của Tô Triển Tùng, vì mưu lược của hắn luôn chỉ nói với một mình Đường Việt Phong. Về phần chế tạo đại pháo hẳn là không có người biết, vì đối ngoại thông báo do ẩn sĩ Đường quốc chế tạo, như vậy người biết mưu lược của hắn cũng chỉ có Đường Phi Phàm, Đường Húc và Triệu Duy Chi. Đường Phi Phàm và Đường Húc tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra chuyện này, với tính cách Triệu Duy Chi tất nhiên cũng sẽ không nói, khả năng lớn nhất cũng chỉ có thể do bên cạnh Đường Việt Phong có gian tế, nhưng lại là người hắn thể tín nhiệm. Tô Triển Tùng dùng tính mệnh Tô Dương uy hiếp hắn trở về Tô quốc hẳn là không phải vì tài hoa của hắn,, cũng không có khả năng biết dung mạo thật của hắn mà bởi vì tầm quan trọng của hắn đối với Đường Việt Phong., muốn dùng hắn để uy hiếp Đường Việt Phong mà thôi. Nên lần này Tô Thiếu Vân cũng không lo lắng, ngược lại hắn muốn lợi dụng cơ hội này để tra ra gian tế ở Thụy Phong, như vậy Đường Việt Phong cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Tuy Tô Thiếu Vân nghĩ như vậy nhưng hắn không muốn nói cho Đường Việt Phong, bởi hắn biết nếu Đường Việt Phong biết mục đích chính của hắn sẽ càng không để hắn đi Tô quốc. Hắn không muốn người hắn yêu gặp bất cứ nguy hiểm gì, nên dù hắn biết Đường Việt Phong rất không muốn hắn ly khai, hắn vẫn kiên trì trở về Tô quốc.

“Lẽ nào không có biện pháp khác sao?” – Tô Nguyệt khổ sở hỏi

Tô Thiếu Vân chậm rãi lắc đầu. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chỉ có thể đánh cuộc lần này

Đường Việt Phong phiền táo tại thư phòng đi tới đi lui, nếu như có thể, hắn thực sự muốn trói chặt Tô Thiếu Vân, không cho hắn trở lại Tô quốc, nhưng nếu làm như thế Tô Thiếu Vân sẽ không vui, hắn cũng không muốn làm Thiếu Vân không vui, thật sự là gặp quỷ mà!

Giữa lúc Đường Việt Phong phiền muộn không ngớt, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa: “Ta không phải nói là không muốn gặp ai hay sao?!” – Thanh âm đầy hờn giận của Đường Việt Phong từ trong phòng vang lên

“Việt Phong, là ta” – Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đường Húc

Đường Việt Phong vội mở cửa, thấy Đường Húc và Đường Phi Phàm đang đứng chờ bên ngoài

“Phụ hoàng, cậu”

Sau khi vào thư phòng ngồi xuống, Đường Húc quan tâm hỏi: “Việt Phong, vừa nãy nghe ngữ khí của ngươi hình như không tốt, vì chuyện của Thiếu Vân sao?”

“Phụ hoàng, ngươi cũng biết việc này?” – Đường Việt Phong cười khổ nói

“Ân, ta và phụ hoàng ngươi hôm nay vô tình nghe được” – Đường Phi Phàm nói: “Thấy ngươi phiền não như vậy, vẫn không nghĩ được biện pháp giải quyết?”

Đường Việt Phong lắc đầu: “Tô Triển Tùng thủ đoạn độc ác, thái độ làm người cẩn thận, hắn đã có can đảm phái sứ giả đến đây uy hiếp Thiếu Vân về Tô quốc tự nhiên có kế sách vẹn toàn. Nếu ta khởi binh buộc hắn giao người, đó không phải là hành động sáng suốt”

Đường Phi Phàm không nói gì, Đường Húc vỗ vỗ vai Việt Phong: “Ngươi đừng lo lắng như vậy, với cơ trí của Tô Thiếu Vân, hắn tự có biện pháp thoát thân”

“Phải không?” – Đường Việt Phong cúi đầu

Đường Húc và Đường Phi Phàm nhìn nhau, không biết phải nói gì

“Vân chủ tử, chủ tử vẫn chưa tới” – Hàn Nguyệt đứng bên cạnh mã xa trở về Tô quốc, nói với Tô Thiếu Vân

“Ân” – Nghe câu nói của Hàn Nguyệt, ánh mắt Tô Thiếu Vân không khỏi ảm đạm xuống

“Ách, Vân chủ tử đừng lo lắng, có lẽ chủ tử đã lên đường rồi” – Hàn Nguyệt an ủi nói

Tô Thiếu Vân mỉm cười: “Kì thực ta tuyệt không lo Việt Phong không đến, chỉ là lâu như vậy hắn vẫn chưa đến, có điểm mất mát mà thôi”

“Phải không? Thực sự tuyệt không lo lắng?” – Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm rầu rĩ của Đường Việt Phong

Tô Thiếu Vân quay lại, nhìn thấy Đường Việt Phong sắc mặt thối thối đang đứng phía sau, cách đó không xa là Đường Húc và Đường Phi Phàm đang đứng

Tô Thiếu Vân đầu tiên là đối Đường Húc, Đường Phi Phàm gật đầu thăm hỏi, sau đó có chút vui sướng nói với Đường Việt Phong: “Ngươi đã đến”

“Ân”

Tô Thiếu Vân vươn tay ôm lấy thắt lưng Đường Việt Phong: “Đừng như vậy, ta hứa với ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp quay trở về”

Đường Việt Phong không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tóc Tô Thiếu Vân

“Ngươi không tin ta? Lần trước không phải ta cũng có thể từ Triệu quốc trở về sao?”

“Tô Triển Tùng không phải Triệu Duy Chi” – Đường Việt Phong nói ra nguyện nhân khiến bản thân hắn lo lắng

“Ta biết, nhưng ta nghĩ Tô Triển Tùng bất quá chỉ muốn dùng ta uy hiếp ngươi mà thôi, nên hắn sẽ không là gì ta, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì” – Tô Thiếu Vân trấn an hắn

Hai người trầm mặc một hồi, Đường Việt Phong nói: “Đi thôi”

Tô Thiếu Vân hơi kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi…đừng nói với ta ngươi muốn cùng đi?”

“Tuy rằng ta rất muốn đi theo ngươi, nhưng ta cũng không ngốc đến mức tự nạp mình đến cửa, ta chỉ là muốn tống ngươi đến biên cảnh, sau đó ta sẽ trở về”

“Thế nhưng…”

Tô Thiếu Vân còn chưa nói xong đã bị Đường Việt Phong cắt đứt: “Chính sự đã có phụ hoàng và cậu để ý, sứ giả Tô quốc ta đã kêu Hàn Vĩnh tống hắn đến biên cảnh, có lẽ bây giờ đã xuất phát, đến lúc đó ở tại biên cảnh chờ là được, ta sẽ phân phó Hàn Nhật, Hàn Nguyệt cùng đi với ngươi đón người Tô gia mang về. Được rồi, ngươi còn cái gì phải chuẩn bị không?”

“Ta không có vấn đề, ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái đó, toàn bộ theo ngươi”

“Toàn bộ theo ta? Ngươi nếu thật sự toàn bộ theo ta sẽ không trở lại Tô quốc” – Đường Việt Phong có chút bất mãn nói thầm

Nhìn Đường Việt Phong bộ dáng giận dỗi, Tô Thiếu Vân thật muốn xoa xoa đầu hắn vài cái nói ‘Ngươi thật đáng yêu’. Để tránh hắn không kềm chế được mà làm ra hành động đó, Tô Thiếu Vân không thể làm gì khác hơn là phải chuyển dời tầm nhìn, thấy Đường Húc đang đứng ở một bên, bỗng nhớ tới một việc, quay đầu lại nói với Đường Việt Phong: “Việt Phong, ngươi và phụ hoàng ngươi thế nào rồi?”

Khuôn mặt tuấn tú của Đường Việt Phong chợt đỏ lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Đại khái  vẫn chưa sinh hoạt cùng phụ hoàng nhiều, nên ta vẫn còn chưa được tự nhiên cho lắm…ai, ta không biết nên nói như thế nào, bất quá sau một năm ở chung, hiện tại cũng đã hảo hơn nhiều”

Nhớ đến lúc hai phụ tử bọn họ nhận thức, hai người nhìn nhau thật lâu, cái gì cũng không nói, cuối cùng Việt Phong mới cứng ngắt nói được hai chữ: “Phụ hoàng” mà đánh vỡ cục diện bế tắc. Tô Thiếu Vân chỉ có thể thở dài, từ nhỏ đã không cùng sinh hoạt với Đường Húc, lại không có mẫu thân thương yêu, hiện tại dù đã sống chung với Đường Húc một năm, nhưng vì  từ nhỏ chưa từng hưởng thụ qua thân tình nên Đường Việt Phong cùng Đường Húc vẫn chưa thể thân thiết như phụ tử bình thường. Nhưng hắn biết sự tình này cũng không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ, nên Tô Thiếu Vân cũng không nói cái gì

Tới biên cảnh, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ một tiếng “Bảo trọng” rồi Tô Thiếu Vân ly khai, mà Đường Việt Phong chỉ lẳng lặng nhìn mã xa của Tô Thiếu Vân dần dần tiêu thất khỏi tầm mắt.

Tâm hắn theo Tô Thiếu Vân ly khai cũng phảng phất thiếu đi một phần, không còn hoàn chỉnh. Trong nhất khắc, hắn đột nhiên không muốn làm một quân vương, cùng Tô Thiếu Vân nhàn nhàn sống suốt cuộc đời là hạnh phúc lớn nhất.

Vào thủ đô Tô quốc – thành Mưu Điều, sứ giả Tô quốc sớm nhận mệnh, trực tiếp tiến cung tấn kiến Tô Triển Tùng

Tô Thiếu Vân cũng không nói gì, mang theo Hàn Nhật, Hàn Nguyệt cùng sứ giả đi gặp Tô Triển Tùng

“Ngươi là Tô Thiếu Vân?” – Tô Triển Tùng tựa hồ có chút thất vọng

Tô Thiếu Vân nhìn ánh mắt Tô Triển Tùng lóe ra ngoan liệt, thầm nhíu nhíu mày, bình thản trả lời: “Ta là Tô Thiếu Vân”

Tô Triển Tùng ngả ngớn lấy tay nâng cằm Tô Thiếu Vân: “Ta còn tưởng là một kẻ thiên kiều bá mị, nguyên lai chỉ là một kẻ bình thường như vậy, thật làm ta thất vọng”

Hàn Nguyệt đứng phía sau Tô Thiếu Vân thật muốn mắng chửi người, Hàn Nhật vội vàng giật nhẹ ống tay áo hắn, nháy mắt, khuyên hắn không nên xúc động làm hỏng đại sự, Hàn Nguyệt đành phải thôi

Tô Thiếu Vân không dấu vết tránh khỏi tay Tô Triển Tùng: “Chẳng hay người nhà của ta ở nơi nào?”

Tô Triển Tùng hừ một tiếng, quay lại phân phó: “Đem người tới”

Một lúc sau, Nguyệt nương cùng Thủy Mị được người dẫn ra

Tô Thiếu Vân nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh khủng của Nguyệt nương và Thủy Mị, nhíu mày, hỏi: “Cha ta đâu? Thỉnh hoàng thượng cho ta gặp người”

Tô Triển Tùng diện vô biểu tình đáp: “Tô Dương nửa năm trước đã qua đời”

Tô Thiếu Vân thân hình khẽ run, trong lòng một trận phiền muộn, hắn không biết Tô dương đã qua đời, hắn lần này trở về Tô quốc chủ yếu chỉ vì cứu Tô Dương, nếu Đường Việt Phong biết việc này, không biết hắn sẽ sinh khí như thế nào

Một lát sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần, chỉ vào hai người Nguyệt nương hỏi: “Ta có thể gọi người mang các nàng đi?”

“Mục đích đã đạt được, ta giữ hai tên phế vật này làm gì?”

“Vậy đa tạ hoàng thượng”

Tô Thiếu Vân quay lại kêu Hàn Nhật, Hàn Nguyệt mang hai người đi, Hàn Nguyệt tiến lên hỏi: “Vân chủ tử, người nhà ngươi muốn xử trí thế nào?”

“Đem các nàng đến Thụy Phong, tùy tiện an bài một chỗ, để các nàng sinh hoạt không có trở ngại là được”

Nghe vậy, Hàn Nguyệt kinh ngạc vô cùng, . Hắn không rõ vì sao Tô Thiếu Vân mạo hiểm đến Tô quốc cứu người, nhưng lại không quá quan tâm đến bọn họ, vậy hắn mạo hiểm đến đây làm gì?

Thấy Tô Thiếu Vân phân phó xong, Tô Triển Tùng châm chọc: “Người đâu, mang quý khách Tô quốc chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi”

“Vâng, hoàng thượng”

Tô Thiếu Vân cũng không quan tâm đến Tô Triển Tùng, quay người bước đi

“Vân chủ tử!” – Hàn Nhật, Hàn Nguyệt gọi hắn

Tô Thiếu Vân quay đầu lại, suy nghĩ một chút, đến bên người bọn họ, hạ giọng nói: “Các ngươi trở về đi, Tô Triển Tùng hẳn là chưa muốn cùng Thụy Phong trực diện đối địch, nên các ngươi sẽ không có việc gì, trở về nói với Đường Việt Phong ta không sao, đi đường cẩn thận”

Hai huynh đệ Hàn Nhật không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cũng không hướng Tô Triển Tùng từ biệt, mang Nguyệt nương cùng Thủy Mị ly khai

Tô Triển Tùng có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng hai người, sau đó lại nhìn Tô Thiếu Vân, đột nhiên mỉm cười: “Xem ra Chiêu Cơ cũng không có gạt ta, nói Đường Việt Phong rất coi trọng ngươi, quả nhiên không sai!”

Tô Thiếu Vân trong lòng khẽ động: “Chiêu Cơ là người của ngươi?”

Tô Triển Tùng cười ha ha: “Ngươi nghĩ không ra? Ta không ngại nói cho ngươi biết, nàng là nữ nhi của mẫu phi ta và một tên nam nhân khác”

“Ngươi không sợ ta trở lại sẽ vạch trần ngươi?”

“Sợ? Ta thế nào lại phải sợ? Ngươi hiện tại là viên cờ trọng yếu trên tay ta, ta thế nào lại tùy tiện làm mất đây?” – Ngừng một chút, Tô Triển Tùng nói tiếp: “Nếu ngươi còn nhớ rõ ngươi là người Tô quốc, nguyện ý làm nội ứng bên cạnh Đường Việt Phong, ta có thể cho ngươi trở lại Thụy Phong, không thì ngươi cứ thành thật ngốc tại đây cho ta”

Tô Thiếu Vân không lên tiếng

Tô Triển Tùng nhìn gần hắn: “Ta thật không rõ ngươi có cái gì hảo, cư nhiên đáng giá Đường Việt Phong coi trọng như vậy, nếu không phãi Chiêu Cơ nói cho ta biết, ta còn không biết Đường Việt Phong dĩ nhiên lại thích tù binh Tô quốc ta dâng lên. Con mắt ngươi tuy rằng rất đẹp, nhưng hình dạng….”

“Hoàng thượng không cần phải nói, ta biết hình dạng của mình rất bình thường, ta cũng không biết Đường Việt Phong coi trọng ta điều gì” – Tô Thiếu Vân không nhanh không chậm nói

Tô Triển Tùng bị thái độ lãnh tỉnh của hắn chọc giận, hừ một tiếng xoay người ly khai.

Tô Thiếu Vân theo người hầu đi qua hoa viên, đến nơi ở tạm thời của mình. Dọc theo đường đi có không ít người đối hắn chỉ trỏ, mơ hồ nghe được họ nói hắn là kẻ phản quốc, còn nói may mà hắn lớn lên rất bình thường, bằng không sẽ như Lan phi trở thành kẻ hồng nhan họa thủy.

Tô Thiếu Vân cũng không thèm để ý người khác nói gì, hắn chỉ thấy hứng thú với người tên là Lan phi, vì sao hạ nhân dường như rất khinh thường nàng?

Tô Thiếu Vân đã ở hoàng cung Tô quốc ba, bốn ngày, Tô Triển Tùng tuy giam lỏng hắn ở đây, nhưng cũng không hạn chế hành động của hắn, cũng không có người đến quấy rối, khiến hắn có cảm tưởng như trở lại khoảng thời gian trước đây, làm cái gì Tài tử Tô quốc.

Ngày hôm đó, Tô Thiếu Vân nhàn nhã không có việc gì, ra khỏi “nơi ở tạm thời” của mình, đến hoa viên đi dạo

Tuy rằng có hai người đi theo, nhưng Tô Thiếu Vân vẫn như cũ, hăng hái bừng bừng thưởng thức đủ loại hoa cỏ

Đột nhiên hắn nghe phía sau truyền đến tiếng người hầu nhỏ giọng nói với một người khác: “Xem, cái hồng nhan họa thủy kia lại tới”

Tô Thiếu Vân vẫn luôn hiếu kì ai là kẻ hồng nhan họa thủy, lúc này nghe nói người kia tới, vội vã ngẩng đầu nhìn

Xa xa tại chiếc cầu nhỏ thấp thoáng bóng dáng giai nhân thướt tha, mày liễu mắt phượng, đôi môi hoa đào, dáng vẻ mảnh mai nhu nhược, quả là quốc sắc thiên hương!


8 phản hồi on “Huyễn Phượng khúc – chương 20”

  1. blogdammy nói:

    Tem~~~~~~
    lấy trước đọc sau

  2. kokoro nói:

    ui,thế là xa nhau rùi,h là sóng jó nổ rùi,cầu mong bạn Vân đừng bị lột mặt nạ,cho gã hòag thượng kia chán để bạn ấy về với chồng nhanh.ui!! thương 2 người wá đi…haizz

    • darknightb nói:

      ầy, tới khúc này ta càng ngày càng nản, bé Vân còn lâu mới về, mà ta thì….chờ hok nổi, lúc đọc cũng lướt lướt, mà h edit thì…hok lướt được, haizz…

  3. phuongthanh nói:

    thanks nàng edit bộ này

  4. kokoro nói:

    thui bạn ơi,cố lên,t rất mún xem họ đoàn tụ thế naò *chớp chớp mắt*,tuần nào cũg có chap mới là t mừg húm,cảm ơn bạn nhiều,mog bạn hằg ngay^^

  5. ngocchan nói:

    Nàng a, tốc độ càng ngày càng nhanh a, mà lỗi chính tả cũng vì thế mà nhiều a😡
    Tô Thiếu Vân kh6ong thể làm gì khác –> không thể
    Nhớ đến lúc haia phụ tự bọn họ nhận thức –> Nhớ đến lúc hai phụ tử bọn họ nhận thức
    hàn Nguyệt –> Hàn Nguyệt
    “Chẳng hay người nàh của ta ở nơi nào?” –> người nhà
    He, sơ sơ là thế, đừng chê ta lắm điều ha, nhưng đang đọc ngon trớn mà tháy sạn thì đau mắt lắm ý.
    Yêu nàng ha😡


(/ □ \) ----- ╮( ̄▽ ̄)╭ ---- (╬ ̄皿 ̄) 凸 ----- O(∩_∩)O ---- (●´ω`●) ---- (^з^)-☆ ---- ლ(´ڡ`ლ) ---- ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ---- (╯︵╰,) ---- (~_~メ) ---- (⊙﹏⊙) ----- o(>﹏<)o ----- (´・ω・`)ゞ ---- (≧∇≦)/ ---- ♉( ̄▿ ̄)♉ ---- ~(‾▿‾~ ) ---- (ღ˘⌣˘ღ) ---- (*´▽`*) ---- Σ(°△°|||) ---- (ง •̀_•́)ง ---- (◑ω◐) ---- ╮(╯3╰)╭ ---- (^.^* )ゞ ---- (`ω´#) --- Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ ---- (҂⌣̀_⌣́) ----- 凸(`⌒´メ)凸 ---- (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ---- (*/ω\*) ---- (╯-_-)╯╧╧ ---- [╰_╯]#

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s